Làm phiền huyện thái gia – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Đại nhân. . . . . .” Tác sư gia đi văn phòng lấy tứ bảo, sau đó ở  trên giấy Tuyên Thành vẽ ra địa hình mơ hồ chung quanh Ngô huyện: “Theo ý ta, bọn họ chỉ có thể trốn tại vùng núi này. . . . . .”

Chú Ý Thiên Hữu ngưng mắt trầm tư, hai người cứ như vậy thảo luận đến màn đêm buông xuống.

Tối hôm đó, giờ Tuất trôi qua nhanh hơn rồi, Thêu Vân hầu hạ phụ thân dùng qua đồ ăn, lúc này mới đi gặp Chú Ý Thiên Hữu ở sân.

Tuy rằng hôm nay mới chuyển vào đến ở, nhưng nàng cũng nhìn ra được chỗ quan ở rộng lớn như vậy nhưng lại trống rỗng , trừ bỏ một Khâu đại thâm phụ trách giặt quần áo, còn có chính là tư hôn, một  người hầu, cùng với hai ba người nô tài làm việc lặt vặt, còn việc khác đều được dựa vào chính mình động tay, cũng không giống như quan lão gia khác đều là nô bộc thành đàn.

“Phương cô nương!” Người hầu thu thập xong bát đũa, theo trong phòng đi ra, nhìn thấy nàng liền tới bắt chuyện.

Thêu Vân liếc mắt một cái thấy đồ ăn không hết, không khỏi có chút ngoài ý muốn, chuyện này từ trước tới giờ có xảy ra: “Đại nhân không thoải mái sao?”

“Đại nhân ngày hôm nay khó chịu, cho nên khẩu vị không tốt.” Người hầu đơn giản  trả lời hai câu đã đi.

Lời nói của Người hầu làm cho Thêu Vân thực để ý, vì thế đi vào cửa phòng, ở trên ván cửa gõ hai cái.

“Vào đi.” Bên trong có người đáp.

Ngồi ở bàn Chú Ý Thiên Hữu một tay bám lấy cái trán, mí mắt nhắm chặt, giống như đang suy tư đại sự gì, cũng không cần hỏi lại, trừ bỏ án mạng của Khâu gia, không có chuyện khác. “Hôm nay không cần hầu hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Hắn tưởng người hầu vào.

“Nên sớm nghỉ ngơi một chút phải là ngươi mới đúng.” Thêu Vân ôn nhu nói

Chú Ý Thiên Hữu phút chốc nâng khuôn mặt tuấn tú lên, nhìn thấy là nàng, lập tức khóe miệng cười hình cung: “Ta đã quên mất ngươi cùng Phương lão hôm nay chuyển vào đây ở, có cần gì cứ việc nói.”

“Ta cùng cha cái gì cũng không cần. . . . . .” Thêu Vân quan tâm chính là hắn: “Vấn đề là ngươi cần gì?”

Nghe vậy, Chú Ý Thiên Hữu thân thủ giữ chặt nàng, thoáng dùng lực, liền đem thân thể mềm mại ôm vào ngồi trên gối, hành động thân thiết này làm cho Thêu Vân vừa thẹn vừa giận.

“Ngươi. . . . . . Mau để cho ta đứng lên!” Nàng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh.

“Ngươi không phải hỏi ta cần gì?” Chú Ý Thiên Hữu đơn giản ôm càng chặt: “Chỉ cần ngươi bồi ở bên cạnh ta, để cho ta biết mình không phải một mình là tốt rồi.”

Thêu Vân kinh ngạc,  nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, mày nhăn hơn một chút, làm nàng không khỏi định dùng tay vuốt lên nó, giờ phút này thà rằng Chú Ý Thiên Hữu giống như ngày thường nói chuyện lỗ mãng không đứng đắn, cũng không cần tâm sự nặng nề như vậy. “Nghe nói ngươi hôm nay khó chịu ?”

