Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 90


Chương 90: Thần ăn xuất hiện (1)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Xe ngựa chạy như bay trở về.

Lúc này, Sở Hạo đang nhắm mắt tựa vào bên trong xe nghỉ ngơi, Ngữ Diên nhìn tuấn nhan hoàn mỹ của hắn có lông mi thật dài, cùng với đôi môi, nàng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, thần mã, soái ca ở cổ đại  đều đẹp trai như vậy sao? Nếu hắn cùng Phượng Ly Ca đều cởi hết nằm ở trên giường không hiểu được sẽ là tình cảnh gì………

“Nương tử đại nhân ngươi mau tới nha, Hạo nhi chờ ngươi đã lâu rồi” hắn lộ ra vai đối với nàng dụ hoặc nói.

“Nữ hiệp đại nhân, ca chờ ngươi đã lâu lắm, đến nha, người ta chỉ muốn ngươi thôi” hắn đối với nàng quăng một cái mị nhãn.

“Ha ha, đến đây, bản nữ hiệp hiện tại sẽ thương cả hai ngươi, mau thoát quần áo ra, ha ha” nàng chảy nước miếng nói tiếp.

“Thoát nha thoát nha thoát, thoát nha thoát nha thoát nha thoát hảo tiên            sinh thoát nha thoát” nàng say sưa  reo hò.

“Vương Phi ngươi đến tột cùng muốn thoát cái gì?” Đối mặt nhìn nàng như đi vào cõi thần tiên vũ trụ, hắn đã muốn thấy nhưng không thể trách, chính là lúc này đây, nàng luôn mồm nói ra thoát nha thoát, tiên sinh thoát, đến tột cùng là có ý tứ gì?

Ngữ Diên bị hắn lạnh giọng chất vấn giật mình tỉnh giấc, ý thức được chính mình thất thố, liền ngượng ngùng  cười nói: “Tha nha tha nha, chạy nhanh tha nha, hảo tiên sinh tha  sạch sẽ nhất” nàng liền lung tung vạch lên.

Sở Hạo nghe vậy trên mặt vẫn như trước nhìn không ra biểu tình gì, sau đó nhìn chằm chằm vào nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hỏi: “Vương Phi có phải có lời gì muốn nói hay không?”

Ngữ Diên bị vấn đề này của hắn làm cho kinh động một chút, được rồi, ngươi đã muốn chủ động hỏi, nàng đành phải nói ra nghi hoặc từ  đáy lòng, “Cái kia. . . . . . Ta. . . . . . Ta có thể cùng Gia gia bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa không?” Nàng  liều mình đề nghị

“Không thể” hắn hoàn toàn từ chối.

“A? Vì sao. . . . . .” Nàng khó hiểu hỏi tới cùng.

“Như thế nào? Cùng bổn vương ngồi ở trong xe ngựa khó chịu như vậy?” Hắn lạnh như băng lạnh hỏi.

Ngữ Diên thấy hắn lại lạnh giọng chất vấn như thế, biết trong lòng hắn nhất định vô cùng tức giận, có vẻ như nàng lại làm cho trên mặt hắn không ánh sáng rồi, vì thế liền ngượng ngùng cười cười nói: “Ta. . . . . . Ta không phải có ý này, ta chỉ là cảm thấy cùng Gia gia bọn họ ở trong một xe có vẻ náo nhiệt hơn một chút” nàng giải thích nói, trong lòng lại đang nói…, ta mới không nghĩ ngồi cùng một xe với mặt than ngươi, ngươi như vậy phải đổi thành khối băng .

Sở Hạo nghe nàng giải thích như vậy, khóe miệng bứt lên một tia khinh thường cười, “Ta nghĩ, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi?”

Nàng nhìn ánh mắt khẳng định của hắn, cúi đầu nói: “Đúng vậy, ta muốn hỏi không phải chuyện này, kỳ thật. . . . . . Cái kia, ngươi cùng Hoa Trạch Loại à không, là Phượng Ly Ca đến tột cùng là quan hệ gì?”

