Bà mối vương phi – Chương 1 – Chương 1.5


Chương 1.5

Edit: gau5555

Beta: meott

Nửa canh giờ sau, đi ngang qua một khu rừng hoa đào đang khai mạc náo nhiệt, hai người quyết định xuống xe, nghỉ ngơi thật tốt một chút.

“Hai ngày trước thương nhân ở Tây Vực đưa tới nho tốt nhất, Lan đương gia đều cho Tiểu Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ đưa cho ta một ít, ta nghĩ ngươi thích ăn nho nhất, liền giữ lại cho ngươi.” Quân Mạc Tiếu theo trong lòng lấy ra một cái bao giấy đưa qua.

Ở Trường An, mùa này, có thể ăn được nho cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đưa một tay ra nhận lấy, Cô Sương vội vàng mở bao giấy ra, đem một quả nho xanh biếc như ngọc kia cho vào trong miệng. Lần trước ăn được nho là vào mùa hè năm trước, nàng đã muốn thèm ăn nhưng không được.

“Hảo…… Ăn…… Hảo…… Ăn ngon nha.” Cảm giác hạnh phúc làm cho hai mắt nàng nheo lại.

“Cái kia…… Cô Sương, bạc kiếm được thế nào rồi? Khi nào thì có thể làm cho ta một cái miếu hồ tiên để ngồi? Một khi đã bắt đầu chịu hương khói cung phụng, ta có thể không hề bị Lan đương gia khống chế.”

Thân mình tinh tế như liễu cứng đờ, Cô Sương phun hạt nho trong miệng ra nói:“Còn kém thiệt lắm, ta sẽ tiếp tục cố gắng .”

“Ai!” Hai người đồng thời thở dài.

“Đều do Phong Trường Lan, hắn cho ngươi ăn độc, hại ngươi cứ nửa năm phải ăn giải dược một lần. Không chỉ như thế, hắn còn nắm lấy nhược điểm của ta, coi ta như nha hoàn để sai bảo. Cô Sương ta khi nào thì chịu uất ức quá như vậy!”

“Ừ.” Quân Mạc Tiếu mãnh liệt gật đầu đồng ý.

“Chúng ta lại không có làm chuyện gì xấu, đúng hay không?”

“Đúng!” Bọn họ là một người tốt thêm một con cáo tốt nha.

“Bức ta đi làm người mai mối cho các quan để làm ăn, bức ta đi chung quanh hỏi thăm tin tức, bức chúng ta đi Hàm Dương cứu Gia Cát nhị tiểu thư, hắn thật sự sống quá khá giả! Gia Cát nhị tiểu thư vô ý bị Hàm Dương ác bá bắt đi, thế nhưng hắn lại kêu hai ta phi ngựa đi cứu người, Gia Cát nhị tiểu thư là tỷ muội tốt của nương tử hắn, hắn yêu vợ như mạng, vì sao không chính mình đi nha? Cũng không sợ chúng ta bị ác bá  làm thịt, còn nói ta bà mối này có vẻ không dễ dàng bị người khác nghi ngờ, tức chết người ta đi” Đối với Phong Trường Lan, nàng vừa sợ lại vừa giận, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt hắn giận mà không dám nói gì.

“Bao giờ mới có ngày được thoát ra, trời ạ.” Mỗ hồ đối với chính mình bị nhân loại khống chế, tương đương bi phẫn.

“Là ta không tốt, nếu như không phải vì thay ta tìm đồ ăn , ngươi cũng sẽ không đụng tới Diêm vương mặt lạnh, lại càng không bị hắn nắm trong tay.” Cô Sương cúi đầu, áy náy thật sâu.

“Cô Sương là tốt nhất, cái này đều là do ta cam tâm tình nguyện. Ngươi trước kia không phải đã nói cho ta, là bằng hữu sẽ giúp đỡ lẫn nhau sao? Ngươi giúp Tiếu nhi, chiếu cố Tiếu nhi, là người đầu tiên nguyện ý cùng Tiếu nhi làm bằng hữu, có Tiếu nhi ở đây, tuyệt đối không cho ngươi một mình vất vả.” Có thể có bằng hữu tốt như Cô Sương, hắn thực thỏa mãn nha.

Bạn tốt an ủi, làm cho nàng tâm tình tốt hơn một chút.

“Được! Ngươi lại cho ta năm năm, ta nhất định sẽ xây cho ngươi một miếu hồ tiên khí khái xinh đẹp, cùng nhau thoát ly khỏi bàn tay của Phong Trường Lan, đến lúc đó, hừ hừ, chúng ta cùng liên thủ chỉnh hắn chạy trối chết, biết vậy sẽ chẳng làm, ha ha.” Nói là nói như vậy, Cô Sương lại nhịn không được rùng mình lạnh run một cái. Quả nhiên là Diêm vương mặt lạnh a, nhắc tới hắn, khiến cho cả người nhiễm lãnh ý.

