Sao lại lên nhầm giường – Chương Vào trước là chủ- Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: nhà LuckyAngel

Beta: nhà LuckyAngel

Hà Vân Chích thong thả bước đi, nhìn hoa quế rơi đầy sân mà dừng bước lại, “Hoa quế thụ khai được chi phồn lá mậu (*) , không khó nhìn ra là người trồng đã dụng tâm thế nào, Lý công tử có thấy thế không?”

(*)Hoa quế thụ khai được chi phồn lá mậu: Cây quế hoa nở có nhiều nhánh lá tươi tốt.

Lý Thành Công ngẩng đầu lên cả kinh: “Vâng, là vậy.”

Hà Vân Chích khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ vai hắn: “Không cần khẩn trương, Lý công tử. Nếu chuyện gì cũng phải suy xét trước khi mở miệng thì nhất định không tra ra hung phạm.”

Lý Thành Công do dự chốc lát, khó khăn nói: “Lý mỗ xin hỏi quan gia một câu, nếu muội muội ta thật sự là tự vẫn, vậy người viết thư kia có dựa theo tội trạng nhiễu loạn công đường mà xử trí hay không?”

Hà Vân Chích chợt hiểu, cười ra tiếng: “Nguyên lai Lý đại công tử vì lo lắng việc này nên mới không dám ra gặp ta?”

Lý Thành Công xanh mặt: “Ngài, ngài đã biết người viết thư là tại hạ?”

“Đúng, mặc dù ngươi đã đổi nét chữ, nhưng nét cuối vẫn là nét hướng lên.” Hà Vân Chích giơ ngón tay lên, khuôn mặt mang vẻ tươi cười sáng lạn: “Chúng ta nói chuyện chính đi. Vì sao ngươi hoài nghi Lý Quế Chi bị mưu hại? Rốt cuộc ngươi hoài nghi kẻ nào?”

Vẻ mặt của Lý Thành Công như vừa thoát nạn, rũ vai nói: “Này, việc này cũng khó nói, lúc đó chỉ là có dự cảm không tốt nên mới liều lĩnh gửi thư đến nha môn ở kinh thành, không biết vì sao lại chuyển đến tay của ngài. Ta chỉ cảm thấy muội tử mấy ngày đó rất khác lạ, luôn thất hồn lạc phách, bộ dáng lúc nào cũng kinh hoảng, hỏi gì nàng cũng không nói, nhìn thấy ta liền trốn, muốn đến gần thì nàng lại càng chạy xa, dường như có người muốn hại nàng.”

“A? Tinh thần Lý Quế Chi gần đây không yên, có biểu hiện gì sao? Tỷ như ngẫu nhiên chạm mặt ai đó?”

“Muội tử không thường xuất môn, cũng không kết cừu oán với ai. Trong nhà muội tử là nhỏ nhất, mọi người cũng chiều chuộng, dù có vui đùa thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ làm vỡ đồ vật thôi. Nếu ta có thể khuyên nhủ vài câu thì đã không xảy ra sự tình này. Từ nhỏ muội tử đã thân thiết với ta, cho nên sự chuyển biến thế này không khỏi làm cho Lý mỗ nghi hoặc sự tình có nguyên do, không ngờ đến… Lý mỗ lo lắng đề phòng nhưng chỉ xuất môn có mấy ngày thì đã xảy ra sự tình này!” Lý Thành Công vừa nói đến thì nước mắt đã rơi.

Hà Vân Chích chăm chú nhìn Lý Thành Công hồi lâu, lời nói đã đến bên miệng, nhưng vẫn thu về trước: “Hà mỗ có thể xem qua phòng ngủ của Lý công tử hay không?”

Lý Thành Công lau nước mắt, gật đầu: “Hà quan gia, bên này, xin mời.”

Hà Vân Chích đi theo Lý Thành Công vào phòng ngủ, mặc dù vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt đã sớm tra xét. Hắn chú ý tới chiếc rương màu đen trên đầu tủ bên tường, tùy tay kéo xuống, xem xét trái phải, hoa văn được điêu khắc tinh xảo, lại không có nửa điểm tro bụi, đưa cho Lý Thành Công: “Vật này dùng làm gì?”

Lý Thành Công xem xét cái rương, cầm quơ quơ trong tay, chỉ nghe có tiếng vang nhỏ: “Không rõ nữa, có thể là trang sức của nội tử (ý nói vợ mình) chăng?”

“Ngươi hỏi ta?” Hà Vân Chích chỉ tay vào mình, mũi lại đột nhiên mơ hồ ngửi thấy một cỗ hương gay gắt. Hắn nhíu mày tới gần bàn trang điểm. Một cái lư hương phát ra mùi thơm mát, còn đang tỏa ra làn khói trắng. Hà Vân Chích cúi người ngửi thử, bỗng nhiên cảm thấy khác thường, hắn cầm lư hương nhìn về phía Lý Thành Công: “Cho ta mượn cái này.”

Lý Thành Công khờ cười một tiếng: “Lấy đi lấy đi, nếu quan gia thích thì cứ giữ lại, bất quá đây đúng là mùi thơm hiếm thấy.” Kèm theo tiếng cười có chút quỷ dị.

“…” Hà Vân Chích dùng khăn tay bọc lư hương thơm ngát lại rồi cất vào áo: “Hà mỗ xin cáo lui trước.”

“Ở lại dùng cơm đã, sắc trời cũng đã tối làm sao có thể để ngài bụng rỗng mà về?” Lý Thành Công ôm quyền giữ lại.

