Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 36


Chương 36: Cung nữ riêng

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Đóng cửa lại, bài trí bên trong tuy nói là không xa hoa tinh xảo như tẩm cung ở phía trước, nhưng toàn bộ bố trí cũng rất sạch sẽ ấm áp. Nàng kéo kéo quần áo trên người, hôm nay quả thật có chút nóng, đã có đãi ngộ tốt như vậy, không cần tìm hiểu làm gì, nếu không hưởng thụ thì chẳng phải là đứa ngốc hay sao.

Nàng giương mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm cái chuông theo như lời của Đa La Tư, quả nhiên ở chỗ cửa sổ đã nhìn thấy một sợi dây thừng màu đỏ, trên đầu buộc một cái chuông đồng tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng kéo hai cái, chỉ chốc lát liền vang lên tiếng gõ cửa.

An Ny mở cửa ra thì nhìn thấy một cô gái đang cúi đầu thật thấp, thanh âm sợ hãi: “Cát Ân Tư đại nhân, nô bộc là cung nữ riêng của ngài. Xin hỏi ngài có gì cần sai bảo?”

An Ny nhìn bộ dạng đối phương, ước chừng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mái tóc quăn màu nâu sậm được cột thành một búi phía sau đầu, khuôn mặt như cố cúi sát xuống ngực, chỉ lộ ra mỗi da thịt trắng nõn dưới cằm.

Nàng nhìn tiểu cô nương đối diện liền có một loại hảo cảm không hiểu, sau khi đến quốc gia này, trừ bỏ huynh muội Y Ân, cô gái trước mặt này chính là người thứ ba mà nàng muốn tin tưởng, vì thế nàng hạ thấp cảnh giác, mở miệng nói chuyện với Duy Á Đặc.

“Không cần dùng tôn xưng. Ngươi gọi ta là Cát Ân Tư là được rồi. Ngươi tên là gì?”

Bị vẻ bình dị gần gũi của An Ny hấp dẫn, nàng khẽ ngẩng đầu lên, thanh âm vẫn đè thấp như cũ. “Nô tỳ kêu là Duy Á Đặc.”

“Duy Á Đặc… Duy Á Đặc… Tên này thật là dễ nghe.” An Ny thấp giọng lẩm bẩm tên này, giương mắt nhìn dung mạo của Duy Á Đặc, đôi mắt to trong veo như nước trên gương mặt trắng nõn, vì khiếp sợ mà đôi môi nhỏ nhắn hơi run rẩy, đỏ bừng, mặc bộ đồ cung nữ thô ráp, nhưng vẫn không giấu được vẻ tao nhã của nàng. Trực giác nói cho An Ny, Duy Á Đặc trước mắt không chỉ là một cung nữ đơn giản như vậy.

Nhận thấy ánh mắt mê hoặc mà nghi ngờ của An Ny, Duy Áo Đặc khẽ kéo áo. “Cát Ân Tư đại nhân, ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Phụ thân nô tỳ thật ra là quốc vương của một tiểu quốc, hai mươi năm trước thua dưới tay của Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất, phụ thân mẫu thân trở thành tù binh, sau đó đã sinh ra Duy Á Đặc, lúc đầu ta là một nô lệ, sau lại bị chọn đưa vào hoàng cung, trở thành cung nữ.”

“Thì ra là như vậy, vậy phụ thân mẫu thân của ngươi đâu?” An Ny không khỏi sinh ra lòng thương hại đối với cô gái trước mắt, vừa sinh ra đã bị định là nô lệ, vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi, như vậy đối với nàng thật sự là rất không công bằng.

“Không biết.” Duy Á Đặc chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. “Ta đã mười mấy năm không gặp bọn họ, chỉ có một lần làm nô lệ phục vụ trong yến hội của quân vương mà nhìn thấy họ từ xa, cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đã bị đuổi đến lều ở của nô lệ…”

“Cái gì? Hơi quá đáng. Chẳng lẽ nô lệ không phải là người hay sao? Ngay cả cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho các ngươi. Duy Á Đặc, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi hỏi thăm xem cha mẹ ngươi ở nơi nào, chuyện này cứ để ta lo.”

“Ngài là nói thật ư? Cát Ân Tư đại nhân, Duy Á Đặc thật sự có thể gặp lại bọn họ sao?” Duy Á Đặc chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt đều là biểu tình không thể tin được.

