Sao lại lên nhầm giường – Chương Vào trước là chủ- Chương 9.1


Chương 9.1

Edit: nhà LuckyAngel

Beta: nhà LuckyAngel

À thì là chương 9 là của nhà Sel, cơ mà nhà Lucky hăng quá làm lun mất òy, Sel làm sắp xong mới phát hiện  T.T, Luck sợ lẫn lộn công việc của 3 nhà nên đưa Sel chương 9 để đăng, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện nèy

Trong Lý gia đại trạch vẫn là một mảnh thê lương, Hà Vân Chích lấy thân phận là bộ khoái ra lệnh cho Lý gia trên dưới đến sảnh trước để hội thẩm.

Một cái bàn được đặt ngay giữa đại sảnh, trên mặt bàn là một tờ giấy Trương Tuyên, từng người đi vào đều phải tự động viết tên mình lên giấy. Đợi đến lúc tất cả hạ nhân Lý phủ đều đã viết tên vào, Hà Vân Chích cầm giấy lên xem thì thấy chữ viết trên giấy, thượng vàng hạ cám đều có đủ cả. Khẽ nhíu mày, bút tích này với người gửi thư là không đồng nhất, hoặc là người này cố ý che giấu bút pháp, hoặc chính là Lý gia chủ tử viết.

Lý lão gia được hạ nhân đỡ đến đại sảnh, thần khí diễu võ dương oai, kiêu ngạo, ngang ngược xưa kia sớm đã tan thành mây khói, cái chết của ái nữ hầu như đã khiến lão khó có thể gượng dậy, đuôi mắt lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn.

Lý lão gia nghe nha dịch nói nguyên do, liền khom người, gật đầu trả lời. Ngón tay to lớn run rẩy từng cơn hướng tờ giấy mà viết tên, huynh trưởng và tẩu tử của Lý Quế Chi cũng làm theo. Đợi Lý gia ba người ngồi xuống, Hà Vân Chích đứng dậy trước nhìn sang tờ giấy, không khỏi nhướng mày nhìn về phía bọn họ đang ngồi, ra lệnh nha dịch cho tất cả hạ nhân lui ra.

Hà Vân Chích chắp tay sau lưng, bước chân thong thả mà mạnh mẽ, nói thẳng: “Có lẽ các vị không biết rõ thân phận của Hà mỗ, Hà mỗ là một bộ khoái đến từ kinh thành, không khác một chức quan nhỏ tại nha môn Tri phủ.Chư vị có lẽ lại thấy có nghi vấn với thân phận của Hà mỗ, muốn hỏi Hà mỗ vì sao không sống ở Đông thôn đây?” Hà Vân Chích khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt bí hiểm, kéo y phục ngồi vào ghế chủ tọa: “Chỉ là ta nhận được một thư hàm khẩn cấp, bản thân lại nhàn rỗi đến vô sự liền tranh đến nơi này, trong thư hàm lại nói cái chết của Lý Quế Chi không phải ngẫu nhiên, không biết cảm tưởng của các vị thế nào?”

Lý gia ba người vừa nghe xong, toàn bộ đều là vẻ mặt kinh hoàng, Lý Thành Công tay run đến nỗi làm rớt chén trà, Lý lão gia cùng con dâu Lý thị thì sắc mặt trắng bệch.

Hà Vân Chích khẽ nhíu mày, sao phản ứng của cả ba người này đều không bình tĩnh…

Lý lão gia dẫn đầu đứng dậy, ôm quyền: “Tiểu nữ nhà ta rõ ràng là đã treo cổ tự vẫn, không dám nhọc công quan gia.” Lý lão gia thoáng chốc kinh hãi, mới đầu hắn biết có người điều tra việc này, nhưng hắn một mực từ chối, cũng chưa từng thấy qua Hà Vân Chích, tưởng rằng mọi việc đã xong nên cũng không để ý.

Không đợi Hà Vân Chích mở miệng, Lý Thành Công đột nhiên đứng dậy: “Cha, cái chết của muội muội quả thật đáng ngờ, chẳng lẽ có người đã bức tử muội muội?”

“Tướng công người nói bậy gì thế? Quế Chi muội quả thật đã chết trong khuê phòng, ta và cha chính mắt nhìn thấy.” Lý thị cướp lời, bộ dáng tức giận bất bình, thần sắc kích động: “Vị quan gia này, quan phủ cũng đã xác nhận Quế Chi muội chết do tự vẫn, nếu không làm thế thì làm sao có thể để cho người nhà an tâm hạ táng chứ? Các ngươi năm lần bảy lượt đến tra xét, khiến cho trên dưới Lý gia lòng người hoảng sợ không yên! Xem như phụ nhân ta van cầu ngài, đừng tra xét nữa!”

Hà Vân Chích trầm mặc chốc lát, đột nhiên hướng cửa đi ra ngoài: “Đã như thế, Hà mỗ xin cáo lui.”

Lý Thành Công ‘Bùm’ quỳ xuống đất, hô to dừng bước: “Quan gia chớ vội! Lý mỗ tin tưởng cái chết của muội muội không phải là ngẫu nhiên!”

Như trong định liệu, Hà Vân Chích cười khẽ, quay đầu: “Lý công tử có thể ra ngoài cùng Hà mỗ một lát không?”

Trán Lý Thành Công đầy mồ hôi lạnh, lảo đảo đứng dậy, do dự không quyết nhìn Lý lão gia, khiêm tốn khẽ run hỏi: “Cha, cha, hài nhi có thể ra ngoài sao?”

Lý lão gia mặc dù bực mình, nhưng Hà Vân Chích trước mặt, không tiện trách mắng ngăn trở, đành phất tay: “Đi đi, nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên, việc này liên quan đến danh tiếng cùng trong sạch của muội muội ngươi, không phải là trò đùa.”

“Vâng, vâng, hài nhi nhớ kỹ.” Lý Thành Công mặc dù bộ dáng khôi ngô nhưng khẩu khí luôn vâng vâng dạ dạ, dùng cổ tay lau mồ hôi trên trán, cúi người dè dặt đi sau lưng Hà Vân Chích.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương Vào trước là chủ- Chương 9.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s