Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 9


Chương 9: Tiến cung

Edit: troi0dat0oi0

Beta: dark Angel

Ngồi trên xe ngựa, Thư Di nhìn Dận Chân đang nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu hối hận, sớm biết không khí ngại ngùng như thế này thì nàng đã mang theo Anh Ca rồi! Khẽ thở dài một cái, tay bất giác sờ lên vòng tay, trong lòng nàng thầm nghĩ: khi nào mới có thể gặp được Hi Hi đây. . .

Ngày đó, nếu mấy lời nói đùa của các nàng đều thành sự thật, vậy thì Triệu Hi Hi nhất định cũng đến Thanh triều, hơn nữa sẽ gả cho Thập Tam A ca. Đáng tiếc là, nàng luôn vô duyên gặp mặt Thập Tam.

“Vì sao lại thở dài?” Dận Chân đang nhắm mắt dưỡng thần chẳng biết đã mở mắt ra lúc nào, liếc Thư Di hỏi.

“Không có gì.”

Nghe nàng trả lời qua quýt, Dận Chân suýt nổi nóng, mắt lại thấy nàng đang vuốt cái vòng tay thì sững sờ một chút, sau mở miệng hỏi: “Nàng. . . Cái vòng ấy là từ đâu mà có?”

Thư Di cúi đầu nhìn vòng trang sức đang lóe ra lên sáng bóng trên cổ tay, khó hiểu nhìn Dận Chân đang hướng phía nàng mong chờ.

“Lúc còn bé là được sư phụ tặng.”

Nguyên lai là được người khác tặng, Dận Chân bất động thanh sắc gật đầu, lại nhắm mắt, trong đầu không ngừng suy nghĩ: nữ nhân mà hoàng ngạch nương nói đến chính là nàng sao?

Rất nhanh, xe ngựa vào Tử Cấm thành. Thư Di tò mò vén rèm nhìn một cái, phát hiện Tử Cấm thành thật sự đồ sộ. Lúc ở hiện đại, nàng vẫn luôn ao ước đến một ngày có thể đi tham quan cố cung. Đáng tiếc, vẫn là không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Thư Di kéo kéo khóe miệng, tự cười giễu cợt, hiện đại không được, giờ thành cổ nhân thực hiện nguyện vọng của chính mình!

Xe ngựa đến trước cửa cung thì dừng lại. Thư Di nhẹ nhàng nhảy xuống, bỏ lại Dận Chân phía sau, ánh mắt nhìn nàng, ý vị thâm sâu. Hai người đi quanh co một hồi lâu, rốt cục cũng nhìn thấy cánh cửa sơn son của Vĩnh Phúc cung!

Tiểu thái giám phụ trách thông báo cung kính đưa hai người vào chính điện, còn chưa đi vào, đã nghe bên trong tiếng cười của nữ nhân cùng thanh âm của nam nhân: “Ngạch nương, Tứ ca cùng Tứ tẩu mới vì sao chưa đến?” Thư Di biết vừa rồi thanh âm của nam nhân là của đệ đệ Dận Chân, Thập Tứ A ca Dận Trinh.

“Xem ngươi nóng vội chưa kìa, chắc giờ này cũng sắp đến rồi!” Một thanh âm nữ nhân thật êm tai vang lên.

Lúc này, tiểu thái giám ở cửa hô lớn: “Ung Thân Vương cùng Nữu Cỗ Lộc đến.”

Nàng kia cười nói: “Đất kinh thành này cũng thật sự có tà, vừa nói đến là đến!”

Dận Chân nở nụ cười yếu ớt, hướng nữ nhân đang ngồi ở vị trí chủ thượng cung kính khom người nói: “Nhi tử xin thỉnh an ngạch nương!”

Dận Trinh đứng dậy hướng Dận Chân nói: “Thỉnh an Tứ ca!” Dận Chân nâng tay: “Miễn lễ!”

Thư Di cũng khom người nói: “Nữu Cỗ Lộc Thư Di xin thỉnh an Đức Phi nương nương, nương nương vạn phúc! Xin thỉnh an Thập Tứ A ca, Thập Tứ A ca Cát Tường!”

Đức Phi dùng khăn che miệng lại cười nói: “Ừ! Thật là một đứa trẻ đáng yêu, tới đây với ngạch nương nào!” Dứt lời, ra hiệu nha hoàn bên cạnh đến nâng dậy Thư Di dậy.

