Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 9


Chương 9 : Thành Thật hòa thượng không thành thật

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Trong thiên hạ có chuyện gì có thể làm khó được Lục Tiểu Phụng không?

 

Đương nhiên là có!

 

Giống như bây giờ hắn đang vì chuyện phải làm thế nào để mời được Tây Môn Xuy Tuyết ra mà buồn bực…

 

Sau đó, ta ở phòng trong nghe được bọn họ nhắc tới cái gì đại thông trí tuệ, kế đó, Lục Tiểu Phụng liền gõ cửa phòng ta ho nhẹ một tiếng nói: “Tây Môn phu nhân, chúng ta muốn đi ra ngoài một chút, nhưng nghĩ một mình ngươi ở trong này cũng không an toàn, không biết ngươi có muốn cùng đi không?”

 

“Đi đâu?”

 

Lục Tiểu Phụng vuốt vuốt lông mày, không lên tiếng , mà Hoa Mãn Lâu bên ngoài phút chốc bật cười.

 

“Chân gà nướng.”

 

“Cái gì?”

 

“Đi ăn gà nướng a, ở Đại Kim Bằng Vương trên đậu hủ dưới cũng đậu hủ, ta cơ hồ còn đang nghi ngờ họ đổi nghề sang làm đậu hủ rồi.” Vừa nói đến gà, nước miếng của ta đã chảy ra

 

Nhưng oa nhi so với ta còn thành thật hơn, nước miếng đã chảy thành sông, nói: “Túi, gà…”

 

“Phóng P ( ai hiểu thì hiểu naz, trẻ con ngây thơ không nên nghe mấy câu kiểu này, haizzz, chị ý chửi bậy đó)… Nương với gà một chút quan hệ cũng không có.” Lập tức tất cả tức giận cả đời ta đều bạo phát, sau đó vỗ vỗ ngực cố gắng bảo trì hình tượng, cười nói “Là nương, không phải túi, đứa nhỏ này như thế nào lại đã trở lại…”

 

Lục Tiểu Phụng ở trước cửa thân mình đều run lên, xấu hổ cười nói: “Được rồi!”

“Coi như nể mặt mũi mấy con gà, ta đành ôm oa nhi theo các người tái xuất giang hồ …”

 

Rõ ràng nhìn thấy bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng đều nhăn lại. Sau đó, ba người rưỡi chúng ta xuất môn. (Lục Tiểu Phụng + Hoa Mãn Lâu + nữ 9 + oa nhi = 3,5)

 

Oa nhi hẳn là thương ta nên vừa ra khỏi cửa liền nhảy vào lòng Hoa Mãn Lâu.

 

Vì thế ta mừng rỡ ném oa nhi trong tay phải qua, làm người nhàn rỗi. Hai người còn lại theo sau vừa ôm oa nhi vừa nói chuyện.

 

Mới nói được vài câu, phía đối diện đã đi đên một hòa thượng. Đây là hòa thượng Thành Thật trong truyền thuyết sao? Ta nhịn không được nhìn kỹ một chút, bề ngoài… uhm… Thật giống người thành thật… Cộng thêm một câu, cũng thực càng giống hòa thượng…

 

Lục Tiểu Phụng lập tức trở nên rạng rỡ, nói: “Thành thật hòa thượng, nhĩ hảo (*)!”

(*) nhĩ hảo : chào hỏi, miễn dịch, để nhĩ hảo cho hay

 

Quả nhiên là hắn, ta lại gặp được một đại hiệp… Bất quá nghe nói tư duy hoà thượng đó người bình thường không thể lý giải , cho nên ta đành gạt bỏ ý định để hắn làm sư phụ cho oa nhi nhà ta. Ta thật không nghĩ muốn dạy con mình thành cái đồ ngốc tử bị đánh còn đem bạc nộp đến.

 

Nhưng điều làm cho người ta mở rộng tầm mắt là trong miệng hoà thượng nghe được một cái tên.

 

Âu Dương Tình…

 

Nói đến nàng, mặt hòa thượng Thành Thật thế nhưng lại trở nên đỏ hồng. Ta khoé miệng co rút, nghĩ rằng “Hoá ra câu “Thành Thật hòa thượng không thành thật” kia là thật .”

 

Sau đó lại nghe được Lục Tiểu Phụng trêu chọc hắn: “Hòa thượng là làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy, làm một ngày hoà thượng cũng là một ngày…”

 

Ta không nhịn được, bật cười.

 

Thành thật hòa thượng thấy phía sau còn có nữ nhân là ta, mặt càng đỏ, nói: “Bản Phật vốn từ bi, tại sao hôm qua bắt ta gặp Tôn gia, hôm nay lại gặp Lục Tiểu Phụng…”

 

“Ngươi ở nơi nào nhìn thấy Tôn lão gia…” Lục Tiểu Phụng cho dù nhanh, nhưng là Thành Thật hòa thượng so với hắn còn muốn nhanh hơn, vội vã chạy trốn… Hơn nữa vẫn là đi đi .