Sở Hạo trầm mặc không nói.

Ngữ Diên thấy thế chưa từ bỏ ý định truy hỏi: “Ta nghe thấy hắn gọi ngươi là sư huynh? Vậy các ngươi trước kia là huynh đệ đúng không? Nhưng vì sao bây giờ lại hận đối phương như thế? Ta xem ngươi nhìn thấy hắn hình như không thích, hắn có vẻ như cũng thế, có phải các người có cái gì hiểu lầm hay không? Nha, để cho ta suy đoán được rồi, ta nghĩ, các ngươi nhất định là cùng thích một nữ nhân sau đó ra tay quá nặng, cuối cùng tình cảm tan biến, đúng không?” Nàng bội phục tư duy suy luận của mình.

Sở Hạo nghe thấy vậy nhìn về phía nàng nói: “Không thể tưởng tượng được phi tử của bổn vương sẽ thêu dệt được chuyện xưa như thế, làm sao ngươi không nói chúng ta là bởi vì tiếng nói khác nhau mà biến thành địch nhân?”

Ngữ Diên nghe vậy bĩu môi nói: “Cái này còn không phải chẳng có ý tứ gì sao? Như thế nào, ngươi vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ ta đoán sai rồi phải không? A, chẳng lẽ là. . . . . .” Nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

“Là cái gì?” hắn hỏi.

“Là cả hai các ngươi đều rất suất rồi, trong mắt không chấp nhận được đối phương nha? Ai, không thể tưởng được nam nhân các ngươi cũng có lòng ghen tỵ mãnh liệt như thế, ta nói rất đúng đúng không? Ai, ngươi đừng có không nói gì như thế, các ngươi đến tột cùng là có chuyện gì, ngươi có thể nói một chút không? Ta cam đoan, ta nhất định là người nghe vô cùng tốt” nàng đưa tay ra nói, đối với tính bà tám của nàng, đối với quan hệ của bọn hắn suy đoán trong đó sớm đã thay đổi rất nhiều, chính là, suy đoán dù sao cũng chính là suy đoán, nàng vẫn muốn biết chân tướng sự tình.

Sở Hạo nhìn về phía nàng bà tám như thế cảnh cáo nói: “Ngươi tốt nhất là bớt lo chuyện của người khác đi”

“A, ta chõ mõm vào cái gì? Kỳ thật, ta chỉ là cảm thấy Phượng Ly Ca không giống với loại người ngươi nói, ngươi nói hắn là đại ma đầu, nhưng hắn từng đã cứu chúng ta a, ta nghĩ, hắn nhất định là có nỗi khổ ” bất kể như thế nào, nàng cũng không có phương pháp đem nam nhân anh tuấn như thế cùng với đại ma đầu giết người nhập cùng một chỗ.

Hai mắt hắn lợi hại như đao, hung hăng nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói: “Bổn vương cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi tốt nhất ở trước mặt ta không được nhắc tới ba chữ kia”

Ngữ Diên thấy hắn bá đạo như thế, vô cùng khó chịu, vì thế không hề khiếp đảm trả lời “Hắn là bằng hữu của ta” đúng vậy, hắn là bằng hữu của nàng, người cứu tánh mạng của nàng đều là bằng hữu!

“Bằng hữu?” Sở Hạo châm chọc cười cười, “Ngươi muốn cùng ma đầu làm bằng hữu?”

“Ta nói, hắn ở trong mắt ta không phải ma đầu” nàng khẳng định nói.

Sở Hạo nghe nàng khẳng định trả lời như thế, bất mãn vô cùng, vì thế thanh âm giương cao lên, ngữ khí cũng lạnh đi rất nhiều, “Ngươi nếu là còn làm trái với lệnh của ta, ta liền bóp chết ngươi” nói xong, còn vươn tay đe dọa.