Thư Di thật không nghĩ Đức Phi lại dễ gần như vậy. Dù sao sách lịch sử cũng nói nàng đối đứa con trai Dận Chân này cũng không phải là sủng ái lắm. Mẫu tử luôn luôn có ngăn cách. Nàng hơi luống cuống ngẩng đầu, thẳng nhìn đến ý cười nồng đậm trong mắt của  Đức Phi, Thư Di lập tức nhe răng, bày ra nụ cười nghênh đón tiêu chuẩn nhất, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Đức Phi. Đức Phi khẽ vuốt tay trái của nàng, híp mắt đánh giá Thư Di, cười nói: “Nhìn một cái, thật là một đứa trẻ thanh tú mỹ lệ, lão Tứ lần này thật sự là nhặt được bảo bối!”

“Nương nương quá khen rồi! Vừa rồi nô tỳ nhìn thấy dung nhan nương nương mới thật sự là giật mình.” Ai mà chẳng thích nghe người khác tán dương, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Thư Di am hiểu sâu sắc đạo lý này. Tuy rằng giật mình là có chút khoa trương, nhưng Đức Phi đúng thật là một đại mỹ nhân, toàn thân mang khí chất ung dung khoai thai, đẹp đẽ quý phái, nhìn không ra nàng năm nay đã hơn bốn mươi.

Thư Di nói xong, Đức Phi lại càng che miệng cười không ngừng: “Cái miệng nhỏ này thực ngọt a. Hôm tuyển tú, ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngươi là một đứa trẻ có phúc khí, vốn định cầu hoàng thượng đem ngươi gả cho lão Tứ, chưa từng nghĩ, hoàng thượng chọn bài tử của ngươi. Lúc ấy ta còn thấy đáng tiếc. Không ngờ, vài ngày sau, hoàng thượng lại có thể hạ chỉ cho hai ngươi tứ hôn, ngươi nói đây không phải là lương duyên trời cho sao?”

Thư Di bất đắc dĩ cười gượng vài tiếng, không nói lời nào. Đức Phi nhìn nàng, đột nhiên nhớ gì đó, chợt giận tím mặt, hướng Dận Chân nói: “Vừa rồi nghe hạ nhân bẩm báo, các ngươi tối hôm qua không có viên phòng?” (động phòng hoa chúc)

Dận Chân hoảng sợ hồi đáp: “Ngạch nương bớt giận, tối hôm qua nhi tử có uống chút rượu nên chậm trễ!”

“Hừ! Không phải là Niên thị lại làm việc quỷ sao?” Đức Phi bất mãn liếc Dận Chân một cái, đưa tay nhận chén trà nha hoàn vừa đưa, uống một ngụm nói: “Niên thị ỷ vào mình tuổi trẻ mỹ mạo, không cho ngươi đi phòng người khác cũng không phải lần một lần hai, lần này càng lại làm càn, loạn cả đêm tân hôn của ngươi. Lão Tứ, hoàng A mã luôn nói ngươi phải giảng quy củ trong phủ. Tại sao lần này lại không xử lý được? Việc này nếu truyền ra ngoài, ngươi khiến Thư Di sau này phải sống trong phủ như thế nào? Trong số huynh đệ các ngươi, con nối dõi của ngươi là ít nhất, làm hoàng A mã cùng ta đều sốt ruột lo lắng. Nhìn thấy người có phúc liền gả co ngươi, ngươi lại khinh thường, dung túng nàng ta làm xằng làm bậy, khiến người ta không còn mặt mũi, ngươi thật là… ”

Thấy Đức Phi càng nói càng giận, Thư Di cuống quít đứng dậy, quỳ gối bên chân nàng nói:

“Nương nương bớt giận! Chuyện ngày hôm qua kỳ thật chẳng thể trách Vương gia. Vương gia có tới phòng của nô tỳ. Nhưng là lúc ấy thai nhi trong bụng Niên sườn phúc tấn không khoẻ, nô tỳ nghĩ con nối dõi của Vương gia quan trọng hơn, nên mới thúc giục Vương gia đến thăm Niên phúc tấn. Đều là lỗi của nô tì. Nương nương cần trách phạt thì liền trách phạt nô tì!”

Ai… Dận Chân ơi là Dận Chân, lần này là báo đáp ngươi đã giúp ta che mắt Ô Lạt Ná Lạp, hai ta coi như huề nhau! Bất quá, Đức Phi đúng là chán ghét Niên thị a, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ bởi vì Niên thị bộ dạng xinh đẹp quá, nàng không thích? Thư Di nhíu mày nhăn mặt, đây là cái gọi là mỹ nữ chán ghét mỹ nữ sao?

