Làm phiền huyện thái gia – Chương 5 – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit: gau5555

Beta: meott

Buổi chiều hôm sau

Chú Ý Thiên Hữu cả ngày đều ở trong nha môn, thẩm duyệt hồ sơ của tri huyện Dài Châu cùng tri huyện Nguyên Cùng mượn tới, tất cả đều là có liên quan tới án kiện cường đạo giết người giựt tiền kia, muốn từ đó tìm ra một ít dấu vết để lại, cũng để gia tăng đề phòng.

“Đại nhân nhìn ra cái gì sao?” Tác sư gia nhu nhu gáy hỏi.

“Cái gì?” Tác sư gia cầm hồ sơ đặt trên tay, hồ nghi  nhìn về phía hắn.

“Ta thật đói.” Chú ý Thiên Hữu nghe được bụng của mình đang gọi .(meott:haha, a thật đáng y)

“. . . . . .” Tác sư gia xanh mắt trừng hắn.

Hắn suy sụp hạ khuôn mặt tuấn tú nói: “Chỉ cần đói bụng, ta liền không thể chuyên tâm làm gì.”

“Đại nhân giữa trưa không phải đã ăn hai chén cơm sao?” Tác sư gia vô lực hỏi, trước kia thường nghe hắn động một chút là kêu đói, cũng nghe thành thói quen, bất quá gần đây giống như càng lúc càng nghiêm trọng.

Chú Ý Thiên Hữu thở dài: “Nhưng là ta chỉ muốn ăn đồ ăn Thêu Vân làm.” Chỉ có nàng tự mình làm mới có thể  lấp đầy dạ dày của mình, đó là một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, chính là cảm giác gia đình.

“Thêu Vân?” Tác sư gia sửng sốt một chút, mới nghĩ ra là nói ai.”Ngươi cùng nữ nhi của Phương lão . . . . . . Sẽ không là muốn bàn về chuyện hôn nhân chứ?”

“Tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể đạt được ước muốn .” Chú Ý Thiên Hữu mặt mày hớn hở nói: “Suy nghĩ một chút tìm bà mối nào kinh nghiệm đi Phương gia cầu hôn có vẻ thuận lợi?”

“Đại nhân thật sự muốn kết hôn với nàng?” Tác sư gia vẫn là xác định lại một lần nữa

“Đây là đương nhiên!” Nói xong, Chú ý Thiên Hữu liếc mắt nhìn hắn, mà liếc mắt một cái cũng mang nhiều sắc bén, tin tưởng tương Tác sư gia tương giao nhiều năm nhìn xem là biết ý, không cần nghĩ sau lưng phá hư việc hôn nhân này: “Ta hiểu được ngươi là vì tiền đồ của ta suy nghĩ, nhưng là. . . . . . Ta là thật sự muốn kết hôn với nàng, ý nghĩ này mười năm nay cũng chưa biến mất, tương lai cũng sẽ không.”

“Ngươi người này thoạt nhìn dễ nói chuyện, bất quá có khi cố chấp làm cho ta muốn đánh người.” Tác sư gia tức giận quở trách.

Chú Ý Thiên Hữu nâng mặt lên, cười liếc nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chúng ta nhận thức nhau không chỉ một ngày mà thôi, ngươi có thể hiểu biết thế thì tốt rồi.” Ý tứ này nói đúng là không còn muốn hắn thuyết phục mình nữa.

Đúng lúc này, người hầu tiến vào bẩm báo.

“Đại nhân, Phương cô nương đến đây.” Cái tin tức tốt này làm cho Chú Ý Thiên Hữu tươi cười rạng rỡ.

Thêu Vân đi vào nội đường, nhìn thấy Chú Ý Thiên Hữu, trên khuôn mặt  không tự chủ được  toát ra vài phần nữ tử thẹn thùng, nghe hắn gọi thẳng khuê danh của mình, hai gò má vẫn còn như có hỏa thiêu .

“Thêu vân, ngươi đã đến rồi!” Chú Ý Thiên Hữu cười híp mắt  mắt kêu.

Nhìn thấy ở đây còn có những người khác, Thêu Vân cũng không nên biểu hiện quá nóng nảy được, vẫn phải là cô nương rụt rè, vì thế hướng hắn quỳ gối chào: “Thỉnh an đại nhân.”