“Loại sự tình này cũng là bình thường, không tính bị khinh bỉ, chính là. . . . . . Quá muốn suy nghĩ phá án, khó tránh khỏi vội vàng xao động một chút.” Hắn đã muốn nói lái đi.

“Ngươi cố gắng như vậy, ông trới nhất định sẽ nhìn thấy .” Thêu vân thật sự hy vọng tài cán vì hắn làm càng nhiều là sự (meott: hắn tài cán có thể giải quyết được sự việc).”Huống chi bộ dạng buồn bực không vui như vậy một chút cũng không giống ngươi.”

Chú Ý Thiên Hữu cười sang sảng một tiếng: “Nói cũng phải, ta làm sao có thể thua đám cường đạo giết người không chớp mắt kia, chẳng phải là làm cho người khác chế giễu.”

“Bất quá cũng đừng tự tin quá.” Nàng liền hừ một tiếng, tức thời dội một gáo nước lạnh.

“Nương tử dạy rất đúng.” Chú Ý Thiên Hữu vuốt cằm nói.

Thêu Vân vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, tuy nhiên cái dạng này mới giống   hắn.”Nhất định có thể bắt được bọn họ, ta  mỗi ngày sẽ khẩn cầu ông trời. . . . . .”

Nghe lời nói của Thêu Vân chân thành tha thiết vô cùng , làm cho Chú Ý Thiên Hữu ngực nóng lên, cổ họng co rút nhanh, rốt cuộc kìm lòng không đậu cúi gương mặt xuống , há mồm chiếm lấy miệng nhỏ của nàng.

“Có thể gặp được ngươi cùng cha ngươi. . . . . . Thật sự là quá tốt. . . . . .” Bất kể là mười năm trước, hay là mười năm sau, Chú Ý Thiên Hữu đều vì thế cảm tạ ông trời an bài.

Làm tứ tấm môi thiếp che ở một khối (meott: Bốn phiến môi mềm dính liền một chỗ ^^), theo kinh nghiệm chậm mút, dần dần càng sâu sắc, vốn chỉ là an ủi đơn thuần  , dần dần tăng thêm tình dục, hô hấp cũng có vẻ dồn dập.

Đây không phải lần đầu tiên Chú Ý Thiên Hữu lần, chẳng qua những lần trước luôn tận lực dừng lại cho phải lễ, vẻn vẹn lướt qua mà thôi, nhưng giờ phút này  Thêu Vân lại có thể cảm nhận được không giống như lần trước, còn có cánh tay nam tính ôm ấp lấy mình thật chặt, thật giống như trên người hắn có loại áp lực buộc chặt nhưng không cách nào xuất ra phát tiết được, chỉ có thể nhờ vào nụ hôn này mà cố gắng giải phóng ra được

Nàng hết thảy phải kịp thời ngăn cản mới đúng, Thêu Vân ở trong lòng đối với chính mình nói, nhưng khi đôi môi nam tính thở dốc trong lúc đó dời đi, chuyển hướng ngậm một vành tai thanh tú trắng nõn, thân thể mềm mại theo đó rung rung, tất cả lễ giáo cùng rụt rè lúc trước  tan rã từng chút.

Bởi vì là người nam nhân này, mới có thể làm nàng không chút phòng vệ, cũng bởi vì thương hắn, cho nên không nghĩ tới kháng cự, Thêu Vân trong đầu mơ hồ  suy nghĩ.

Đúng vậy! Nàng không chỉ động tâm, thích mà thôi, mà là yêu Chú Ý Thiên Hữu rồi, thương bộ dạng  vui đùa ầm ĩ không đứng đắn của hắn, cũng thương thái độ thật sự phá án của hắn, cho nên mặc dù phải trả giá bằng sự trong sạch của mình, đơn giản là hắn, nàng là cam tâm tình nguyện, không kêu không hối hận. Chú Ý Thiên Hữu nhẹ mút lấy vành tai của nàng, sau đó chậm rãi đi xuống thân, ngón tay nam tính có chút ngây ngốc cởi bỏ tấm chắn trên cổ áo của Thêu Vân, đôi môi hôn lên da thịt trên cổ.