Ngữ Diên luôn luôn phải chịu đựng tính cáu kỉnh này của hắn, nay còn bị hắn nói như vậy, nàng hoàn toàn nổi giận đứng dậy hét lên: “Bóp ngươi ngoại trừ bóp còn có thể làm cái gì? Nếu ngươi thích bóp như vậy, ngươi nhanh đi về ôm Tình nhi của ngươi dùng sức bóp là được rồi, các ngươi từ đêm đen bóp đến hừng đông, ở từ lúc trời sáng bóp đến trời tối, bổn tiểu thư cũng không thèm mang con mắt ra nhìn , hừ” nàng chỉ vào hắn vô cùng phẫn nộ hét lên.

Sở Hạo bị nàng chỉ trích như thế ngây ra một lúc, đúng lúc này, người điều khiển xe ngựa điều khiển thật nhanh, một cái bánh xe không cẩn thận đặt ở trên tảng đá, Ngữ Diên lảo đảo một cái thuận thế rồi ngã xuống, Sở Hạo không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đem nàng ôm vào trong lòng.

Tất cả đều bất động, nàng nằm ở trong ngực của hắn, nghe tiếng hít thở cấp tốc của hắn, một giây sau, nàng liền ngước mắt nhìn lại, cũng không khéo cùng đôi mắt của hắn vừa vặn nhìn nhau, giờ phút này tròng mắt của hắn thâm trầm đen như mực, trong đó thủy triều che đậy như muốn trào ra, cơ hồ nhấn chìm nàng, như là bị sư tử nhìn thẳng vào con mồi, ngay cả khí lực rời tầm mắt đi cũng không có, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, tiếng hít thở trầm trọng càng ngày càng rõ ràng.

“Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì mà ôm ta thế, sắc. Sói” lặng một hồi lâu, Ngữ Diên liền xấu hổ đẩy hắn ra, về tới vị trí của mình, mà mặt của nàng đã sớm đỏ một mảnh, xấu hổ cái gì xấu hổ, cũng không phải lần đầu tiên bị nam nhân ôm, thật là, Ngữ diên trách mắng bản thân.

Sở Hạo thấy khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, lại có một lát thất thần, hắn đến tột cùng là làm sao vậy?

Ba ngày sau – Sở phủ

Đã trở về suốt một ngày, tên yêu nghiệt đối với nàng vẫn như cũ chẳng thèm quan tâm, muốn đi xem Gia gia thì hạ nhân nói Vương gia không cho quấy rầy Gia gia nghỉ ngơi, muốn đi gặp Hoàng thượng, đến cửa chính nàng đều không ra được, giờ này khắc này nàng cảm giác mình giống như là  ếch ngồi đáy giếng tứ cố vô thân!

Nhưng là thần nói quá một câu, thời điểm ông trời đóng một cánh cửa, chung quy vẫn mở cho ngươi một cánh cửa sổ.

Ngay tại lúc nàng trở lại Kim uyển còn chưa nghỉ ngơi được một lát, Tiểu Hương mang đến một tin tức trọng yếu, Hoàng thượng cũng không biết nguyên nhân gì mà lại mắc chứng bệnh kén ăn, hiện tại nhóm đầu bếp cao thấp ở hoàng cung đều vô cùng khẩn trương, phàm là đồ ăn ở trên bếp, Hoàng thượng liếc mắt một cái không nhìn, sẽ kéo ra ngoài chém, hiện tại tất cả mọi người sợ hãi không thôi.

Kinh thành cũng bắt đầu dán bố cáo, chỉ cần làm ra món ngon khắp thiên hạ dâng tặng cho hoàng thượng, lại còn được Hoàng thượng tuyên thưởng, như vậy, người này sẽ được hưởng hết vinh hoa phú quý, lại còn có thể có được một tâm nguyện, chỉ cần điều tâm nguyện này không trái ngược lẽ thường là được.

