Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 11


Chương 11 : Kiếp trước kiếp này

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Nhân sinh quý giá nhất là cái gì?

Tiền?

Không phải!

Tính mạng?

Không phải!

Đáp án rất đơn giản, hai chữ ‘ tự do ’!

Ta hiện tại tự do , nâng bổng oa nhi lên cười nói: “Hiện tại chúng ta có tiền , có tự do , còn cầu cái gì?”

“Tử phu…”

“Đúng a, chúng ta phải đi thì cũng nên nói cho sư phó của con một tiếng, nếu không hắn nhất định sẽ lo lắng .” Ta điểm nhẹ lên trán oa nhi, nói: “Vẫn là oa nhi thông minh.” Vì thế ôm hắn đi về hướng Hoa Mãn Lâu , thấy hắn vẫn như cũ đang ở chỗ đó ngửi hoa.

“Hoa công tử, ta đã trở về.”

“Tử phu…” với oa nhi thì tử phu là cách gọi đúng, cho nên căn bản không nghĩ sửa lại.

“Nhưng Cung cô nương là nữ chủ nhân của Vạn Mai sơn trang , vì sao phải ra trang?”

“Hiện tại không phải … Ách… Phải nói là mấy tháng trước đã không phải .”

“Sao?” Hoa Mãn Lâu là người tốt, cho nên hắn sẽ không đi truy hỏi chuyện thương tâm của người khác .

“Không cần nghĩ  chuyện trước kia, chúng ta nên nghĩ chuyện về sau… Hiện tại có cơ hội chi bằng…” Thu oa nhi nhà ta làm đồ đệ đi! Con của Tây Môn Xuy Tuyết, tư chất hẳn là tốt lắm.

“Hiện tại không bằng trở về đi Tây Môn phu nhân…” Thanh âm Lục Tiểu Phụng ở sau lưng vang lên, ta khoé miệng co rút đôi chút, quay đầu lại, không khí vừa mới tốt lên ngươi lại đi ra quấy rối.

Lục Tiểu Phụng sờ sờ bộ ria Nhật Bản của mình, nói: “Nếu Tây Môn Xuy Tuyết muốn cho cô trở về thì sao?”

Sờ sờ sờ, không sợ sờ đến râu rụng hết sao. Ta hít vào một hơi nói: “Không trở về…”

“Nếu là về chuyện của sư phụ thì sao?”

“Sư phụ của ta?” Còn sống? Đúng rồi,  trong bốn người Đại Vương Kim Bằng quốc muốn báo thù có một người là sư phụ Tôn Tú Thanh, nhưng không đúng a… Nếu hắn còn sống thì chứng minh tình tiết trong sách không có thay đổi, thay đổi chỉ là thời gian ta và oa nhi xuất hiện.

“Vậy… Cô hẳn là biết ba kẻ thù của Đại Vương  Kim Bằng quốc, còn một người nữa chính là sư phụ của cô.”

“… Ta trước kia đã nói với Hoa công tử, ta mất đi trí nhớ trước kia , cho nên đối với sư phụ gì đó hoàn toàn không nhớ rõ, các ngươi muốn làm gì thì tuỳ.” Vốn không nghĩ dùng chiêu mất trí nhớ này, rất máu chó , nhưng là chuyện bắt buộc không thể không dùng a!

“Ngươi thật sự cho rằng chúng ta tin sao?”

“Ta tin …” Hoa Mãn Lâu nói một câu, Lục Tiểu Phụng hết lý, mãnh liệt ho khan vài tiếng.

“Vì sao?” Ta cùng với Lục Tiểu Phụng trăm miệng một lời hỏi, mà oa nhi nhìn thú vị, nên cũng đồng thanh nói: “Vì sao?”

Hoa Mãn Lâu cười nói: “Lúc ta mới gặp Cung cô nương đã hoài nghi thân thế của nàng, nhưng rất kỳ quái. Bởi vì nàng dù là tốc độ nói hay bước đi đều hoàn toàn khác với Tây Môn phu nhân, hơn nữa lúc ấy ta chụp lấy tay nàng muốn thử qua võ công , nàng lại không hề phản ứng.”

“Lúc đó cũng có thể là nàng giả vờ…”

Ta trắng mắt lườm Lục Tiểu Phụng một cái, ngươi mới giả vờ!

“Có thể. Nhưng liên tục vài lần, ta thử nàng trên đường trở về. Vô luận ta dùng ám khí hay là dùng biện pháp khác, nàng đều vẫn nói chuyện xử sự như người bình thường. Đây cũng không thể coi là giả được, bởi vì nàng căn bản không biết ám khí là ta phóng ra , điều này Hoa Mỗ vẫn là có chút tự tin.”