“Thêu Vân. . . . . .”

“Ân.” Bên tai gợi lên tiếng kêu gọi nam tính, làm cho thân thể mềm mại của Thêu Vân run run  càng rõ ràng.

“Còn như vậy đi xuống. . . . . . Ngươi có biết sẽ phát sinh. . . . . . Chuyện gì sao?” Chú Ý Thiên Hữu muốn dùng miệng trêu hỏi, tuy nhiên không có thành công, yêu cầu mãnh liệt làm cho hắn ẩn nhẫn thật sự thống khổ.

“Uhmm. . . . . .” Thanh âm của Thêu vân nghe như tiếng muỗi trả lời, tuy rằng không rõ ràng lắm quá trình ở giữa, cũng biết nàng sẽ trở thành nữ nhân của hắn.

“Chúng ta còn chưa có thành thân. . . . . . Ngươi chịu không?” Hắn không ngừng mà hôn hai má của nàng, vừa hỏi: “Thừa dịp hiện tại ta còn có thể. . . . . . Ngừng xuống dưới. . . . . .”

Không nghĩ không có danh phận mà muốn nàng, Chú Ý Thiên Hữu liều mình muốn áp chế dục vọng phía dưới, ngay cả trán đều nóng lên.

Loại lời nói mắc cỡ chết người này muốn cô nương nhà người ta phải trả lời thế nào?

“Không, không nên hỏi ta. . . . . .” Thêu Vân giận nói.

Chú Ý Thiên Hữu khàn khàn  nở nụ cười.”Như vậy ta hỏi ai?”

“Không, không biết. . . . . .” Nàng nhân tiếng cười kia mà đập hắn xuống.

“Như vậy. . . . . . Có thể chứ?” Chú Ý Thiên Hữu hỏi nhanh.

Thêu Vân nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú trướng hồng, tựa hồ thật sự rất thống khổ, biết nếu nàng không có gật đầu, người nam nhân này chắc chắn sẽ không tiếp tục .

“Ân. . . . . .” Nàng  xấu hổ thanh âm trả lời thật nhỏ.

“Chờ án tử này kết thúc . . . . . . Ta lập tức thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn. . . . . .” Hắn nhận lời nói: “Đợi  một thời gian nữa là tốt rồi. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu đem thân thể mềm mại ngồi trên gối của mình ôm lấy , đi tới giường.

Thêu Vân có chút ngượng ngùng, cũng có chút khẩn trương  nắm chặt trường bảo của hắn, tùy ý để cho Chú Ý Thiên Hữu đem nàng đặt ở trên giường, chỉ là như vậy, trên mặt nhiệt độ liền tăng lên.

“Ta biết.” Thêu Vân tất nhiên tin tưởng hắn sẽ phụ trách, bởi vì án tử chưa được phá, người ở Khâu gia chết chưa nhắm mắt, thân là tri huyện  hắn làm sao có thể chỉ lo làm việc vui

Chú Ý Thiên Hữu đem nàng đặt tại dưới thân, hôn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại: “Muốn hay không đồng ý trước, miễn cho đến lúc đó ta không chịu trách nhiệm thì sao?”

Nghe thấy vậy, Thêu Vân phốc xích  nở nụ cười.”Ta lại không nói không tin.”

“Nói không chừng ta thật ra là người đàn ông bạc hạnh, phụ lòng, chuyên môn lừa gạt tình cảm của các cô nương.” Chú Ý Thiên Hữu trêu chọc nói.

