Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 8


Chương 8: Thỉnh an phúc tấn.

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

Sáng sớm, Thư Di vừa tỉnh dậy, đã thấy một khuôn mặt đang cười hề hề như thần kinh, chớp mắt mấy cái, khuôn mặt cười cười vẫn còn , tiếp tục chớp mắt . . . vẫn còn khuôn mặt cười cười! Rốt cục, Thư Di có thể xác định, trước mặt đúng là Anh Ca!

 

Bên kia ngáp một cái, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì tốt à?”

 

Bên này gật gật đầu: “Tối hôm qua Vương gia có đến thật!”

 

“Đến thì đến, có gì ngạc nhiên đâu, ngươi sớm biết hắn sẽ đến rồi mà!” Ngày hôm qua không phải nàng đã nói rồi sao.

 

“Nhưng. . . .” Anh Ca quắt quắt miệng, tối hôm qua nàng đến canh ba mới ngủ, bởi vì nghe Cách Cách nói, nghĩ Vương gia nếu tới, dù sao cũng phải có người hầu hạ, kết quả trễ quá, không đợi được, còn tưởng Cách Cách tính sai rồi, không nghĩ tới, sáng nay thức dậy, lại có thể nhìn thấy Vương gia từ trong phòng Cách Cách đi ra. . .

 

“Đúng rồi, nhanh lên, hôm nay không phải là đi thỉnh an phúc tấn sao? Nguy rồi, còn kịp không?” Thư Di đột nhiên nhớ tới mấy quy củ được nhắc hôm qua, vẻ mặt sốt ruột.

 

“Yên tâm đi Cách Cách, còn dư cả canh giờ nữa mà!”

 

Hai chủ tớ vội vội vàng vàng chạy tới chính sảnh, nhìn thấy đích phúc tấn Ô Lạt Ná Lạp đã tại ở vị trí chủ thượng, ngồi một bên là Lý sườn phúc tấn, bên còn lại là chỗ của Niên sườn phúc tấn vẫn còn trống không! Mấy Cách Cách cùng thị thiếp ngồi kế tiếp ở hai bên, Thư Di bình ổn tinh thần, đi đến trước mặt Ô Lạt Ná Lạp, cúi người: “Nữu Cỗ Lộc Thư Di xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường!”

 

Ô Lạt Ná Lạp Tâm Lan vừa lòng gật đầu cười nói “Muội muội mau đứng lên.” Nói xong liền đứng dậy đỡ nàng, Thư Di hơi cúi người, lại đi đến trước mặt Lý thị, cũng làm lễ như vậy, sau mới đi đến ngồi xuống ở phía sau, thân phận nàng tuy là Cách Cách, nhưng vì hoàng thượng hạ chỉ lấy lễ nghi đón vào cửa của sườn phúc tấn, cho nên địa vị so với các Cách Cách  khác có cao hơn một chút!

Đang cúi đầu uống trà thì nghe được Lý thị cười nói: “Niên muội muội vì sao lại tới còn muộn hơn cả Nữu Cỗ Lộc muội muội vậy?”

 

Lời này là có ý rằng Niên thị được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo, không bằng cả người mới vừa vào cửa! Ô Lạt Ná Lạp vẫn cúi đầu uống trà, đối với việc Lý thị khiêu khích dường như không nghe thấy! Thư Di cong cong khóe miệng, thú vị đây, xem ra trong phủ Tứ gia cũng không phải là yên bình. Đang nghĩ miên man thì thấy Niên thị mang theo mấy nha đầu đi vào chính sảnh.

 

“Niên muội muội, ngươi tới cũng sớm thật, Nữu Cỗ Lộc muội muội cũng đang chờ ngươi!” Lý thị thấy nàng đi thẳng đến chỗ ngồi, cũng không thèm vấn an phúc tấn, bất mãn mở miệng nói!

 

Niên thị nghe nói vậy, cố ý ưỡn bụng nói: “Phúc tấn, hôm qua gia đến phòng thiếp, đặc biệt nói hiện tại thân thể thiếp là quan trọng, việc vấn an liền miễn, cho nên. . .”