Đức Phi đưa ánh mắt cho nha hoàn, nha hoàn vội nâng dậy Thư Di. Đức Phi mới cười nói: “Dận Chân ngươi cũng ngồi đi, ngạch nương cũng là quan tâm các ngươi, bất quá…” đang nói liền chuyển, Đức Phi nhìn Thư Di nói: “Ngươi có thể hiểu chuyện thật là tốt, con nối dõi của hoàng tử rất quan trọng, hơn nữa con nối dõi của lão Tứ còn ít, ngươi được gả vào cũng phải nỗ lực vì hắn chi phồn diệp mậu mới tốt a!” (chi phồn diệp mậu: cành lá sum xuê, nếu dùng để chỉ đại gia tộc thì có thể dùng họ hàng đông đúc, con cháu đầy đàn)

“Nô tỳ xin ghi nhớ lời nương nương dạy bảo!”

“Cái gì mà nô tỳ, đều là người trong nhà, xưng tên là được rồi! Cũng đừng nương nương này nương nương nọ, nghe khó chịu lắm, giống Dận Chân kêu một tiếng ngạch nương đi!” Đức Phi cười híp mắt phân phó.

“Cái này. . .” Thư Di quét về phía Dận Chân, chỉ có đích phúc tấn cùng sườn phúc tấn mới có tư cách xưng hô mẫu phi là ngạch nương, điều này thật sự là không hợp quy củ. Dận Chân cũng sững sờ. Hắn thật không nghĩ đến Nữu Cỗ Lộc như vậy lại được Đức Phi yêu thích. Thấy nàng có ý hỏi mình, liền trầm giọng nói: “Ngạch nương đã mở miệng, ngươi còn không tạ ơn! Đây chính là đại ân huệ!”

Lúc này Thư Di mới cung kính quỳ xuống nói: “Thư Di tạ ân điển của ngạch nương!”

Đức Phi thỏa mản gật gật đầu cười, đưa tay mở hộp gấm luôn đặt lên bàn ra, lấy ra một cái vòng cẩm thạch khắc hoa tinh xảo, đưa cho Thư Di nói: “Cái vòng này là lần trước phiên bang cống nạp hoàng thượng đã ban cho cho ta, giờ ta cho ngươi!”

Dận Trinh nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc nhìn thấy cái vòng kia liền sửng sốt một chút, cười nói: “Nhi tử hôm nay thấy ngạch nương cười nhiều hơn ngày thường, có thể thấy được ngài thật thích Tứ tẩu. Ngay cả vòng cẩm thạch thượng hạng hoàng A mã ban cho đều tặng. Cái vòng này con hướng ngài xin mấy lần, ngài đều luyến tiếc không cho. Hiện tại dễ dàng như vậy liền cho tẩu tử mới sao?” Nói xong bỉu môi ủy khuất nhìn Đức Phi. Đức Phi cười chỉ vào Dận Trinh nói: “Ngươi nha, thấy ta thương nương tử của Tứ ca, trong lòng không thoải mái sao? Cái vòng cũng có nhân duyên. Ngươi không biết là nó thích hợp với Thư Di nhất sao?”

Dận Trinh cười, đến bên Đức Phi ngồi xuống: “Nhi tử không phải là không thoải mái, chỉ cần ngạch nương cao hứng, nhi tử cũng cao hứng!” Vừa nói vừa nhìn Đức Phi đeo vòng tay Bạch Ngọc lên cổ tay Thư Di.

“Nhi tử cũng biết cái vòng này rất xứng đôi Tứ tẩu. Ngạch nương mắt nhìn thật không tầm thường!”

Nói xong liền bị Đức Phi cốc đầu một cái, cười mắng: “Cái đứa nịnh hót này!”

Thư Di nhìn một màn con kính mẹ yêu, có chút lo lắng trộm nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Dận Chân, có chút thở dài. Không thể giống với góc nhìn của ngoại nhân, chỉ sợ chuyện này đang như dao nhọn đâm vào lòng Dận Chân, cố gắng che chắn, nhưng một khi đã nhổ ra thì lại càng thêm đau đớn. Hắn, thế nhưng lại khát vọng tình cảm ấm áp. Ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy. Tuy trống rỗng nhưng lại ẩn ở bên trong một tia hâm mộ sâu sắc. Nếu không phải đã đọc lịch sử, hiểu rõ tình cảnh của hắn, thì chắc ai cũng đều không thể phát hiện.