“Đương nhiên. Bất quá ta muốn nói trước, ngươi phải đáp ứng ta, không cần tự xưng nô tỳ trước mặt ta. Cũng không được kêu ta là Cát Ân Tư đại nhân, trực tiếp gọi Cát Ân Tư là được rồi. Mỗi người từ nhỏ đều là ngang hàng nhau, chúng ta sau này cứ xem như là huynh muội đi.” An Ny khoái trá vỗ vỗ vai của Duy Á Đặc, sẵn tiện cẩn thận nhìn nàng. “Duy Á Đặc, ta nghĩ ngươi trước khi tới đây, nhất định đã nghe người nói ta là kẻ câm điếc đúng không? Nhưng sự thật không phải như thế, ta tin tưởng ngươi, ngươi biết làm thế nào phải không?”

“Vâng…. Vâng…. Cát – Ân – Tư.” Hai mắt Duy Á Đặc tràn đầy cảm kích nhìn Cát Ân Tư, có chút cứng nhắc hô thẳng tên của hắn. Trong cuộc sống mười mấy năm làm nô lệ của Duy Á Đặc, chỉ có Cát Ân Tư trước mặt không coi thường địa vị hạ lưu của nàng, còn đáp ứng giúp nàng tìm cha mẹ đã mười mấy năm đã không gặp. Về phần hắn không phải là gã thiếu niên câm điếc, nàng lẳng lặng giấu kín trong lòng, nếu Cát Ân Tư bảo bọn họ cư xử như là huynh muội, như vậy nàng nhất định sẽ giữ kín như bưng, cất thật kỹ bí mật này.

“Tốt lắm, Duy Á Đặc, không cần dùng ánh mắt như thế nhìn ta, ta sẽ không quen.” An Ny khẽ cười đưa hai tay che mặt mình lại, ngăn cản ánh mắt của Duy Á Đặc nhìn mình. “Hiện tại trên người ta toàn mồ hôi, quá khó chịu rồi, ngươi giúp ta chuẩn bị nước lại đây đi. Ta muốn tắm rửa một cái.”

“Ngài chờ. Ta sẽ lập tức quay trở lại, trước tiên hãy đến bên hồ chờ ta.” Duy Á Đặc mím môi, nhẹ nhàng cười cười, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Hồ? Ở đây làm sao có hồ? An Ny nhìn quanh phòng, cuối cùng mắt dừng lại một màn vải. Nâng tay xốc lên, cất bước đi vào, nghiễm nhiên bên trong chính là một cái bể nước nho nhỏ. Ước chừng dài khoảng hai thước, rộng một thước, dùng đá trơn bao quanh, Duy Á Đặc rất nhanh đem đến một thùng nước, phía sau lại mang đến ba bốn cung nữ. Cái hồ dần dần được đổ đầy, nhóm cung nữ cúi đầu đi ra ngoài.

An Ny nhìn từng người ra khỏi phòng, lúc này mới yên tâm lớn mật cởi bỏ quần áo. Quần áo trên người lần lượt được cởi bỏ, từng kiện từng kiện quần áo để xuống lên ghế dài bên cạnh bể nước, tay nàng nhẹ nhàng chạm vào lớp áo lót trong cùng, bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.

Trời thật nóng, nếu không phải vì nàng phải che dấu bộ ngực của mình mới không mặc nhiều quần áo như vậy, lại còn bao kín ngực của mình. Nhanh chóng cởi kiện quần áo cuối cùng, nàng bước xuống bậc thang, chậm rãi ngâm mình vào làn nước đã có chút lạnh lẽo, đây là do nàng yêu cầu nước ấm, chỉ có như vậy mới có thể làm cho thân thể nàng chút ấm áp.

Tay mềm mại khẽ vuốt trước ngực, xem ra mặc nhiều quần áo như vậy cũng không phải biện pháp, phải tìm một chủ ý khác tốt hơn, bằng không không đợi đến lúc nàng tìm được bí mật của thánh hồ, bản thân đã té xỉu trước mặt nhị hoàng tử vì ngạt thở, như vậy thân phận nữ nhi của nàng sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ.

“Cát Ân Tư, trang phục thị vệ của ngài đã được mang đến, ta đem vào giúp ngài thôi.” Thanh âm của Duy Á Đặc đột nhiên vang lên ngoài trướng liễm, cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần.

6 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 36

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s