“Cái gì đại nhân?” Hắn bất mãn khiển trách: “Nên gọi tướng công!”

“Bát tự cũng còn không gọi lên. . . . . .” Thêu Vân khuôn mặt đỏ hơn.

“Trước gọi cho quen có gì phải ngại.” Nếu Thêu Vân nguyện ý nhận tình cảm của hắn, Chú Ý Thiên Hữu tự nhiên không nghĩ phải chậm rãi theo suy nghĩ của nàng, liền quyết định bắt đầu thay đổi quan hệ xưng hô lẫn nhau.

“Ngươi. . . . . .” Thêu Vân giận trừng hắn: “Nơi này còn có người khác ở!”

Chú Ý Thiên Hữu khoát tay áo: “Không cần để ý đến Tác sư gia, làm như không thấy được là tốt rồi.”

Đang ở lại sửa sang hồ sơ, Tác sư gia trong lòng không khỏi âm thầm mắng hắn gặp sắc quên bạn: “Đại nhân nói phải, coi như bản sư gia không ở nơi này, các ngươi cứ việc tán gẫu chuyện của các ngươi.”

“Nghe được đấy?” Chú Ý Thiên Hữu cười hì hì  tiếp nhận hộp đựng thức ăn trên tay Thêu Vân.”Ta bụng réo gọi, muốn ăn đồ ăn ngươi làm thì ngươi đã tới rồi.”

Thêu Vân hỗ trợ đem cơm trắng trong hộp cơm cùng hai đĩa đồ ăn ra trên bàn: “Ta không biết tác sư gia cũng ở đây cho nên chuẩn bị không nhiều lắm.”

“Những điều này là do ta muốn ăn, ai cũng không cho phép ăn.” Chú Ý Thiên Hữu dùng hai tay bảo vệ cơm cùng đồ ăn của hắn, lại dùng ánh mắt cảnh cáo Tác sư gia. (meott: trẻ con kinh khủng, iu thế =)) )

Tác sư gia giữa trán run rẩy vài cái, ôm lấy hồ sơ đứng dậy, lại hoài nghi mình có phải hay không thật sự nhận người sai lầm rồi: “Đại nhân chậm dùng, ta đi ra ngoài trước.”

“Làm sao ngươi  có thể như vậy?” Thêu vân không khỏi nũng nịu: “Hắn là sư gia của ngươi, nghe cha nói giúp đại nhân không ít việc, là trợ thủ đắc lực của ngươi, nếu thiếu Tác sư gia, có thể có rất nhiều sự việc đều không làm được.”

“Ân, ân, sự thật đúng là như vậy.” Chú Ý Thiên Hữu một mặt đang cầm bát cơm trắng, cố gắng  ăn, một mặt gật đầu đáp lại lời của nàng.

“Vậy đại nhân không nên dùng cái loại thái độ này đối đãi hắn, vạn nhất hắn bỏ đi, trong nha môn không có ai giúp đỡ, án tử liền tiến hành không được, vậy phải làm thế nào?” Thêu Vân nhịn không được nhiều lời.

Chú Ý Thiên Hữu đem thức ăn nuốt xuống, vẻ mặt cười dài hỏi: “Ngươi đây là đang lo lắng cho ta?”

“Ta. . . . . . Là thay dân chúng Ngô huyện lo lắng.” Thêu Vân dò xét thấy hắn nhìn thấu hết thảy, khuôn mặt đắc ý  tươi cười, không khỏi đỏ mặt, lại càng không biết xấu hổ chính mồm thừa nhận: “Không cho phép!”

“Nguyên lai ngươi đã yêu thích ta như vậy rồi, cũng không uổng ta da mặt dày như vậy quấn quýt si mê theo đuổi, cuối cùng cũng có kết quả.” Hắn ăn xong đem cái chén không đặt xuống , dương dương đắc ý nói.

Thêu Vân xấu hổ: “Nguyên lai ngươi đã sớm có kế hoạch, nói cái gì muốn cha ta cùng ngươi uống hai chén, không có việc gì bỏ chạy tới nhà đi ăn chùa, còn đem lương tháng giao cho ta, những điều này là do có mục đích.”