Thư Di đang thay Dận Chân tiếc hận thì thấy tiểu thái giám ngoài điện tiến vào hồi tấu: “Đức Phi nương nương, hoàng thượng cho truyền Ung Thân Vương cùng Nữu Cỗ Lộc Cách Cách yết kiến!”

Đức Phi gật gật đầu, nói với Thư Di cùng Dận Chân: “Hoàng thượng đã truyền, các ngươi mau đi đi, nếu rảnh lại đến thăm ngạch nương!”

Dận Chân cùng Thư Di đứng dậy đáp ứng, đi theo tiểu thái giám ra chính điện. Dận Trinh thấy hai người đi xa, quay đầu lại hỏi Đức Phi “Ngạch nương, vì sao ngài lại đối với Nữu Cỗ Lộc đặc biệt như vậy?”

Đức Phi mặt trầm như nước, dùng cái nắp chén hất bọt trà lên, thấp giọng nói: “Bởi vì trên tay nàng có đeo vòng tay ngũ sắc.”

Dận Trinh kinh ngạc nhìn sắc mặt ủ dột của Đức Phi, có chút khó hiểu: “Vòng tay kia có chỗ nào đặc biệt sao?”

Đức Phi giễu cợt gợi lên khóe môi: “Chỗ đặc biệt?” Trong mắt của nàng chợt lóe sáng: ” Hiếu Ý hoàng hậu luôn được Thánh Thượng ân sủng có đeo một cái vòng tay ngũ sắc.”

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Thư Di lẳng lặng đi theo sau Dận Chân. Nhìn thấy bóng lưng cô đọc của hắn, đáy lòng chợt đau nhói. Nam nhân này, từ nhỏ đã bị gửi nuôi ở người khác, không được hưởng thụ mẹ đẻ yêu thương cưng chìu một ngày nào cả. Chứng kiến Thập Tứ cùng Đức Phi mẫu tử thân tình khẳng định hắn là vừa đố kị lại vừa hận, hơn nữa trời sinh tính tình lãnh đạm, quan hệ với mẹ đẻ rất khó hòa hợp. Mà Đức Phi cũng vì quan hệ dưỡng dục từ nhỏ giữa hắn và Hiếu Ý hoàng hậu mà không chịu thân thiết với Dận Chân. Thế gian có gì đáng buồn hơn việc mẫu thân của mình lại không muốn thân thiết với mình không?

Đợi cho đến khi Thư Di khôi phục tinh thần, hai người đã vào đến Dưỡng Tâm điện. Trên ghế rồng cúi đầu đọc đọc sách đúng là thiên cổ nhất đế, Khang Hi!

Ông ta so với trong tưởng tượng của Thư Di nhỏ gầy hơn, khuôn mặt tuy rằng không bằng diễn viên sắm vai Khang Hi Trần Đạo Minh trong phim truyền hình “Vương triều Khang Hi” , so với hắn ta khí chất tôn quý ít hơn một chút, mà vẻ tinh anh lại nhiều hơn mấy phần.

Lý Đức Toàn thấy bọn họ, đến bên Khang Hi, nhẹ nói: “Hoàng thượng, Ung Thân Vương đã đến!”

Khang Hi lúc này mới để bút xuống, ngẩng đầu. Dận Chân vừa thấy vội kéo Thư Di quỳ xuống, dập đầu: “Nhi thần Dận Chân khấu kiến hoàng A mã, hoàng A mã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Nữu Cỗ Lộc Thư Di khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Bình thân!”

“Tạ ơn hoàng A mã!”

“Tạ ơn hoàng thượng!”

“Nha đầu Thư Di kia, oán trẫm tứ hôn cho ngươi sao?” Khang Hi hướng Thư Di hỏi.

Thư Di vội vã quỳ xuống: “Nô tỳ không dám!”

“Ha ha . . . hay một cái không dám, mà không phải là không oán! Nha đầu này, lão Tứ sẽ đối tốt với ngươi!” Khang Hi nhìn Thư Di quỳ dưới đất cười cười, rồi sau đó hé mắt nhìn về phía Dận Chân đang lặng im một bên. Dận Chân vội chắp tay: “Nhi thần tuân mệnh!”

Thư Di cười khổ, phụng chỉ đối tốt với ta? Vậy cũng phải yêu thích ta mới được a!

“Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ cảm tình cần từ từ bồi dưỡng, nhất kiến chung tình, việc này nô tỳ tin rằng sẽ không phát sinh đối với nô tỳ. Cho nên hoàng thượng cũng không nên làm khó Ung Thân Vương. Thuận theo tự nhiên không tốt sao?”

Lời vừa nói xong, đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Dận Chân có chút kinh ngạc vì lời nói thẳng của nàng. Lý Đức Toàn thì ghé mắt xem gan nàng lớn như thế nào. Thư Di lúc này cũng biết mình quá xúc động mà thất thố, có chút hối hận.

Khang Hi vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng hồi tưởng lại quá khứ. . .

“Huyền Diệp, tình yêu là phải bồi dưỡng từ từ. Ăn cơm trước, sau hẹn hò, tiếp nữa là nắm tay. Ba giai đoạn của tình yêu đã từng nghe nói chưa?”

“Huyền Diệp, ngươi tin vào nhất kiến chung tình sao?”

“Huyền Diệp. . . .”

“. . . . Hoàng thượng, hoàng thượng! !” Lý Đức Toàn khẽ gọi mới làm cho Khang Hi hoàn hồn. Ông ta có chút mệt mỏi, xoa nhẹ thái dương, đã bao nhiêu lâu rồi không nhớ tới nàng? Yến nhi…

Ban đầu chú ý tới Nữu Cỗ Lộc này cũng là bởi vì cổ tay nàng có đeo vòng tay ngũ sắc giống  Yến nhi như đúc. Yến nhi, nàng ta rốt cuộc có phải tỷ muội tốt ngươi thường nhắc tới không? Vì sao lần trước triệu kiến nàng, nàng cái gì cũng không biết? Yến nhi, lúc này ngươi đang ở nơi nào? Hay là đã về tới thời đại kia như lời ngươi nói sao?

Thông qua nàng, có thể tìm được ngươi sao? Yến nhi. . . . Trẫm rất nhớ ngươi. Rất muốn. . . Rất muốn. . . Gặp lại ngươi… dù chỉ một lần. . .

Thư Di đang quỳ dưới đất, không nói gì ai oán nhìn chằm chằm, muốn khiến cho Dưỡng Tâm điện của Khang Hi thủng một lỗ lớn. Ai bảo ông ta hảo chết không chết lại vào lúc mình quỳ xuống mà ngẩn người chứ, một chút cũng không lo lắng hai đầu gối của nàng đang phải chịu lực. Thừa dịp không ai chú ý, nàng trộm xê dịch cái đầu gối đã muốn ê ẩm tê dại. Sau đó. . . Chỉ thấy trên đầu nàng, mây đen áp đỉnh, oán khí càng nặng. . .

Dận Chân đang một mực yên lặng chăm chú nhìn của nàng, không dễ dàng phát giác hắn đang nhếch nhếch khóe môi, hơi nâng nâng lông mày, cho thấy rõ ràng chủ nhân tâm tình rất tốt.

“Khụ . . . ” Khang Hi rốt cục ý thức được người nào đó còn đang quỳ, từ bi mở miệng: “Thư Di, đứng dậy đi. Trẫm thấy ngươi nói cũng rất có đạo lý, tình yêu phải là từ từ bồi dưỡng!”

Tiếng của Thiên tử a tiếng của Thiên tử! Thư Di vui vẻ ra mặt, nhanh chóng đứng lên, hơn nữa quyết định sửa đổi thần tượng của mình, thề chết đi theo Khang Hi, chỉ thiếu lệ nóng chưa kịp tuôn trào! Nàng đương nhiên không để ý trong mắt Khang Hi chợt lóe tinh quang. Nhưng nghe được lời nói của ông ta một giây sau đó thì thân mình hoàn toàn cứng đờ.

“Thật lâu trước kia, có người nói cho trẫm, ba giai đoạn của tình yêu chính là ăn cơm trước, sau hẹn hò, tiếp nữa là nắm tay.”

“Ba giai đoạn của tình yêu”, “hẹn hò” là từ ngữ hiện đại. Dù cho Thư Di có trì độn gì đi nữa cũng đã phát hiện Khang Hi có chút dị thường. Chẳng lẽ ông ta cũng là xuyên tới? Đây chỉ ý nghĩ lóe lên trong đầu Thư Di, nhưng rất nhanh, Thư Di phủ định, bởi vì nàng nhớ tới Khang Hi mới vừa nói là “Có người” nói cho ông ta biết, như vậy. . . .

“Hoàng thượng, nô tì cả gan hỏi một câu, có phải người nói cho hoàng thượng là nữ nhân?”

