Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 32


Chương 32:  Mất đi khung ảnh

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

“Mau, đi qua nhìn xem.”

Một người có dáng vẻ như thủ lĩnh cầm kiếm, áo giáp bằng kim loại tại nơi âm u này phát ra ánh sáng mỏng manh. Đi theo bên cạnh là một gã binh lính cầm đuốc, nhanh chóng tiến lên, đến gần bọn họ.

Cả người An Ny cứng nhắc, còn nam tử thì bày ra dáng vẻ bình tĩnh, xem ra hắn đã mười phần nắm chắc. Hắn hơi xoay người, hướng tên thủ lĩnh đang từng bước đi tới kia. An Ny lẳng lặng đứng phía sau hắn, nương theo ánh sáng từ cây đuốc mới thấy rõ, nam tử này bóng dáng cao lớn mà uy nghiêm, đối mặt với nhiều thị vệ sẵn sàng đón quân địch như vậy, không hề có chút sợ hãi, ngược lại cả người còn tản mát ra một cỗ quý khí bẩm sinh.

Thủ lĩnh nhờ ánh lửa mà nhìn thấy rõ mặt nam tử, vẻ mặt biểu tình hung thần ác sát trong nháy mắt đã bị vẻ mặt hoảng sợ thay thế, dưới chân mềm nhũn, mặt cúi sát xuống đất mà quỳ lạy.

“Cung…… Cung……”

Namtử cúi đầu, mắt lạnh nhìn thân ảnh phủ phục dưới chân, phun ra một lời tức giận. “Không cần nhiều lời vô nghĩa, cút đi…”

“Dạ… Dạ … Dạ …” Thân ảnh nằm sát dưới đất kia gật đầu như giã tỏi, toàn thân đều run rẩy. Hắn cố nén cước bộ xụi lơ, cúi đầu lui ra thật xa phía ngoài, lại vung tay lên, thị vệ vây quanh bốn phía lập tức liền biến mất.

Hết thảy đều giống như đang đi trong sương mù, An Ny như vừa tỉnh mộng, trong lòng còn đầy sợ hãi vỗ vỗ ngực. Đáng sợ, người này thật đáng sợ. Theo như tình cảnh này thì trong vương thất, địa vị của hắn không phải bình thường, nếu không phải vương công đại thần hiển hách, chính là hoàng thân quốc thích nơi cao cao tại thượng.

Ánh lửa đã dần dần đi xa, bóng đêm u ám, âm trầm lại bao vây bốn phía, An Ny vỗ ngực nhìn chằm chằm thân ảnh không nhúc nhích của nam tử, nàng chậm rãi lui về phía sau, hiện tại không trốn còn đợi khi nào.

“Nhớ kỹ, hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, bất cứ lúc nào ta triệu hồi ngươi đều phải tùy thời nghe lệnh…”

Trong tíc tắc nàng xoay người, thanh âm lãnh đạm lại lộ ra ý lạnh như băng vang lên bên tai, nàng bất chấp nội dung theo sau, nhanh chóng bỏ chạy, gió bên tai vang lên vù vù, nàng liều lĩnh chạy về phía trước.

Nàng chạy nhanh một đường như điên, chạy đến một góc tối, nhanh chóng cởi y phục thị nữ trên người ra, nhét qua loa vào trong bụi cỏ. Lúc này mới yên tâm lớn mật mà đi ra.

Đến địa điểm tập hợp, nàng thấy tất cả mọi người, câm như hến cúi đầu đứng im, vội vàng cúi đầu xuống ngực, một đường chạy chậm đến chỗ đội ngũ.

Thị vệ cầm đầu không lên tiếng, chính là mặt không hề thay đổi mà liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng thầm thở nhẹ, xem ra thời gian tập hợp cuối cùng còn chưa đến. Một lát sau, có vài đại thẩm ôm rổ thở hổn hển chạy tới, đường đến tẩm cung của các nàng tương đối khá xa.

Bọn thị vệ bắt đầu đếm số người, sau đó trước sau dẫn các nàng chậm rãi rời khỏi hoàng cung. An Ny nhìn trái nhìn phải, khó mà kiềm chế mừng thầm trong bụng, lặng lẽ sờ tay lên ngực, chạm đến cái bao bố nhỏ đựng Cập nhĩ mạn cách thảo. Thật tốt quá, rốt cục cũng đạt được mục đích.

Hồi tưởng lại, hôm nay quả thật hữu kinh vô hiểm (*), đầu tiên là lạc đường, chạy tới tẩm cung của một sườn phi thấy được việc không nên thấy, chứng kiến hành động lãnh khốc vô tình của nhị hoàng tử đối với phi tử, sau đó lại không cẩn thận bị thị vệ đuổi theo, lại bị nam tử âm trầm khủng bố kia bức bách làm “nô lệ” của hắn.

(*) hữu kinh vô hiểm: suýt nữa thì gặp nguy hiểm

Nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem tất cả những gì trải qua đêm nay quên hết đi, tay phải theo tự nhiên mà sờ lên cổ. Nhất thời, nàng sợ cứng người, khung ảnh vẫn đeo trên người nàng đã biến mất.

Nhất định là bị tên nam tử thần bí kia cầm, lúc hắn nói phải có tín vật, nàng chỉ tưởng hắn thuận miệng mà nói, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng có thể thừa lúc thần không biết quỷ không hay mà lấy đi khung ảnh trên cổ của nàng, nàng luôn luôn nhạy cảm với những hành động xung quanh thế nhưng lại không có phát hiện, tên nam tử kia thật sự không thể khinh thường.

Vòng cổ đã đem đi cầm rồi, nàng dùng chỉ hồng đeo lên khung ảnh kia, bên trong là ảnh của nàng cùng Thư Á ca ca. Đó là vật trân ái (*) nhất của nàng, đi đến quốc gia xa lạ này, mỗi ngày nàng đều phải dựa vào nó mới bình yên đi vào giấc ngủ, thế nhưng hiện tại lại không thấy.

(*) trân ái: trân trọng yêu quý

Nàng âm thầm quay đầu nhìn thật nhanh, mặc kệ biện pháp gì, dù phải trả giá thế nào, nhất định phải lấy lại nó.

7 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s