Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 10


Chương 10 : Tây Môn Xuy Tuyết

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Sau khi trải qua không ít chuyện, cuối cùng cũng tới Vạn Mai sơn trang.

Kì thực, Vạn Mai sơn trang cũng không có vạn gốc mai, hơn nữa khi chúng ta tới cũng không đúng thời điểm giữa mùa xuân, đương nhiên cũng không hoa mai nở. Nhưng suốt dọc đường đi là hoa rừng nở rực rỡ, cũng có thể gọi là phong tình.

Hoa Mãn Lâu hễ gặp hoa gì là lại dừng bước, mà ta thì cũng thực không muốn đi Vạn Mai sơn trang gì đó. Vì thế đi ở phía trước chỉ có Lục Tiểu Phụng cùng Tiểu Âu…

Lục Tiểu Phụng vuốt vuốt hàm ria mép như người Nhật của mình, cúi đầu hỏi oa nhi đang bước từng bước: “Nương con có phải đang thẹn thùng không ?”

“Nương thẹn thùng… Nương thẹn thùng…”

Ta ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết bộ dạng cái dạng gì đều không rõ thì thẹn thùng cái P, ta liếc mắt nguýt Lục Tiểu Phụng một cái, sau đó nhìn nhìn oa nhi nhà mình nói: “Bé con, muốn đi cùng nương hay đi với cái gã ria Nhật Bản kia…”

“Nương, ôm một cái…” Oa nhi lập tức làm phản, trực tiếp hướng ta chạy tới.

Ta thực vừa lòng nhìn thằng bé rồi ôm nó quay lại nhướn mày nhìn Lục Tiểu Phụng! Hắn lại tiếp tục vuốt ria, hỏi: “Như thế nào là ria Nhật Bản?”

Nghĩ nghĩ một chút, đây là cổ đại, làm sao biết thế nào là Nhật Bản. Vì thế mỉm cười nói: “Không biết Lục đại hiệp có biết người Nhật Bản ở ngoài biển hay không…”

“Tất nhiên là biết!” Lục Tiểu Phụng gật đầu nói.

“Nơi đó có một số người gọi là võ sĩ, đều thích để ria giống như ngươi vậy. Biết võ sĩ là cái gì không? Đúng rồi, giống như chúng ta ở đây bị địa chủ áp bức vậy, thật sự là mắt cẩu  thấy người thấp…” ( ý chị ý là võ sĩ là tầng lớp trên ở Nhật, cũng giống như địa chủ ở đây, không biết ở nhật có phải thế không nữa, nhưng cũng không cần biết chỉ biết là chị chửi xéo anh lục là đc 😀 ) Bởi vì vẫn oán Lục Tiểu Phụng ép mình đến Vạn Mai sơn trang, cho nên dọc theo đường lời nói vẫn luôn là cố ý khích bác hắn.

Nhưng người này lại không thành thật như Hoa Mãn Lâu, dù làm gì cũng không lên tiếng. Càng chịu thiệt, hắn càng tìm cái lí do bao biện, vậy nên trong lúc vô tình đã cùng ta gây thù kết oán.

Nhưng ta không nghĩ tới bên mình lại có đứa con phản đồ coi rượu như mạng, đơn giản vì Lục Tiểu Phụng bên kia có rượu, mỗi khi uống lại cho tên nhóc kia một ngụm, khiến cho oa nhi nhà ta thân thiết với hắn, khiến tâm ta ngứa ngáy khó chịu…

“Tây Môn phu nhân kiến thức thật rộng rãi…”

“Không được gọi ta Tây Môn phu nhân…” Ta dậm chân, xưng hô này như thế nào càng nghe càng không được tự nhiên.

“Vậy Cung cô nương, chúng ta đi thôi…”

Lục Tiểu Phụng vươn tay, ta chỉ đành tiếp tục chậm rãi chuyển bước, vừa đi vừa nghĩ đến đối sách cho vấn đề Vạn Mai sơn trang. Đột nhiên thấy Hoa Mãn Lâu không nhúc nhích, ta liền quay đầu lại nói: “Ơ, Hoa công tử vì sao bất động?”

“Mọi người cứ đi trước, ta ở đây đi sau..” Nói xong cười, lại đứng lại.

Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu, dẫn đầu đi về phía trước. Ta ôm oa nhi đuổi kịp nói: “Hắn chẳng lẽ là tức giận với câu nói của ngươi?”

“Hắn là người tốt, cho nên trong mắt hắn trên đời không có người đáng chết. Bởi vậy với một người khi nhận định đối phương đáng chết là phải giết như Kiếm Thần, hắn thà rằng không gặp…”

“Đó không phải là tức giận, nhưng thật sự hắn và Tây Môn Xuy Tuyết thật đúng là vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ…”

“Bây giờ Tây Môn phu nhân hiểu chưa ?”

“Ngươi gọi ta là gì?”