 

Ô Lạt Ná Lạp vừa nghe, cười nói: “Vẫn là gia yêu thương ngươi, vốn là hôm nay ta cũng định nói chuyện này!” Một câu nói khiến Niên thị mặt mày hớn hở, nói: “Vâng, phải nói là gia quan tâm chúng ta mới đúng! Hôm nay là vì thái y đến xem thai nhi, cho nên mới chậm trễ, Nữu Cỗ Lộc muội muội cũng đừng để ý.” Nói xong nghiêng người qua đối diện với Lý thị mặt đang đầy tức giận. Thư Di thấy nhắc tới tên mình, đành phải đứng lên, đi đến trước mặt Niên thị, cúi người vấn an, Niên thị đang cười đỡ nàng đứng dậy, đến khi nhìn rõ mặt Thư Di thì cả kinh, buột miệng nói: “Là ngươi . . .! ! ! ”

 

Thư Di thầm thở dài một hơi, quả nhiên vẫn bị nhận ra, có thể thấy chuyện phát sinh ở chùa Quảng Tế ngày đó thật sự khiến Niên sườn phúc tấn khắc sâu ấn tượng!

 

Mấy người kia tò mò nhìn hai nàng, cuối cùng vẫn là Ô Lạt Ná Lạp mở miệng trước: “Làm sao thế? Niên muội muội trước đây đã biết Nữu Cỗ Lộc muội muội?”

 

Niên thị hoàn hồn, gượng cười nói: “Có lần gia mang theo thiếp đi chùa Quảng Tế làm lễ tạ thần, trùng hợp có gặp qua Nữu Cỗ Lộc muội muội một lần.” Tuy là đang trả lời phúc tấn, nhưng ánh mắt Niên thị lại nhìn chằm chằm vào Thư Di, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng đắc ý. Lý thị bởi vì nàng nói chuyện chùa Quảng Tế mà càng thêm bất mãn, đi theo gia ra ngoài một chuyến thôi có là gì mà đem ra khoe?

 

“Đúng rồi, muội muội!” Niên thị vỗ nhẹ tay Thư Di, sau đó ngồi xuống nói: “Tối hôm qua thật sự là ủy khuất cho muội quá, bởi vì thân thể ta khó chịu, khiến gia phải bồi cả đêm. Ngày đại hỉ mà làm cho muội muội bị ủy khuất, tỷ tỷ trong lòng thật sự là áy náy lắm.” Nói xong, Niên thị đắc ý dùng khóe mắt liếc nhìn Thư Di. Đại sảnh im lặng. . .

 

Lúc này trong lòng mọi người đều đã minh bạch, hóa ra Nữu Cỗ Lộc tối hôm qua vườn không nhà trống, thật là làm cho người ta vừa mừng vừa lo, mừng là Nữu Cỗ Lộc xem ra cũng sẽ không được sủng ái, gia có thể vào đêm tân hôn không đến phòng của nàng, phỏng chừng sau này cũng sẽ không khả năng cạnh tranh, lo chính là Vương gia đem Niên phúc tấn cưng chiều lên trời!

 

Dận Chân luôn “mưa móc cùng dính”(ý là “mưa móc” chia đều, nói thế chắc các bạn đều hiểu rùi), tuy một tháng sẽ đến phòng Niên thị nhiều hơn vài lần, nhưng chưa từng xuất hiện việc mặc kệ tân nương một mình ở phòng tân hôn cả đêm, dù sao thì ở niên đại này, một nữ nhân đêm tân hôn bị trượng phu vứt bỏ không chỉ sẽ bị người khác khinh thường, sau này lại thành đối tượng bị mọi người cười nhạo. Dận Chân trong lòng hẳn là rất rõ. Biết mà hắn vẫn làm, vậy chỉ có thể khẳng định, hắn thật sự rất cưng chiều Niên phúc tấn. Anh Ca thấy mọi người dùng ánh mắt trào phúng cùng thương hại nhìn Thư Di thì trong lòng thực sốt ruột, sự tình rõ ràng không phải như thế. Vương gia đã đi ra từ trong phòng Cách Cách! Nàng đang thắc mắc Cách Cách vì sao không giải thích, chợt nghe gia nhân bên ngoài tiến vào hô: “Gia đến!”

