Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 104


Chương 104: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt (7)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Hôm sau

“Cái gì? không thấy nàng?” Sở Hạo một đêm mất ngủ, sáng sớm liền bị tin tức này làm cho khiếp sợ.

Chẳng lẽ hắn tối hôm qua nói quá nặng lời, nàng thật là vì hắn tức giận mà chạy? Nhưng ý niệm vừa chuyển trong đầu cũng không đúng, muốn rời đi khỏi Sở phủ chỉ bằng một ít công phu của nàng như vậy tự nhiên là sẽ không, cho nên, trong chuyện này nhất định có người hỗ trợ, một giây sau, đầu óc của hắn liền xuất hiện thân ảnh Phượng Ly Ca

Sẽ là hắn sao?

“Cái gì, tỷ tỷ không thấy? Chạy nhanh đi tìm nha, còn lo lắng cái gì?” Tình Nhi liền từ trong nhà đi ra, làm bộ vô cùng sốt ruột nói, nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi, Mộng Ngữ Diên ta cho ngươi đường sống ngươi không cần, như vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết thôi.

Sở Hạo nghe thấy vậy kéo suy nghĩ về, bất kể là bị ai mang đi, tóm lại không có sự cho phép của hắn, nàng tuyệt đối không thể rời đi, cho nên, mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu, bổn vương đều đem ngươi tróc trở về, thuận tiện phải đánh gãy chân của ngươi, xem ngươi còn chạy được nữa hay không!

Một giây sau, hắn liền rời khỏi nơi này.

Một người làm cho mọi người sốt ruột tìm kiếm giờ phút này đang ngồi ở trên con ngựa, nhàn nhã  ra khỏi kinh thành, tối hôm qua thật sự là thích, tùy tiện để cho Thất Dạ, Hiền, Xinh Đẹp biểu diễn mỗi người cầm tay nhảy múa, đem bọn hắn sợ hãi tè ra quần, kỳ thật cũng không còn cái là sợ hãi, bọn họ tay cầm tay, ở trong mắt bọn họ, cũng chỉ nhìn thấy đúng là ba vòng tròn ma trơi tại nguyên chỗ xoay quanh vòng mà thôi, bất quá, dọa chạy cũng tốt, tiết kiệm nàng tốn thêm võ mồm còn miễn phí nhặt được một con ngựa, cùng kiếm!

“Ai ——” một bên ngồi ở trên ngựa một bên thở dài, rời khỏi Sở phủ dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng là, vội vã lại bị trói lại, ngay cả ngân phiếu cũng chưa chuẩn bị tốt, trên người tuy rằng cũng có chút thứ đáng giá, nhưng ngẫm lại một vạn hai ngân phiếu, lòng của nàng lại đau nhức rồi!

“Quên đi, quên đi, coi như là làm việc tốt thường gian nan đi” nàng tự động viên bản thân nói, tự do cùng ngân phiếu, tự do vẫn quan trọng hơn, hơn nữa, nàng cũng không phải người chết, tiền là cũng có thể ở kiếm nha, hơn nữa, trên người nàng còn có nhiều thứ đáng giá, nếu thật là cùng đường còn có thể đem đi bán.

Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng lại đã khá hơn nhiều, bất quá đáy lòng của nàng lại có chút lo lắng, không biết Phượng Ly Ca có thể tìm được nàng hay không? Ai, quên đi, coi như duyên phận đi, trước tiên vẫn nên chạy nhanh rời kinh thành càng xa càng tốt, vì thế, nàng lôi kéo dây cương ngựa hét lớn một tiếng “Giá” .

Vài giây sau, nàng liền biến mất ở  trên mặt đường. . . . . .

Bởi vì nàng bức thiết muốn rời khỏi kinh thành, cho nên, nàng vẫn phi ngựa tựa hồ không có ngừng nghỉ, chỉ có thời điểm ăn lương khô mới để cho con ngựa cũng ăn cái gì rồi hơi chút nghỉ ngơi một chút, nhưng, ngựa cuối cùng cũng chỉ là động vật, sau khi nó ở trên đường chạy trốn một ngày một đêm, rốt cục mệt tiêu sái bất động trên đường, Ngữ Diên thấy thế đành phải đến chợ gần nhất, để cho con ngựa nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai sẽ lên đường

Lần này, nàng quyết tâm rời khỏi Sở Hạo, rời đi khỏi kinh thành, cho nên, trang phục của nàng là vô cùng đơn giản, mặt cũng bôi đen rất nhiều, như vậy, mới giống người đàn ông, cũng sẽ không hấp dẫn chú ý nhiều người, mà nàng cũng có thể vui vẻ thoải mái tự tại.