“Ta là người có tâm cơ nặng như vậy sao? Có một phần đương nhiên là thiệt tình muốn cùng Phương lão kết giao, lại cùng hắn chơi thân, cũng không phải tất cả đều là vì ngươi, điểm ấy ta xin quỳ xuống thề với trời. . . . . .” Nói xong, Chú Ý Thiên Hữu thật sự một tay vung lên vén áo dài, hạ hai đầu gối xuống.

“Ta đã biết, ta đã biết, như thế này nếu để cho nha dịch bắt gặp, ngươi Huyện thái gia này trước mặt người khác là không có mặt mũi.” Nói xong, ThêuVân chạy nhanh đưa tay kéo hắn .

Chú Ý Thiên Hữu cười liếc nhìn hỏi: “Đây là đau lòng vì ta?”

“Ngươi. . . . . . Không thèm nghe ngươi nói nữa.” Nàng mắng một câu: “Ta còn phải trở về, miễn cho cha ở nhà một mình, làm cái gì cũng không tiện.”

“Chuyện chúng ta ngươi nói ra sao rồi? Phương lão nói như thế nào?” Đây mới là điều Chú Ý Thiên Hữu muốn biết nhất .

Thêu Vân ngữ khí nghiêm trọng hơn một chút: “Đêm qua ta đã cùng cha nói ra, chính là hắn nói. . . . . . Nếu như là lời đại nhân đã nói…, thì cho dù cho nữ nhi làm thiếp cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng nếu là chính thất, chỉ sợ sẽ trở ngại con đường làm quan, đại nhân hẳn là muốn cưới quan gia tiểu thư môn đăng hộ đối, bởi vì cha cũng nghe nói Giang Tô tuần phủ muốn đem nữ nhi bé nhất gả cho ngươi.”

“Hắn thật sự nói như vậy?” Xem ra Phương lão cũng là có ý nguyện đem nữ nhi gả cho hắn, chính là lại “Môn đăng hộ đối” vì bốn chữ này mà có điều cố kỵ.

“Ân.” Thêu Vân sắp cười vuốt cằm: “Cha thực thích ngươi, cũng rất cao hứng có được người con rể này, nhưng chính là bởi vì chuyện này, mới để đại nhân suy nghĩ.”

Chú Ý Thiên Hữu tự nhiên hiểu được dụng tâm của Phương lão, từ lúc mười năm trước, liền biết hắn chính là người hiền lành như vậy thiện lương, chính trực: “Chuyện này ta sẽ lại cùng hắn nói chuyện, nhất định có thể thuyết phục được cha ngươi, huống chi Giang Tô tuần phủ muốn đem nữ nhi gả cho ta, ta đã sớm cự tuyệt.”

“Ngươi thật sự cự tuyệt?” Nghe xong, Thêu Vân có chút cao hứng, lại có chút bất an: “Nói không chừng chờ ngươi gặp qua đối phương, sẽ thay đổi tâm ý .”

“Cho dù nàng ngày thường là mỹ nữ, tính tình cho dù thế nào, lại là thiên kim của tuần phủ Giang Tô? Ta chỉ muốn kết hôn với người mà mình muốn, huống chi làm cái thất phẩm quan nho nhỏ tép riu này có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi sẽ chê ta không tiến triển?” Chú Ý Thiên Hữu đem vấn đề ném cho nàng.

“Ta mới không nghĩ như vậy!” Thêu Vân không còn lời gì  phản bác.

“Cái này không phải là được, mặc dù cả đời thăng quan không được, ta cũng thực thấy đủ, bởi vì dục vọng cùng dã tâm là không bao giờ dừng lại , mặc kệ lên làm quan lớn hơn nữa, vẫn là sẽ không thỏa mãn, chính là muốn lại muốn rất cao, cuối cùng chợt nhớ người trọng yếu nhất bên người, đợi khi mất đi sau này hối đã không kịp, mà ta lại chỉ muốn phải có gia đình, là người thân của mình, còn có dân chúng ở tại Ngô huyện  là đủ rồi.” Chú Ý Thiên Hữu không nghĩ cả đời đều trải qua những ngày nóng vội, đến khi già rồi, chỉ còn lại có một hơi thở, thì  lại cái gì cũng không có được.

Nghe vậy, Thêu Vân cổ họng nghèn nghẹn : “Ta cảm thấy . . . . . . Ngươi thật sự rất không dạy nổi.”

One thought on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 5 – Chương 5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s