“Nương ta nói… Không cần… Kêu… Phu nhân…” Oa nhi chỉ vào mặt của ta rồi lại chỉ vào mặt Lục Tiểu Phụng, nói từng chữ, từng chữ…

Lục Tiểu Phụng một mình đấu không lại hai người, chỉ có thế bỏ cuộc, vân vê hàng ria mép đi tới trước cửa Vạn Mai sơn trang.

Nhưng còn chưa có gọi cửa, hai thiếu niên thủ vệ áo xanh đã mở cửa lớn: “Phu nhân, ngài đã trở lại…”

“…” Ta trắng mắt nhìn tên đồng tử áo xanh kia một cái.

Lục Tiểu Phụng lập tức nhìn ta ta cười khổ, ý tứ là ‘câu này không phải hắn gọi’.

Tây Môn Xuy Tuyết có thói quen sau buổi tối không tiếp khách, nhưng mà ta thật rất muốn biết rõ ràng lão bà cùng nhi tử mất tích, cớ sao vẫn có thể an ổn ngồi trong nhà.

Giẫm chận tại chỗ rồi đi vào, cũng không biết là do trí nhớ của thân thể này hay nhờ Lục Tiểu Phụng dẫn đường nhưng không cần người dẫn đường cuối cùng vẫn tìm được Tây Môn Xuy Tuyết.

Kiếm Thần không hổ là Kiếm Thần, nếu không phải hắn khi nhìn ta mặt chợt có chút buông lỏng, ta thực nghĩ đến chính mình đang nhìn thấy thần tiên.

Áo trắng như tuyết, vẻ mặt thanh lãnh như băng, làm cho tướng mạo vốn xuất chúng trở nên xa cách, khiến người ta ngại ngùng không dám nhìn thẳng.

Oa nhi chỉ nhìn thoáng qua, liền có chút vui mừng nhìn ta nói: “Nương, cha… Kiếm…” Ta cảm giác được hắn nhao ra trước, vì thế đành thả hắn xuống.

Tiểu tử kia bước chân căn bản đi không vững, vì thế đành chậm chậm từng bước đến bên cạnh Tây Môn Xuy Tuyết, nhất bàn tay nhỏ nhắn bé nhỏ bắt lấy góc áo hắn, nói: “Cha…”

Không phải vẫn nói cha hắn là kiếm sao? Như thế nào vừa thấy người liền đã sửa lại ngay. Ta hơi chút nhếch môi, cha con vốn là tình cảm trời sinh, đến cuối cùng hẳn là hắn sẽ ôm con mình đi! Thế nhưng hắn lại nhíu mi một chút rồi nói: “Nàng cuối cùng cũng đã trở lại…” Thanh âm thập phần thanh lãnh, nhưng nghe nghe xong lại tương đối thoải mái.

Ta nhìn phong thái như thần tiên cao cao tại thượng của hắn  có bị mê hoặc một chút, sau đó cũng nhẹ nhàng thở dài. Không phải ta đột nhiên có lòng từ bi buông tha, mà là cảm thấy người này thật sự không phải loại ta có thể đối phó. Bản thân ta trời sinh có ưu điểm, chính là biết rõ chuyện không có kết quả sẽ không lao vào… Vốn định cùng hắn xây dựng quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ hoàn thành nhiệm vụ làm phu nhân đại hiệp xem ra là hoàn toàn không có khả năng . Mà  nhiệm vụ làm mẹ đại hiệp, chỉ có thể dựa vào Hoa Mãn Lâu, song trông cậy vào vị đại thần này chỉ giáo công phu xem ra rất khó.

“Ta trả ngươi món đồ này…” Nói xong lấy từ trong người ra khối khăn lụa bên trong là kiếm phổ tùy ý ném xuống đất.

“Đó là ta cho Âu nhi …”

“Hắn không cần…”

“Sao?”

“Hắn có sư phụ rồi… Chính là người đang ở bên ngoài sơn trang, họ Hoa tên Mãn Lâu. Đúng không, Lục Tiểu Phụng.” Ta quay nhìn thẳng hắn, ngươi dám nói không đúng xem.

Lục Tiểu Phụng dường như không có nhìn đến ta, tiếp tục nhìn cột đá bên cạnh sờ râu, giống như nơi đó đột nhiên đột nhiên nở một đoá hoa cực kỳ xinh đẹp vậy.

“Kiếm pháp là ta nói, nàng từng mũi từng múi thêu trên lụa , nói muốn lưu lại cho âu nhi, như thế nào lại thay đổi suy nghĩ?” Tây Môn Xuy Tuyết thanh âm bình thản, hoàn toàn không giống như đang cùng lão bà nói chuyện.

“Tây Môn Kiếm Thần kiếm pháp, rất sinh sự…”

“Thì ra là thế!” Hắn một con ngươi bình tĩnh nhìn về phía phương xa nói: “Như vậy ta gọi là người đưa nàng về biệt viện.”

Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh, cả kinh há miệng cảm giác nhét vừa cả một quả đào, sau đó cuối cùng nhịn không được nói: “Tây Môn phu nhân nếu đã trở lại, vì sao phải vội vã để nàng đi như vậy…”

“Lục Tiểu Phụng, đây là chuyện của Tây Môn Xuy Tuyết ta …”

Lục Tiểu Phụng thực thông minh câm miệng, vì thế ta cảm thấy trên đời người có thể khắc trụ Lục Tiểu Phụng trừ bỏ thần trộm Tư Không Trích Tinh ra chắc chỉ có Tây Môn Xuy Tuyết !

“Không cần …” Còn về biệt trang làm ni cô lão bà của Tây Môn Xuy Tuyết ngươi, ta không cần. Ta muốn rời xa cái vòng thị phi này, sống cuộc sống bình thản của ta. Hơn nữa ta ghét nhất trên đời là loại người vứt bỏ vợ con.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng oa nhi nói: “Oa nhi ngoan, ta cho con chọn, theo ta hay theo hắn…”

Oa nhi buông góc áo Tây Môn Xuy Tuyết ra, nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn hắn, nói: “Nương, cha…” Ý nói là muốn cả hai sao?

Nhưng trong thiên hạ những chuyện hoàn mỹ vốn là không có, huống chi ta cùng với hắn cũng không có cảm tình vợ chồng chân chính. Hắn là truyền thuyết, ta là phàm nhân…

“Nếu ngươi đi theo cha vậy ở tại chỗ này, đi theo nương thì chúng ta cùng về nhà…” Nhà này đương nhiên là chỉ gian phòng nhỏ của chúng ta ở nơi thôn dã kia, nhà vàng hnà bạc không bằng ổ chó cuả mình, với cuộc sống ở cổ đại này, ta cũng đã quen .

“Về nhà…” Oa nhi đối với cái nhà kia hẳn cũng không muốn xa rời , cho nên vừa nghe đến về nhà cũng cười cười nhào tới.

Ngay tại giây phút hắn quyết định hướng tới ta, ta thật sự cảm thấy, không liên quan gì đến nhiêm vụ, bé con thực sự là người thân duy nhất của ta.

Ôm chặt hắn, sau đó nói: “Nương sẽ chăm sóc oa nhi thật tốt…” Nhưng là không có tiền thì sao chăm sóc…

Ngẩng đầu thấy có cái người quần áo ngăn nắp đang nghi hoặc nhìn chúng ta, vì thế tiến lên hai bước duỗi tay ra nói: “Một ngàn lượng…”

Ta cũng không biết một ngàn lượng là bao nhiêu, nhưng không phải trong phim đều nói đó là rất nhiều sao? Vì thế liền mở miệng muốn nhiều như vậy, mắt thấy Tây Môn Xuy Tuyết nhíu nhíu mày, chẳng lẽ muốn hơn, có phải hay không muốn thiếu muốn một trăm lượng ? Đang lo lắng , chỉ thấy hắn ngoắc ngoắc kêu một hạ nhân đến nói: “Đi lấy cho phu nhân một ngàn lượng ngân phiếu …”

“Ta muốn mười tờ một trăm lượng …” Oa, thật có tiền, lần này ta cùng oa nhi trở về chẳng những có thể sửa lại phòng ở, còn có thể mua ruộng trồng hoa đi! (tác giả: ngươi tương lai cũng chỉ có vậy a! )

Thoáng tiếp nhận ngân phiếu, tay ta có chút run. Đối với Tây Môn Xuy Tuyết lộ ra tươi cười sáng lạn nói: “Cám ơn!” Vô luận người này có đáng giận bao nhiêu, chỉ cần hắn cho mình tiền thì theo lễ phép đều phải cảm ơn.Đây là kinh nghiệm sau N lần bị phát nhầm tiền lương của ta khi ở hiện đại. Sau đó ta ôm lấy oa nhi xoay người bước đi, oa nhi còn thực nhu thuận giơ tay như ta dạy lúc trước nói: “Cha… Cúi chào…”

“Các ngươi muốn đi đâu?” Tây Môn Xuy Tuyết mở miệng hỏi nói.

“Về nhà, trồng hoa, nuôi gà, nuôi con… Nếu muốn tiếp tục nói đến nhiệm vụ với ta, vậy thực xin lỗi, mời đổi đại hiệp, nếu không ta bãi công… ”

Hạ quyết tâm, không thèm để ý tới Tây Môn Kiếm Thần,ta ôm oa nhi ra khỏi Vạn Mai sơn trang.

—–

   

mọi người để ý, hàng ria mép của a Lục …ta mún tìm ảnh võ sĩ nhật có hàng ria giống thế cơ mà chả có ảnh mĩ nam nào để ria nên thôi. 😀

    

Tây Môn Xuy Tuyết

Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh( cảnh trong phần Tú Hoa Đại Đạo)

Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 10

  1. Tem aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Nhìn ảnh cuối cứ tưởng TMXT và DCT là đoạn tụ luôn ấy *hắc hắc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s