 

Mọi người vội đứng dậy. Niên thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra gia tối hôm qua thật sự không tới phòng nàng kia, nếu không vừa rồi nàng nhất định sẽ phản bác! Sáng nay nghe nha đầu bẩm báo Vương gia tối hôm qua đã rời đi, trong lòng nàng còn có chút bận tâm. hắn có phải hay không đến phòng tân hôn rồi? Cho nên nàng mới cố ý nói như vậy, muốn thử dò xét xem, giờ nàng có thể khẳng định Dận Chân tối hôm qua là ở thư phòng thật!

 

Dận Chân vừa vào cửa, liền đem ánh mắt tập trung ở trên người Thư Di, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Mà tất cả điều này đều bị Ô Lạt Ná Lạp thấy được. Mọi người trở lại yên tĩnh. Ô Lạt Ná Lạp hỏi “Gia đã dùng điểm tâm chưa?” Dận Chân gật đầu nói: “Dùng rồi, giờ cũng không sớm, ta phải đem Nữu Cỗ Lộc tiến cung gặp hoàng A mã cùng ngạch nương, các ngươi cũng giải tán đi!”

 

Mọi người vừa nghe liền cáo từ rời đi. Dận Chân thấy Thư Di nãy giờ không nói gì, nghĩ đến những lời của Niên thị nghe được lúc ở ngoài cửa, trong lòng chợt thấy không đành, mở miệng hỏi: “Ngươi đã dùng điểm tâm chưa?”

 

Thư Di cùng Ô Lạt Ná Lạp đều ngẩn ra. Thư Di ngẩng đầu nhìn Dận Chân, phát hiện trong ánh mắt của hắn tất cả đều trong suốt, trong lòng có chút thả lỏng, trả lời: “Dạ, thiếp đã dùng rồi ạ!”

 

Dận Chân gật gật đầu, cũng không nói nhiều! Còn trong lòng Ô Lạt Ná Lạp đã có nghi vấn: gia rất ít khi hỏi người khác về việc dùng bữa, xem bộ dạng hiện tại, vậy gia đối với Nữu Cỗ Lộc cũng có yêu thích, như vậy trong lời nói của Niên thị . . . .

 

 

“Gia, vừa rồi nghe Niên muội muội nói, ngài tối hôm qua không đến chỗ Nữu Cỗ Lộc muội muội?”

 

 

Ô Lạt Ná Lạp một câu làm cho Thư Di toát mồ hôi lạnh. Thảm! Nàng vừa rồi chính là muốn không để hậu họa về sau, hướng lực chú ý của mọi người ra chỗ khác, để mình có thể an an ổn ổn có cuộc sống dễ chịu, cho nên mới không giải thích, nếu Dận Chân lúc này mở miệng nói ra chân tướng, vậy mọi người đều sẽ đem mình coi như địch nhân. Chỉ nghĩ thôi, Thư Di cũng đã thấy thực phiền toái!

 

Dận Chân vẫn luôn quan sát Thư Di, buồn cười nhìn biểu cảm trên mặt nàng không ngừng biến hóa, quyết định phóng cho nàng một con ngựa, nhẹ giọng: “Ừ!” Một chút sau Dận Chân lại mở miệng: “Việc lần này là do ta giải quyết không tốt, đêm nay đền bù đi!” Lại nhìn sắc mặt Thư Di, từ trắng chuyển hồng, rồi lại từ hồng biến trắng, Dận Chân đột nhiên thấy cao hứng muốn trêu nàng: “Thư Di thấy giải quyết như vậy đã được chưa?”

 

Như trong dự liệu, liền thấy bộ dáng ngây ngốc đáng yêu của nàng, Dận Chân nhịn không được khẽ kéo khóe miệng, tâm tình thật tốt vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của nàng, sau đó rời khỏi chính sảnh đi chuẩn bị thủ tục tiến cung. Ô Lạt Ná Lạp khó có thể tin nhìn Dận Chân đang mỉm cười rời đi, quay đầu lại nhìn Thư Di đang khẽ nhếch miệng ngây ngốc, có chút hiểu, xem ra Nữu Cỗ Lộc này không đơn giản!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 8

  1. Tem ~ há há hố hố
    Thanks nàng ^^
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Azz…..z Thư Di tỷ ak, luyện luyện kiềm nén xúc cảm ~ ca ý thật BT [ thích làm tỷ ấy khó xử mới vui ] ~ lại ăn đậu hủ người ta

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s