 

Oa nhi nhìn thấy rất cao hứng, còn vỗ tay bổ sung nói: “Rùa… Rùa…”

 

Lần này tất cả chúng ta đều méo mặt, Lục Tiểu Phụng nhìn ta, ta nhún vai nói: “Ta chỉ kể cho hắn chuyện rùa và thỏ thôi, ai biết hắn lại liên tưởng đến chuyên vừa rồi chứ.”

(Chú thích tý nha: Thành Thật hoà thượng là một nhân vật trong bộ Lục Tiểu Phụng không phải là một hoà thượng đúng nghĩa, thân hình to béo…đoạn rùa thỏ này là Lục Tiểu Phụng muốn bắt Thành Thật hoà thượng giống thỏ bắt rùa đó, nhưng rùa Thành Thật hoà thượng lại nhanh hơn thỏ là Lục Tiểu Phụng -> Lục Tiểu Phụng bị oa nhi nhà nữ chính cười là rùa và thỏ)

 

Lục Tiểu Phụng lộ ra một tia cười khổ, ánh mắt nhìn theo hướng Thành Thật hòa thượng biến mất , cứ coi là buồn vì thế đi!

 

“Thế nào là rùa thỏ thi chạy…” Hoa Mãn Lâu cứng rắn ép mình ngưng cười, hỏi ta.

 

Nếu sư phụ của oa nhi nhà mình muốn nghe, ta đành vâng lời thôi, thanh thanh cổ họng ta liền kể lại. Là chuyện ngụ ngôn không mới nhưng Hoa Mãn Lâu nghe xong cảm thấy thích thú! Nghe xong, vỗ vỗ tay nói: “Thế nhưng dùng động vật để chỉ người, thú vị thú vị…”

 

“Đúng là hay, bất quá mấy người hình như đã quên mụch đích chúng ta ra ngoài?” Lục Tiểu Phụng xen mồm nói.

 

“Ha ha… Đúng vậy, Tôn đại gia kia là người phương nào, chúng ta đi đâu tìm hắn?”

 

Lục Tiểu Phụng lộ ra một cái mỉm cười ý vị thâm trường, vì thế nửa giờ sau ba người rưỡi chúng ta đã đứng ở trước cửa Di Tình viện –thanh lâu lớn nhất vùng.

 

“Nơi này… Cung cô nương vào có vẻ không tiện… Chi bằng…” Hoa Mãn Lâu mất tự nhiên nói.

 

“Không vấn đề, chính sự quan trọng hơn!” Chỗ mà mọi cô gái xuyên qua đều đến: kỹ viện! Nhưng mà người khác đều là quấn quyết làm nũng bắt người ta đưa đi, ta đây là người ta chủ động dẫn đến . Nhưng nếu đã đến, không vào thì thật uổng phí một chuyến đi.

 

Lục Tiểu Phụng nghe ta nói ‘ chính sự quan trọng hơn ’ , bốn hàng lông mày lại nhăn lại, ta căn bản không để ý đến hắn, cùng Hoa Mãn Lâu đi vào.

 

Kỹ viện là nơi nào?

 

Đương nhiên là chỗ rồng rắn hỗn tạp, cho nên người nơi này đều kiến thức rộng rãi, nhìn thấy hai nam nhân dẫn theo một nữ nhân và một đứa nhỏ thì đều rất nhanh bình tĩnh lại.

 

Bất quá bấy giờ ta đang rối, oa nhi còn nhỏ như vậy, đưa nó đến đây có thể tạo thành bóng ma quá khứ ám ảnh tương lai không? ( ý là ấn tượng không tốt)

 

Sau đó nhìn đến oa nhi nhà mình đang thưởng thức phong thái Lục Tiểu Phụng đùa giỡn với các cô nương, ta không khỏi vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cười nói: “Oa nhi không nên theo thúc thúc kia học yêu, sẽ trở nên đồi bại …”

 

“Thúc thúc là người xấu?”

 

“Nói theo khía cạnh nào đó thì đúng vậy…”

 

“Tỷ tỷ kia cũng là người hư hỏng…”

 

“Ách… về mặt nào đó… cũng không nói vậy được…”

 

“Vậy Tiểu Âu không nhìn…”

 

“Ngoan…” Ta buông khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, xoa xoa chỗ bị đỏ.

 

“Nương… Nhưng là…” Oa nhi lại hướng Âu Dương Tình nhẹ nhàng liếc mắt một cái muốn nói lại thôi.

 

“A?”

 

“Ta nghĩ ăn bà nội…” Oa nhi chỉ chỉ bộ ngực cao ngất của Âu Dương Tình nói.

