Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 6


Chương 6: Tân hôn

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

Ngày đại hỉ đã tới!

 

Trời mới tờ mờ sáng, Thư Di đã bị một đám bà tử từ kéo ra khỏi chăn, tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm, giảng quy củ. Một bên, Trương thị đắc chí vừa lòng đứng ở bên cạnh chỉ huy, xem vẻ mặt, giống như con gái của chính bà ta đi lấy chồng vậy. Mà đứng ở trong phòng, mấy người tiểu thiếp đem ánh mắt bất mãn quẳng về hướng Thư Di còn đang mơ mơ màng màng, vì cái gì việc chủ trì lễ nghi xuất giá tốt như vậy lại không rơi ở đầu mình? Trương thị đi rào đón Thư Di lúc nào? Mọi người bụng đầy nghi vấn, đáng tiếc lúc này đây không có ai có thể cho các nàng lời giải thích được.

 

Nói đến việc này thì phải nói đến chuyện Thư Di đề nghị Trương thị chủ trì chuyện hôn sự. Ngày đó, Lăng Trụ ngẫu nhiên nhắc tới, mọi người tuy nóng lòng muốn thử, dù sao đây cũng là con gái duy nhất của Lăng Trụ, nếu có thể chủ trì hôn sự, thân phận sẽ cao lên không ít. Mà Thư Di, vốn luôn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng: “A mã, con mong Nhị di nương có thể chủ trì việc này cho con!” Lời này vừa nói ra, mấy người đang ngồi đều cứng đờ, ngay cả Lăng Trụ cũng có chút kinh ngạc, con gái hắn từ trước đến nay không thân với mấy vị di nương, hiện giờ đột nhiên mở miệng thay một người trong số bọn họ nói chuyện, làm sao khiến người ta không ngạc nhiên cho được? Trương thị ánh mắt đầy kinh hỉ nhìn Thư Di, trong lòng kích động, sợ mỗi người ở đây đều không rõ ràng sao! Thư Di cũng không có giải thích lý do, chỉ dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Lăng Trụ, giống như là đang cầu khẩn, làm cho Lăng Trụ không đành lòng cự tuyệt, vì thế, Trương thị liền hộ tống bên người Thư Di, thuận lợi giành được thắng lợi.

 

Trên đường trở về phòng, Anh Ca nhịn không được mở miệng hỏi: “Cách Cách, trước kia ngài chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến giữa các phu nhân, vậy sao lần này lại chủ động nói tốt cho Nhị phu nhân?”

 

Thư Di giật xuống một cành liễu ven hồ, quấn quấn quanh ngón tay, hờ hững hỏi: “Ngươi đoán, nếu ta không mở miệng, a mã sẽ bảo ai chủ trì đây?”

 

Anh Ca nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Dạ… Chắc là Tứ phu nhân. Gần đây nhất anh trai Tứ phu nhân vừa đúng lúc lĩnh mệnh quay về kinh, tất cả mọi người đều nói hoàng thượng sẽ trọng dụng hắn.”

 

Thư Di ngẩng đầu nhìn tứ phía, sau đó ghé tai Anh Ca thì thầm: “Tứ di nương tính tình nóng nảy. Lần này anh trai nàng lại vừa thăng chức, ngươi thử nói xem nàng ta còn có thể để mặt mũi cho các di nương khác không?”

 

Anh Ca như đã suy nghĩ ra, gật đầu. “Cho nên đó là lí do vì sao có đôi khi việc bảo trì sự cân bằng giữa các lực lượng rất quan trọng, ta tin rằng a mã sẽ rõ!”

 

“Nhưng Cách Cách, lỡ như Tứ phu nhân không cam lòng, nói gì đó với anh trai nàng, không phải sẽ khiến cho lão gia bất lợi chứ?” Anh Ca có chút không yên lòng hỏi.

 

“Yên tâm, yên tâm…!” Thư Di khoát tay, vọt lên phía trước “Đó là ngươi không biết rõ tâm lý nữ nhân. Nữ nhân bình thường sẽ không tính toán đối với trượng phu, nhất là những người giống Tứ di nương. Nàng muốn tính gì cũng sẽ chỉ tìm nữ nhân. Nhà mẹ đẻ Nhị di nương cũng là thế gia buôn bán nổi tiếng ở kinh thành, không cần phải lo. Cho nên nói, tương lai khi ngươi lập gia đình phải nhớ kỹ, đều là nữ nhân, việc gì phải làm khó nhau!”