“Chứng bệnh kén ăn” nàng cười lạnh một tiếng, có lẽ nàng có thể mượn cơ hội này dùng, hỏi Hoàng thượng muốn một cái đại lễ, đó chính là, hưu thư, rồi có thể quang minh chính đại rời đi, nàng cần cái ‘chứng nhận ly hôn’ của hắn, bất quá, nếu giấy chứng nhận này bị bác bỏ mà nói…, nàng còn chuẩn bị nguyện vọng thứ hai, nguyện vọng này là có thể tự do mới bước chân vào giang hồ, Sở yêu nghiệt không thể ngăn cản.

Tiểu Hương không giải thích được nói: ” Hoàng cung bên trong sơn trân hải vị cái gì cần có đều có, Hoàng thượng làm sao có thể đột nhiên mắc bệnh kén ăn, nếu là nô tỳ thì, đã sớm ăn vụng thành đại mập mạp” Tiểu Hương chậc lưỡi nói.

Ngữ Diên cười cười “Tiểu Hương có người chưa nói cho ngươi biết một đạo lý ư, làm việc muốn thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý, thì ngươi nhất định phải biết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà nay, nhân hòa địa lợi sớm đã chuẩn bị tốt, nếu ông trời đưa tới cho ta một cái đại lễ như vậy, ta há có thể ngồi chờ chết? !”

“Tiểu thư người có phải có biện pháp gì rồi hay không?” Tiểu Hương nhìn nàng cười  quỷ dị như thế, trong lòng nhất định là có cái gì quan trọng .

“Biện pháp thật ra đã có, song có lẽ còn, còn cần ngươi cùng Gia gia hiệp trợ rồi, bổn tiểu thư cũng không làm khi không nắm chắc, xông pha giang hồ lần này ta đã ấn định rồi” còn có, phong hưu thư này ta cũng đã xác định rồi!

Bởi vì Sở yêu nghiệt không ở nhà, Ngữ Diên không để ý đến bọn hạ nhân ngăn cản đi vào Phúc Lộc Thọ Uyển lớn tiếng kêu Béo lão nhân, không đến một hồi, Béo lão nhân đúng hẹn tới, mấy người liền bàn bạc trao đổi, bọn họ quyết định tìm Hoàng thượng, tất nhiên nàng chưa nói đến sẽ hưu điệu ngoại tôn của hắn, song có lẽ, nói đến nguyện vọng thứ hai, là mới bước chân vào giang hồ, Béo lão nhân nghe thấy vậy vui vẻ không thôi, chỉ cần hoàng thượng đồng ý, bọn họ có thể quang minh chính đại đi tìm Thiên Sơn đại sư rồi, như vậy, hắn còn có cơ hội nhìn thấy tiểu sư muội .

Một canh giờ sau – Hoàng cung.

Dưới sự giúp đỡ của Béo lão nhân, bọn họ rất nhanh liền đi tới Hoàng cung, Sở Thiên nhìn thấy bọn họ giật mình không thôi, hắn còn chưa có đi tìm nàng, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đến tìm mình trước!

“Tham kiến hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Ngữ Diên, Béo lão nhân cùng Tiểu Hương vội vàng quỳ xuống đất thỉnh an.

Sở Thiên khoát tay “Bình thân, di, bên trong rương nhỏ này là cái gì?” Hắn tò mò hỏi.

Ngữ Diên cười cười, đã đoán trước nói: “Những thứ này là có thể cho hoàng thượng thoát khỏi chứng bệnh kén ăn”

“Nha? Thật sao có thể giúp trẫm thoát khỏi bệnh kén ăn? Nhưng là trẫm mắc bệnh kén ăn cũng đã nhiều ngày rồi, ngươi có nắm chắc không?” Sở Thiên cười nói.

“Yên tâm, có Thần ăn ta ở đây, tất cả đều có khả năng, bởi vì, nó kêu là ‘ viên bò đi tiểu’” nàng nhe răng cười.(ta không chịu nổi câu này của chị a^^)

12 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 90

  1. tỷ à tỷ làm xấu hổ mặt mũi nữ nhân chúng ta wa >.< tỷ háo sắc cũng giữ trong lòng thui chứ lộ ra kiểu nì ko biết hố đâu để chui nữa

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s