Ta nghe nói vậy thì hút một ngụm khí lạnh, Hoa Mãn Lâu ngươi hoá ra là cái nam chủ phúc hắc siêu cấp, ta thế nhưng hoàn toàn không cảm giác được.

“Tại sao có thể như vậy…” Lục Tiểu Phụng cũng nhăn bốn hàng lông mày lại  .

“Sao không nói ta làm thế cũng là giả vờ.”

“Rất khó.” Lục Tiểu Phụng nói.

“Vì sao?” Ta hỏi, oa nhi nhà ta vừa học xong câu này, cũng hỏi theo: “Vì sao?”

“Bởi vì, phàm là người luyện qua võ công đều không phải chỉ có võ thuật, còn có tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng. Đương nhiên còn có cái quan trọng hơn đó là cảm giác nguy hiểm. Nhưng trên người Cung cô nương hoàn toàn không có cảm giác này, giống như chưa bao giờ luyện qua võ công, như thể một người bình thường không có kinh nghiệm giang hồ.”

“Đây là thứ dù như thế nào cũng không giả đươc.” Lục Tiểu Phụng xem xét ta từ trên xuống dưới, hắn thực tin tưởng cảm giác của Hoa Mãn Lâu ,giống như tin mùa thu qua đi thì mùa đông sẽ đến vậy.

“Lại có, ta cùng với Thượng Quan Phi Yến từng bắt cục cưng để thử Cung cô nương, nhưng ngay cả đuổi theo xe ngựa chở đứa con nàng yêu nhất nhưng cũng không sử dụng chút võ công nào.” Hoa Mãn Lâu nói tiếp.

“Vậy Tây Môn phu nhân, ngươi vì sao lại mất trí nhớ?”

“Nếu gọi là mất trí nhớ , ta làm sao mà biết?” Trợn mắt, đây không phải nói chuyện bằng phổi sao (theo ta hiểu là giống như việt nam nói là nói chuyện vs cái đầu gối). Đột nhiên nghĩ đến, nếu không theo nguyên tác của truyện, vậy những người này làm sao mà quen biết Tôn Tú Thanh .

“Các ngươi trước kia có quen ta?”

“Đúng!”

“Làm sao mà quen, còn có người trong sơn trang kia nữa, ta làm sao mà không may lại gả cho hắn như vậy…”

“Phốc!” Tiếng cười là của Hoa Mãn Lâu.

Xích xích xích… Liên tục sờ râu là Lục Tiểu Phụng.

“Thôi, huynh nói đi.” Lục Tiểu Phụng đại khái là hiểu ta không muốn thấy mặt hắn nên chuyển qua nói với Hoa Mãn Lâu.

“Khoảng một năm rưỡi trước, phái Nga Mi có một tên phản đồ giết chết một nữ đệ tử Nga Mi rồi trốn thoát. Cho nên cô cùng bốn vị tỷ muội xuống núi đuổi giết hắn. Nhưng người kia lại rất thông minh, phao tin là nếu tìm được Lục Tiểu Phụng thì liền tìm được hắn.Rồi các cô tìm được huynh ấy…” Nói xong thực chính xác chỉ vào chỗ Lục Tiểu Phụng nói.

“Sau đó sao?” Lúc ta hỏi cái này, Lục Tiểu Phụng có chút không được tự nhiên, ta 囧 , bất quá này tình tiết lại giống trong nguyên tác, bốn người chúng ta xem hết toàn bộ của hắn!

“Các ngươi bắt được Lục Tiểu Phụng lúc đó không có mặc quần áo, lúc ấy hắn có chút lời lẽ khích bác các cô, vì thế cô liền nói đánh chết cũng sẽ không thích người như Lục Tiểu Phụng, nếu muốn thích cũng là thích Tây Môn Xuy Tuyết…”

“Ách…” Chỗ này có thay đổi, nhưng lời nói trước mặt mọi người thì không có thay đổi.

“Mà lúc ấy ta cùng với Tây Môn Xuy Tuyết đang ở bên ngoài, chuẩn bị xem người nọ đang muốn làm gì.”

“Cho nên… Hắn nghe được?”

“Đúng vậy!” Hoa Mãn Lâu cười gật đầu, Lục Tiểu Phụng lại cười khổ lắc đầu!

“Vậy sau đó thì sao?”

“Chúng ta không nghĩ tới người kia dùng thuật dịch dung, giả dạng tiểu nhị ở hậu viện ra tay dùng độc thủ tính ám sát. Lúc ấy Lục Tiểu Phụng… Khụ…”

Ta biết, tình huống thực xấu hổ, cho nên người kia mới có thể lợi dụng cơ hội này.