 

Nói xong, Thư Di liền ngúng nguẩy chạy đi trước. Anh Ca lúc đầu mới nghe xong thực say mê, liên tục gật đầu, mãi cho đến lúc nghe nàng đang sắp đặt cho mình thì mặt lập tức đỏ bừng, “Cách Cách, ngài lại nói bậy, Anh Ca sẽ không lập gia đình đâu!” Vừa nói vừa xách váy đuổi theo, hai người vui đùa ầm ĩ. Tiếng cười êm tai không ngừng vang lên tràn trề sức xuân.

 

Quay lại hiện tại,

 

Sau giờ ngọ,

 

“Cách Cách, những quy tắc lão nô vừa nói ngài đã nhớ hết chưa?” Bên cạnh Thư Di, một lão bà cúi người hỏi. “Ừ!” Thư Di nhẹ nhàng gật đầu, nhịn không được lại ngáp một cái, rất mệt mỏi a! Rốt cuộc nghe được bên ngoài hô lớn: “Ngày lành tháng tốt đã đến, mời tân nương lên kiệu hoa!” Anh Ca vội vàng lại đỡ Thư Di đi. Một đoàn người theo các nàng chậm rãi đi ra cửa phòng, thẳng đến ngồi trên kiệu hoa. Lúc này Thư Di mới cảm thấy giật mình, xong ngày hôm nay, nàng đã trở thành nữ nhân của Tứ gia! Đột nhiên có chút thương cảm, cuộc sống sau này, sợ là sẽ không còn yên bình được nữa! Đưa tay đặt lên chỗ Bạch Ngọc Phật, đó là của hồi môn a mã tặng nàng tối hôm qua, phù hộ nàng cả đời vô tai vô họa. Nghĩ đến đây, Thư Di lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, tấm chân tình này, nàng sẽ vô cùng quý trọng!

 

 

“Hạ kiệu………..!!!”

 

 

Theo tiếng hô lớn trầm trầm bổng bổng của người đón dâu, Thư Di ổn định tinh thần, đang định đứng dậy xuống kiệu, đột nhiên, một đôi hài màu vàng thêu chỉ hồng tiến vào bên trong kiệu, Thư Di có chút sửng sốt, nháy mắt hiểu được, thì ra là tân lang đá cửa kiệu, trước kia đọc tiểu thuyết giới thiệu việc thành thân ở cổ đại, chính là cảm thấy rất thích thú, đợi cho đến khi chính mình trải nghiệm thì mới phát hiện hóa ra quy củ thực phức tạp, khiến cho người ta phát điên, ví như hiện tại, cúi đầu nhìn nhìn quả táo tượng trưng hạnh phúc ở trong tay, hix … muốn ăn quá a…

 

Rốt cục Thư Di cũng nhảy qua chậu than, bái lạy thiên địa, rồi được hỉ bà giúp đưa vào động phòng. Ngồi ở trên giường, nàng thở ra một hơi, im lặng nghe ngóng, xác định phòng không có ai, liền túm khăn đội đầu kéo xuống, biến thành cái quạt phẩy phẩy, sau lại ném lên giường, đứng dậy đánh giá phòng tân hôn!

 

Trong phòng sắp đặt thế mà giống “Di hiên” của nàng như đúc, ngay cả thư phòng tứ bảo (gồm “bút, nghiên, giấy, mực” là bốn vật quý của chốn văn chương chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật… Từ xưa vua chúa, quan lại, văn nhân, nhà giáo, thầy thuốc… đều sử dụng và đặc biệt gắn bó mật thiết với các nhà thư họa) trên bàn sách đều là những thứ nàng đã dùng qua. Ha ha … Xem ra Dận Chân cũng không giống bề ngoài thoạt nhìn không thú vị a! Thư Di ở trong lòng âm thầm cho hắn thêm vài điểm cộng! Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thư Di cả kinh, nháy mắt đã nghĩ muốn chạy về ngồi lên giường, khi thấy được mặt người đến thì thở phào nhẹ nhỏm. “Cách Cách! ! Ngài làm sao lại. . . tự mình kéo hỉ khăn xuống a…?” Vào tới cửa, mắt Anh Ca nhìn thấy đầu tiên chính là Thư Di đội mũ phượng khăn quàng vai đang đứng ở trong phòng ngây ngốc, thấy tình cảnh như vậy, trong lòng quýnh lên, thanh âm không tự chủ cao thêm vài phần.