“Không sai!” Khang Hi gật đầu.

Thư Di đảo tròn mắt, trong lòng chấn dộng, thanh âm có chút run rẩy hỏi: “Hoàng thượng có thể phép cho nô tì gặp mặt nàng được không?”

Khang Hi ngữ khí bi thương, lắc đầu: “Nàng đã không còn nữa rồi!”

Không còn? Là rời đi, hay là. . .

Thư Di nghẹn họng trân trối nhìn ông ta, hi vọng ông ta có thể nói lại chuẩn xác. Đáng tiếc, Khang Hi tựa hồ không muốn nói nhiều, hướng Lý Đức Toàn phất phất tay. Lý Đức Toàn cúi người rời đi, nhân tiện ngay cả Dận Chân cũng cùng theo hắn đi ra ngoài.

Thư Di nghi hoặc nhìn hai người rời đi, sau đó quay đầu lại nhíu mày chờ Khang Hi giải thích nghi hoặc. Khang Hi quay người về phía sau. Ông ta đỡ bình sứ hoa xanh trên giá xuống, cùng với tiếng ma xát trên mặt đất, giá sách trước mặt Thư Di bắt đầu chậm rãi dời về phía hai bên, một bức tranh mỹ nhân dần dần hiện ra.

“Đây là Hiếu Ý hoàng hậu của trẫm!” Chẳng biết từ lúc nào Khang Hi đã đứng trước bức tranh, lẩm bẩm nói: “Cũng chính là người nói cho trẫm ba giai đoạn của tình yêu!”

Thư Di cả kinh, cẩn thận đánh giá bức họa, phát hiện người trong bức họa, hình dáng cân đối, xinh đẹp tuyệt trần, cùng Niên thị lại có bảy tám phần giống nhau. Thư Di lúc này đã minh bạch vì sao Đức Phi lại chán ghét Niên thị như vậy, hóa ra là hiệu ứng tình địch. Bất quá thái độ của Dận Chân cần xem lại, chẳng lẽ. . . Hắn đối dưỡng mẫu có cảm tình khác thường? Đây chính là tin giật gân nha! Nhưng đáng tiếc, nàng kia lại không phải là người mình muốn tìm. Thư Di đang nản lòng, trong giây lát nhìn thấy phía trên bên phải bức hoạ có hai hàng chữ cực nhỏ, mở mắt cố gắng nhìn, nhẹ giọng đọc:

Hoa đường Trương Yến.

Hướng tôn trước hay tuyển,

Vũ váy ca phiến.

Hận tìm phương tới chậm.

Khúc đèn đường hỏa hương trần tán.

Vui mừng khôn xiết, nháy mắt như có sóng lớn thổi quét toàn thân!

Là nàng, đúng là nàng! Nàng yêu nhất bài “Hà truyền” này, chỉ vì bên trong có tên của nàng —— Trương Yến. Nước mắt tràn mi, cảm giác tha hương gặp người quen thì ra mãnh liệt như thế, ở giờ khắc này tưởng giống như đê vỡ. . .

Khang Hi nhìn Thư Di thất thố, im hơi lặng tiếng, không cần hỏi lại. Bởi vì lệ của nàng đã nói lên tất cả. Nàng là người Thư Di muốn tìm, mà Thư Di, là người ông ta muốn tìm!

Giá sách từ từ đóng lại. Khang Hi lẳng lặng đi đến trước ghế rồng ngồi xuống, nhìn Thư Di, ánh mắt phức tạp. Sau một lúc lâu, ông ta rốt cục cố lấy dũng khí mở miệng: “Các ngươi là tỷ muội, vì sao tuổi lại chênh lệch nhau nhiều như vậy?”

Thư Di nhíu mi. Vấn đề này thật là khó trả lời, chẳng lẽ nói cho ông ta biết là bởi vì tâm nguyện mỗi người bất đồng nên thời điểm xuyên qua cũng bất đồng, mặc dù là cùng một triều đại nhưng niên đại không giống nhau? Liếc mắt, cho xin đi, nàng còn chưa có điên!

Khang Hi nhìn thấy bộ dạng nàng khó mở miệng, đắc ý cười: “Trẫm biết các ngươi không thuộc về nơi này!”

Tác giả nói: Người Khang Hi gọi là Yến nhi chính là Thư Di bằng hữu – Trương Yến, nàng xuyên thành Hiếu Ý hoàng hậu, sau sẽ từ từ nhắc tới  . . .

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s