Thêu Vân dĩ nhiên cười không thể ức: “Thật vậy chăng? Vậy ta còn là nhanh điểm đi tương đối khá. . . . . .” (meott: Vậy ta nên nhanh dời đi là tốt hơn cả)

“Ân…Hừ, muốn thì đã quá muộn. . . . . .” Bàn tay của hắn chui vào vạt áo, xoa bóp  dáng người có lồi có lõm kia, Thêu Vân cắn nhẹ môi dưới, bộ dạng vừa thẹn lại e sợ  , làm cho Chú Ý Thiên Hữu dục vọng càng thêm bừng bừng phấn chấn: “Thêu Vân. . . . . . Ta đã thích như này thật lâu rồi. . . . . .”

“Ở đâu ra mà lâu?” Thêu Vân cười một tiếng: “Chúng ta mới gặp nhau không đến ba tháng. . . . . .”

Chú Ý Thiên Hữu cởi áo của nàng xuống: “Ta lại cảm thấy đã nhiều năm . . . . . .” Thêu Vân sẽ không biết hắn thích nàng mười năm đâu, chưa từng có thay đổi qua.

Những lời này làm cho Thêu Vân ngực phình lên vui sướng cùng cảm động, làm khoé mắt của nàng hiện ẩm ướt, nước mắt chảy xuống: “Ta cũng vậy rất thích, rất thích ngươi. . . . . .”

“Đương nhiên là phải thích. . . . . . Không có khả năng có người không thích. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu tự biên tự diễn nói.

Thêu Vân cười đến đau cả bụng: “Thật không biết nên nói ngươi như thế nào . . . . ”

“Như vậy hôn ta là tốt rồi. . . . . .” Hắn cũng cởi trường bào trên người mình  nói.

Hai người trên người quần áo còn lại  không nhiều lắm, hơn nữa tay chân quấn lấy nhau, cũng càng thêm  hỗn độn. . . . . .

“Thêu Vân. . . . . .” Bàn tay nam tính rút đi vật che đậy cuối cùng trên thân thể mềm mại, thân hình mảnh khảnh thu hết vào mi mắt, làm cho bụng dưới của hắn còn cứng rắn  đau đớn hơn: “Ngươi cũng là nữ nhân đầu tiên của ta. . . . . .”

“Ngươi. . . . . . Nói cho ta biết điều này làm cái gì?” Thêu Vân vẻ mặt ửng đỏ trừng mắt với hắn.

Chú Ý Thiên Hữu vỗ về chơi đùa bộ ngực mềm mại của nàng, nghe thấy Thêu Vân bật ra tiếng thở dốc nhỏ, thanh âm này làm cho thân mình hắn căng thẳng hơn: “Đương nhiên là cho ngươi biết ta không phải là nam nhân thích tầm hoa vấn liễu. . . . . . làm cho  ta yêu thích như vậy chỉ có ngươi thôi?” Chỉ có Thêu Vân mới có thể kích thích hắn muốn vuốt ve ôm ấp dục vọng.

“Không nên hỏi ta. . . . . .” Nàng hờn dỗi  reo lên.

“Dạ, dạ, ta không hỏi. . . . . .” Chú Ý Thiên Hữu men theo bản năng của nam nhân, đem môi hôn lên bộ ngực của nàng, gọi to duyên dáng một tiếng Thêu Vân, thưởng thức tư vị của nàng . . . . .

Dục hoả dần dần bốc cháy lên, kèm theo tiếng thở dốc của hai người, học tập lấy lòng đối phương như thế nào, không phải ở kỹ xảo, mà là ở tâm hồn  phù hợp.

Bọn họ gắt gao ôm lấy lẫn nhau, cảm nhận được khoảng cách đối phương ngày càng gần.

Dưới ánh nến trên bàn phát ra tiếng lách tách rất nhỏ, không làm kinh động hai người ôm nhau, sau một lát, Thêu Vân nghĩ rằng không thể ở chỗ này qua đêm, nếu sáng sớm ngày mai người hầu của Chú Ý Thiên Hữu tiến vào hầu hạ bắt gặp, trường hợp như vậy thực làm cho người ta thẹn thùng .

“Ta phải trở về gian phòng của mình . . . . . .” Thêu Vân nhẹ giọng nói.

2 thoughts on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 6 – Chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s