Hai canh giờ sau, vừa mới đem Diêm vương mặt lạnh chửi bới một lần, một người một hồ ly liền bị gọi vào trước mặt Phong Trường Lan.

“Lan đương gia, ngươi tìm ta có việc gì? Chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư  ta nghĩ đã làm thỏa đáng ……” Hắn không phải không biết nàng đang nói gì đó đi? Cô Sương vừa sợ lại e ngại. Phong Trường Lan, hắn thực thần bí, chỉ kinh doanh một hiệu thuốc bắc, quan to quý nhân ở Trường An đều vội vã muốn lấy lòng hắn, vô hình làm cho quyền thế của hắn thầm khuếch trương vô hạn.

“A!” Một cái đầu tóc bạc của Phong Trường Lan, âm lãnh ngắm nàng liếc mắt một cái,“Ta chỉ gọi ngươi đem Gia Cát Du cứu ra khỏi lâu phủ, không muốn ngươi đem nàng gả cho cái gã ác bá Lâu định nghiệp kia.” Chỉ cần đừng làm cho Du nhân chết là được rồi, ai kêu nàng nhiều chuyện .

“Là là là, là ta xen vào việc của người khác.” Nghĩ đến đôi oan gia kia, Cô Sương âm thầm cười trộm.

Diêm vương Mặt lạnh luôn mồm kêu người ta là ác bá, tốt xấu Lâu Định Nghiệp cũng là một trong năm thương nhân đứng đầu, hắn đánh bậy đánh bạ cướp đi Gia Cát gia nhị tiểu thư đang bị triều đình truy nã, hai người tình đầu ý hợp, nàng là biết thời biết thế, thuận tiện, ha ha, kiếp sống bà mối của nàng, lại thêm một nét bút nồng đậm mùi mực tàu!

Đáng thương cho Quân Mạc Tiếu liền lui ở phía sau nàng, một mực yên lặng cúi đầu.

“Trong thành, người mai mối đã làm mai giúp Tây thành Tôn gia  thay tây thành Tôn gia cùng công bộ Thượng Thư gia. Ta không muốn nhìn thấy Tôn gia lại có thêm một ngọn núi dựa vào, ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, làm cho bọn họ gả không được lấy cũng không được.”

“Lan đương gia, ngươi muốn ta đứng giữa làm khó dễ? phá hỏng chuyện tình mai mối thật là tốt của quan viên?” Hắn cùng với Tây thành Tôn gia kết thù, nàng đã là sớm biết điều đó, nhưng nàng lại không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh gay gắt của hai đại thương nhân của Trường An.

Phong Trường Lan con ngươi u lãnh chuyển qua trên mặt nàng, cũng không nói tiếp.

“Lan đương gia, xem ra chuyện của Gia Cát nhị tiểu thư ở lần trước ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng nên cho ta một chút thời gian nghĩ ngơi hồi phục một chút chứ.”

“Ngươi thật sự cần thời gian nghĩ ngơi hồi phục?” Phong Trường Lan dùng ngữ điệu cực nhẹ nói.

“Ha ha.” Cô Sương cái trán toát ra mồ hôi lạnh,“Ha ha, ta so với trâu còn chịu khó hơn, không cần không cần, cái này đi.” Nàng cười ứng đối, trong lòng không khỏi vì chính mình rơi lệ.

Quan môi không dễ chọc, Tôn gia cũng không dễ chọc, ô ô, công bộ Thượng Thư lại càng không dễ chọc a.

“Tiếu nhi, đưa nàng trở về đi.” Không có một tia khách khí nói.

“Lời nói làm phiền sẽ mang thai a!” Cô Sương nghiêng mặt, nhỏ giọng nói cho hả giận.

“Ngươi nói cái gì?” Có người bắt đầu kỳ dị hừ lạnh.

“Ha ha, ta nói a, chúc hiệu thuốc bắc của Lan chủ nhà tiền vào càng ngày càng nhiều.”

Hắn ác ý câu môi,“Có tin tức vốn nên nói cho ngươi, nhắc cho ngươi tỉnh táo, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm. Đi ra ngoài đi.”

“Tin tức?” Nàng không hiểu ra sao. Cái tin tức gì mà nàng phải biết ?

“Một tin tức mà ngươi không nghe sẽ hối hận thật lâu.” Phong Trường Lan cầm một ít tóc bạc hất qua đầu vai,“ không lâu nữa ngươi sẽ biết.”

Trong lòng chíp bông Cô Sương đứng ở tại chỗ, nghĩ muốn phá đầu cũng không đoán được. Diêm vương mặt lạnh này, rốt cuộc trong hồ lô có cái gì?

2 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 1 – Chương 1.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s