 

“Suỵt!” Thư Di đưa ngón trỏ đặt ở trước miệng, ý bảo nàng nói nhỏ thôi!

 

“Mau! Tới giúp ta cởi hỉ phục này ra, đè chết ta rồi!”

 

“Cách Cách, chớ có nói nữa! Ngày đại hỉ mà nói “Chết” là điềm xấu! Còn hỉ phục cũng không có thể cởi được, phải đợi bối lặc gia đến đây mới có thể a!” Anh Ca ám muội chớp chớp hai mắt nhìn Thư Di !

 

“Yên tâm! Bối lặc gia đêm nay sẽ không qua đêm ở chỗ này đâu!” Thư Di giơ tay hướng nàng quơ quơ, nói với vẻ không sao cả. Anh Ca chấn động, điều này có thể sao?

 

“Không tin hả?” Thư Di nhìn bộ dạng nàng trợn mắt há mồm, khe khẽ cười cười: “Đêm nay hắn sẽ bồi Niên sườn phúc tấn, về phần lúc nào thì hắn đến phòng tân hôn, bản thân ta thật không biết, nhưng khẳng định đêm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu!”

 

Anh Ca khó khăn phun nước miếng nói “Cách Cách, đây là kết quả ngài tính ra sao?” Tối hôm qua Cách Cách một mình nhìn bài Tarot thật lâu, chẳng lẽ là tính chuyện hôm nay?

 

Thư Di gật đầu, tuy rằng cái chuyện này đối với nàng không phải quan trọng gì, nhưng là cùng ngủ với một người hoàn toàn xa lạ, vẫn còn có chút không được tự nhiên, huống chi, thân thể mình bây giờ mới là 13 tuổi, nghĩ như thế nào đều có điểm cảm giác trẻ con đáng khinh!

 

“Thật là quá đáng! Cách Cách, đây chính là đại sự đời người, nàng ta như thế nào có thể ở vào ngày này. . . .” Anh Ca có chút tức giận bất bình oán hận.

 

“Quên đi, dù sao ta cũng không muốn cùng giường chung gối với một người xa lạ, hơn nữa hôm nay…” Thư Di đột nhiên thần bí,  ngoắc ngắc Anh Ca, đợi cho nàng đã đến bên cạnh mình thì nhỏ giọng nói, “Hôm nay là ngày Tứ bối lặc được phong làm Vương, phỏng chừng hiện tại thánh chỉ đã đến, mà Niên phúc tấn, cái thai này vẫn là không giữ được!”

 

Anh Ca thân mình cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn đến vẻ mặt có chút khinh thường của Thư Di, từ khi nào, Cách Cách đã  trở nên lợi hại như vậy?

 

Đưa tay vỗ nhè nhẹ khuôn mặt đang ngây ngốc của nàng, Thư Di thở dài nói: “Kỳ thật, ta cũng không phải ghét gì Niên phúc tấn, thậm chí ta còn có chút hâm mộ nàng, nhưng đáng tiếc, thân phận của nàng. . . . Cũng chỉ là yêu sai người sai thời điểm mà thôi!”

 

Dận Chân rất có dã tâm, cuối cùng là người thắng trong Cửu Long đoạt đích, hắn sẽ đem tình cảm đặt ở trên người nữ nhân sao? Thật là làm cho người hoài nghi, bất quá cũng là bởi vì mình hoài nghi hắn và Niên quý phi trong lúc đó đến tột cùng có tình yêu hay không, cho nên mới xảy ra chuyện xuyên qua đến đây mà! Thư Di như có cái gì suy nghĩ. Anh Ca ở bên cạnh đã hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói cái gì, cái gì gọi là “yêu sai người sai thời điểm”? Phúc tấn yêu bối lặc gia không phải đạo lý hiển nhiên sao? Còn có, nghe nói Niên phúc tấn cũng là bởi vì anh trai của nàng mới chịu ân sủng, nhưng Cách Cách vì sao lại nói thân phận của nàng đáng tiếc chứ??

 

Trong khoảng thời gian ngắn, chủ tớ hai người trong hỉ phòng đều cùng chìm vào suy nghĩ của mình.

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s