“Cho nên ngươi cùng Thạch Tú Tuyết cùng trúng độc châm, nhưng Tây Môn Xuy Tuyết lại cố tình cứu ngươi.”

Nên sau đó chúng ta liền kết hôn , sau nữa là có đứa con này…

“Thạch Tú Tuyết đâu?” Nàng nhớ đó là cô gái nàng cực thích, dám yêu dám hận…

“Đã chết…” Hoa mãn tiếc hận nói: “Nếu ta mau một chút, nàng có lẽ sẽ không chết…” Hắn thở dài, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng tự trách.

“Không liên quan đến huynh, hết thảy đều là mệnh…” Muốn trách cũng tìm người viết a!

Sự việc trước kia rõ ràng nhưng mấy tháng trước lại đã xảy ra chuyện gì, ta vì sao lại cùng oa nhi nằm giữa sông.

“Mấy tháng trước, Tây Môn Xuy Tuyết nghĩ đưa ngươi đến biệt trang, mà trên đường đi đến biệt trang khúc qua núi có đoạn qua sông, trên đoạn đường đó đã xảy ra chuyện gì?” Lục Tiểu Phụng giống như đang hỏi ta lại giống như đang tự hỏi.

Nhưng ta lại bị chấn động, bởi vì  đường chúng ta đến Vạn Mai sơn trang cũng chính là nửa đường đi đến biệt viện. Khoé miệng giật giật, ta oán thầm:”Chẳng lẽ Tây Môn Xuy Tuyết đưa lão bà nhà mình ra ngoài không gian sao? Nếu thật sự có tàu vũ trụ, hắn chắc chắc sẽ dùng.” ( đoạn này làm mà hông hiểu lắm, đại khái là đoạn chị ý xuất hiện là trên đường đến biệt viện, hẳn là chị này nghĩ vợ của Tây Môn bị đưa ra ngoài không gian còn mình vào thế chỗ, ai đọc hiểu chỉ ta, ta hông hiểu)

“Có thể có liên quan đến bản kiếm phổ kia không…”

“Kiếm phổ? Chính là cái khăn thêu cô mới trả lại cho Tây Môn Xuy Tuyết sao?”

“Hẳn là thế đi!” Ngươi hỏi ta ta hỏi ai.

“Sao huynh biết?” Lục Tiểu Phụng hỏi Hoa Mãn Lâu.

“Bởi vì Cung cô nương lúc ở Bách Hoa lâu từng bị một Hắc y nhân tập kích, mục tiêu của hắn là kiếm phổ.”

“Hắc y nhân? Dùng binh khí gì, võ công môn phái nào…”

“Ám khí, hẳn là thuộc một nhánh của Đường môn.”

“Như thế liền rõ ràng … Người kia hẳn là Trần Lý hộ vệ do Tây Môn Xuy Tuyết phái đi cùng Tây Môn phu nhân . Người này nghe nói năm đó bởi vì Đường môn có loạn mà chạy đến Vạn Mai sơn trang, thề cả đời vì sơn trang báo ân. Không nghĩ tới…”

Vì thế khi nghe hai người đầy năng lực phân tích, ta tạm hiểu ra trước kia mình bị trượng phu đuổi ra khỏi nhà, nửa đưởng lại bị gia nhân dẫn đường giết hại, chỉ vì chiếm đoạt cái kiếm phổ kia. Nói giang hồ hung hiểm, thật sự là ngay cả người nhà cũng không thể tin tưởng a!

7 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 11

  1. ta rất thích truyện này của nhà nàng nha!!!nhưng các nàng ém hàng lâu quá!hic..làm ta dài cả cổ rồi nè! Cám ơn các nàng đã bỏ công sức dịch bộ truyện này nhé!
    Chúc các nàng giáng sinh vui vẻ>_< MERRY CHRISTMAS DAY

  2. Ta cũng thích tr này nhưng mà tốc độ chậm quá. Cơ mà các nàng đừng vì thế mà bỏ bê học hành nhé, đọc tr chỉ để làm phong phú thêm món ăn tinh thần thui, học hành, công tác vẫn quan trọng lắm ^^

  3. ”Chẳng lẽ Tây Môn Xuy Tuyết đưa lão bà nhà mình ra ngoài không gian sao? Nếu thật sự có tàu vũ trụ, hắn chắc chắc sẽ dùng.”
    Mình nghĩ câu này ý là chị ý nghi ngờ anh Tuyết muốn giết vợ mình để tiễn bước vợ luôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s