Tùy tiện ăn một ít giải quyết một chút, nàng liền trở về trong phòng nghỉ ngơi, đây là lần thứ hai chạy ra giang hồ, hiển nhiên so với lần trước có kinh nghiệm hơn rất nhiều, tuy rằng nàng luôn miệng nói phải làm nữ hiệp, kỳ thật không có ai biết mục đích của nàng đến tột cùng là cái gì.

Nữ hiệp? Nàng khẽ cười một cái, nàng không hại người đã tốt lắm rồi, còn nữ hiệp đâu rồi, kỳ thật nàng vẫn muốn đi tìm Thiên Sơn đại sư, nghe nói đại sư có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai, nói vậy, hắn cũng sẽ biết nàng làm cách nào có thể trở về, cho nên, nàng là muốn đi Tây Thiên một chút, Thiên Sơn đại sư cũng nhất định muốn gặp, chính là đường đi lần này bị sửa lại, lần này nàng xuất phát từ phía nam, có thể ở nửa đường lại thay đổi tuyến đường đi hướng tây, như vậy, yêu nghiệt này cũng sẽ không nhanh bắt lấy nàng như vậy.

Nghĩ đến đây thông minh, nàng cười vui vẻ không thôi, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, nàng vẫn còn không chịu ngồi yên, tùy tiện sắp xếp xong xuôi, liền mở cửa ra chợ đi dạo, ai, không có biện pháp, nữ nhân nha, đều là thích đi dạo phố !

Chỗ này, nàng không biết gọi là gì, nhưng nhìn phía trước cũng không tệ lắm, đi chưa tới bao lâu, nàng liền nhìn thấy phía trước có nhiều người vây xem, từ trước đến nay nàng thích xem náo nhiệt nên chắc chắn sẽ không bỏ qua, vì thế liền đẩy đi qua.

“Ai ai ai, nhường một chút, nhường một chút a” nàng cười cười đối với người bên cạnh nói, không bao lâu, vóc dáng thấp bé của nàng cho nên rất nhanh liền đẩy đi vào.

“A —— đây là?” Nàng trừng lớn hai mắt nhìn trên tấm biển viết bốn chữ to ‘ bán mình chôn cha ’, giống như nhìn thấy vàng, “Ai, ngươi xem một chút thật sự có bán mình chôn cất phụ than sao, ngươi xem một chút đây không phải diễn phim truyền hình đi” nàng lôi kéo cánh tay một đại thúc bên cạnh hưng phấn hỏi.

Đại thúc phủi nàng liếc mắt một cái nói: “Ngươi, đứa bé này sao lại không có tấm lòng đồng cảm như vậy, khinh bỉ”

Ngữ Diên thấy thế hắc hắc cười cười, không để ý tới ánh mắt chung quanh, mà là tò mò ngồi xổm quỳ trên mặt đất trước mặt nữ tử, nhìn trái xem nhìn phải xem, không bao lâu, liền nhìn ra manh mối, vì thế tò mò hỏi: “Ngươi luôn luôn khóc lóc, vì sao cũng không rơi lệ a?”

Lời của nàng vừa nói ra, chung quanh đều ngây người nhìn xuống, nữ tử cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt có khinh sợ, đại khái là soái ca này nhìn cũng không tệ lắm, nhưng lời của hắn xác thực làm cho người ta tức giận, vì thế, nữ tử này liền khóc nói: “Công tử, làm sao ngươi có thể nói như vậy, phụ thân đã chết, chẳng lẽ ta là giả vờ sao?”

Ngữ Diên nhìn thấy nàng khóc kể ra, trong lòng không một chút đồng tình, vì thế, đi vào vải mềm màu trắng trước mặt xốc lên một góc, nữ tử thấy thế khóc ồn ào: “Công tử ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần quấy rầy cha ta, tiểu nữ tử chỉ mong an táng cho phụ thân thật tốt. . . . . .”

“Thực xin lỗi thực xin lỗi” nàng liền đem vải trắng đắp kín lại, hơn nữa không hoài nghi là giả nữa, bởi vì khi xốc vải trắng kia lên một chút, thi thể truyền ra từng trận tanh tưởi.

Lúc này, mấy người con cháu nhà giàu đến đây, đã thấy nàng bắt đầu đề ra nghi vấn bao nhiêu tiền có thể bán mình chôn cất cha, bởi vì có con cháu nhà giàu gia nhập, người nơi này càng ngày càng nhiều, cương quyết đem Ngữ Diên đẩy vào trong góc, mà trước mặt của nàng vừa vặn đối diện với là bàn chân của thi thể.

Không hiểu được người chết có tri giác hay không nga? Nghĩ đến đây, nàng nhặt lên một nhánh cây bắt đầu đối với chân của hắn quấy nhiễu, quấy nhiễu a——

5 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 104

  1. Giờ nào mà tỷ còn tâm trạng trêu đùa “người chết” thế hả???? Đi tìm Ly ca ca mau đi, còn Quỷ Tịch thì sẽ tự tìm tỷ rùi hắc hắc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s