 

( ⊙ o ⊙)!

 

Hoa Mãn Lâu tay run lên, thiếu chút nữa đem oa nhi ném xuống đất, sau đó vội vàng ôm chặt, nhưng thân thể lại mất tự nhiên co rúm lại.

 

“Muốn cười liền cười đi Hoa công tử, cẩn thận nội thương…” Ta khoé miệng co rút, thở dài, nói: “Nhóc con, cái kia không thể ăn… Ngươi còn quá nhỏ, biết không?”

 

“Quá nhỏ không thể ăn… Thế tử phu có thể ăn sao?”

 

O(╯□╰)o

 

Hoa Mãn Lâu thoắt cái đỏ bừng mặt, quay đầu ho nhẹ một tiếng, không biết là muốn cười hay là muốn khóc…

 

“Hắn… Đại khái… Có thể…”

 

“Không thể…” Hoa Mãn Lâu rốt cục đã mở miệng, ta nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: “Không phải ta nói ngươi không thể a…”

 

Hoàn hảo, Lục Tiểu Phụng bên kia rốt cục thoát khỏi Âu Dương Tình, ba người rưỡi đến Tiêu Tương quán đối diện gặp một lão nhân-Tôn lão gia.

 

Tôn lão gia mở cửa, sau đó đưa chúng ta đến bên một sơn động, rồi tự hắn đi vào.

 

Bên trong có tiếng nói: “Có thể bắt đầu.”

 

Sau đó Lục Tiểu Phụng liền bắt đầu vấn đề, nhưng trước đó lại ném năm mươi lượng bạc vào. Ta mặt mày co quắp, nghĩ hiện ở trên người ta chỉ có mấy chục đồng mà thôi, Tôn lão gia này tiền bạc cũng quá nhiều đi . Tuy rằng ta cũng không thuộc nguyên tác , nhưng thật nghĩ muốn giả làm nhà tiên tri, kiếm chút bạc, cuộc sống của hai mẹ con ta hẳn không cần lo lắng gì…

Lục Tiểu Phụng liên tục nói ra hai vấn đề. Đầu tiên là hỏi năm mươi năm trước có phải từng có Kim Bằng vương triều hay không, câu trả lời đương nhiên là “có”. Câu hỏi thứ hai là, trừ vương tộc ra còn có ai trốn thoát không. Trả lời: không có, nhưng có ba người vâng lệnh bảo hộ vương tử của bọn họ chạy trốn. Ba người tên Bình Độc Hạc, Thượng Quan Mộc, Nghiêm Lập Bản.

 

Câu hỏi thứ ba là bọn họ giờ ở đâu nhưng không có câu trả lời.

 

Câu hỏi cuối cùng, dĩ nhiên là có biện pháp gì để mời Tây Môn Xuy Tuyết rời núi không .

 

Bên trong trầm mặc , sau đó nói ra bốn chữ: “Không có biện pháp.”

 

Ngay lập tức Lục Tiểu Phụng lại khôi phục bộ dạng sầu mi khổ kiểm mấy ngày hôm trước , cuối cùng nhìn ta liếc mắt một cái nói: “Không biết Tây Môn phu nhân…”

 

“Không có biện pháp, còn nữa, không cần gọi ta Tây Môn phu nhân…”

 

Người ta là Vạn Sự Thông đã nói không có cách nào, ngươi hỏi ta thì được gì. Chẳng lẽ ngươi định dùng lão bà với đứa nhỏ của hắn buộc hắn ra, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn chịu thừa nhận mình có lão bà với đứa nhỏ đã!

 

Cuối cùng, Lục Tiểu Phụng đang trầm mặc chợt bật ra tiếng: “Lần này nếu hắn không chịu ra tay, ta liền phóng hỏa đốt Vạn Mai sơn trang của hắn…” Sau đó tiếp tục nhìn ta, ý nói là muốn giữ lại Vạn Mai Sơn Trang thì cho ý kiến đi.

 

Ta vỗ oa nhi rồi liếc hắn một cái, ánh mắt nói “ngươi là loại ngu ngốc” sau đó bình tĩnh ăn mấy miếng gà nướng, thực thơm…

 

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: “Không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng cũng có một ngày bị nghẹn!”

 

“Chuyện ấy cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến.”

 

“Nhất là nữ nhân.”

 

“Tựa hồ là lần đầu tiên đâu!” Lục Tiểu Phụng vuốt cuốt ria mép mấy cái.

 

“Tự kỷ!” Ta thực bình tĩnh đáp trả hắn một câu.

 

Phốc! sư phụ của oa nhi nhà ta lại làm đổ chén trà, sau đó tiếp tục nín cười! Mà khuôn mặt Lục Tiểu Phụng kia thực nhanh nhăn nhúm lại như trái khổ qua.!

5 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s