“Không cần, ta sẽ quay lại tìm ngươi, bây giờ ta phải đi rồi.”

“Vâng, xin quan gia nhất định phải giải được nỗi oan của Quế Chi muội tử.”

Hà Vân Chích mặc dù đã có chút manh mối, cũng không tra hỏi thêm, không một tiếng động rời khỏi Lý gia.

Nại Gia Bảo ở trong phòng đã đói đến mắt trợn trắng, nằm dài vô lực trên bàn, cầm ấm trà lắc lắc, đổ đổ hồi lâu cũng chỉ nhỏ ra một giọt trà, nàng liếm đôi môi khô khốc, thân mình nghiêng ngã, ngã chổng vó trên mặt đất, nhất thời bụng phát ra âm thanh lục đục kháng nghị.

“Thiên a…….dâm tặc đáng chết kia muốn bổn cô nương phải chết đói sao???”

Hà Vân Chích quả thật vô lương tâm tới cực điểm, hắn lại có thể nhốt chính mình cả một ngày, một hạt cơm cũng không có, hắn không muốn cho người sống sao? Việc này do nàng đã không tôn trọng một tiểu nha hoàn, chẳng lẽ các nàng đều là người, còn nàng thì không sao?

Nại Gia Bảo suy yếu vô lực bò đến bên giường, hai tay buông thõng xuống giường vô lực di động. nàng nằm sấp xuống, cố buộc chính mình nhắm mắt ngủ, khất cái không phải hay nói đói bụng thì ngủ hay sao? Lúc trước nàng không hiểu, nhưng giờ đã biết rõ, thì ra là vì kháng đói tiết kiệm lương thực.

Từ ngày gả cho Hà Vân Chích, nàng có cảm giác bị tỷ tỷ ruồng bỏ. Đêm đó kết hôn, trái lân hữu xá khua chiêng gõ trống, vô cùng vui mừng, dường như đang nói, nha đầu Nại Gia Bảo không ai dám lấy cũng có thể gả ra ngoài. Ít nhất Nại Gia Bảo cho là như vậy, được! Mọi người cao hứng, nàng có thể giả bộ không phát hiện, nhưng ngay cả thân tỷ tỷ cũng cười đến mi trợn mắt khai, chỉ có nàng bị đè nén ủy khuất, giờ phút này càng ủy khuất hơn, ngay cả cơm ăn cũng không có, đây là cái đạo gì hả!

Một đạo ánh sáng theo khe cửa chiếu vào gương mặt đau khổ vì đói của Nại Gia Bảo. Nàng mở nửa con mắt thấy một thân ảnh cao lớn đi từ cửa vào, đôi mắt Hà Vân Chích nhìn không ra biểu tình gì đang ngắm nàng từ phía trên.

Nại Gia Bảo hếch mũi ngửi mãi mà vẫn không thấy được mùi thơm của thức ăn, tức giận đấm giường.

“Ngươi, súc sinh ngược thê……..ta muốn hưu phu!!!!”  Nàng đói đến không có khí lực để hô ra tiếng, nửa câu sau khàn khàn rồi chấm dứt.

Hà Vân Chích biểu tình lạnh nhạt, đem vật chứng đặt lên bàn: “Còn có khí lực để kêu gào, xem ra không đói bụng.”

Nại Gia Bảo thấy một túi tiền đặt trên bàn, có hình dáng tròn tròn như bánh bao, thừa dịp Hà Vân Chích xoay người, len lén bò xuống dưới bàn, thân thủ như hổ đói chụp mồi, ôm lấy bọc nhỏ.

“Đừng đụng đến cái đó!” Hà Vân Chích lập tức ngăn cản, nhưng Nại Gia Bảo đã ôm ‘vật chứng’ đến góc tường, nàng phát ra nụ cười thắng lợi: “Có ăn mà lại giấu! Ngươi cho là ta ngu sao.” Nói xong, nàng liền mở túi ra, há miệng rộng hướng miệng lư hương cắn xuống.

‘Dát đăng’ một tiếng, “Khụ khụ…” Nại Gia Bảo nhổ ra một ngụm nước bọt, vừa ho khan vừa chảy nước mắt, ấn ấn cửa răng đáng thương, suýt nữa đã bị rớt xuống rồi.

Hà Vân Chích nín cười rót một chén trà: “Ngươi không phải ngu, vốn đã điên rồi.”

Nại Gia Bảo nâng tay đẩy chén trà: “Khụ, khụ… bột phấn có độc… Khụ khụ… Ngươi muốn giết chết ta hả… Khụ khụ…” Vội vàng lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Nụ cười vụt tắt, sắc mặt Hà Vân Chích chợt biến đổi, chạy đến bên Nại Gia Bảo xem. Cả người Nại Gia Bảo bò trên đất nôn cả nửa ngày cũng không phun ra gì cả, dù có đồ ăn gì vào bụng cũng đã đói mà nhanh tiêu hóa hết rồi.

Hà Vân Chích vỗ nhẹ lưng cho nàng thuận khí, hắn biết đây là một loại mê hương câu dẫn, rất nhiều cặp vợ chồng dùng loại hương liệu này để dấy lên dục tình, thành phần bất đồng, dù cố thế nào cũng không thể làm giống nhau. Hắn vốn có ý là mang tới tế chủ tra thành phần hương liệu, chứng thật giả thiết của hắn, cũng không biết dùng qua miệng có hay không có độc, chính là vốn không có ai đã cắn qua loại bột phấn này cả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s