Sao lại lên nhầm giường – Chương 10: Yêu thương nhung nhớ- Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Mio

Hai tay Nại Gia Bảo chống đỡ thân mình, đau khổ mà quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, gần như ngay cả dịch vị cũng phun ra sạch sẽ rồi mới lau khóe miệng mà nâng người lên.

“Ta đi mời thầy lang.” Hà Vân Chích thấy dáng vẻ chật vật mặt đỏ tía tai của nàng, lập tức đứng dậy, lại bị Nại Gia Bảo nắm ống quần: “Đừng đi, cái gì ăn vào thì cũng tiêu hóa rồi, bây giờ đi mời thầy lang cũng vô dụng.”

Hà Vân Chích nhíu mi ngồi xổm xuống, “Vì sao ngươi nói có độc?”

“Ta ngửi, ngửi thấy mùi thối của độc dược.” Nại Gia Bảo ngẩng đầu lên hít sâu một cái, ánh mắt như muốn giết người nhìn Hà Vân Chích: “Nếu không phải là tên dâm tặc ngươi không cho ta ăn cơm, ta sẽ không đói đến như vậy! Ta chết thành quỉ cũng không tha cho ngươi!”

Hà Vân Chích nâng Nại Gia Bảo dậy: “Ta dẫn ngươi đi ăn cơm.”

Nại Gia Bảo vung tay, cả giận nói: “Không đi!!! Ta chờ ở đây làm quỷ chết đói!”

Hà Vân Chích bất đắc dĩ mím môi, khiến Nại Gia Bảo đói mềm xương như vậy hắn cũng nên chịu trách nhiệm: “Vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngươi.”

Nại Gia Bảo tức giận giương mắt, đây không phải là tỷ thí với hắn sao? Làm như nàng không biết người đắc ý nhất là Hà Vân Chích hắn ấy!

“Ngươi đã có ý ăn năn, vậy có phải ta muốn ăn cái gì ngươi đều đi mua không?”

“Phải. Nói đi.”

Trong mắt Nại Gia Bảo hiện lên một tia sáng: “Bánh bao thịt của La Kí, mì vằn thắn của Trương Kí, mì sợi của Trần Kí, bánh nướng hành của Trương Tiểu Tam, còn có thịt lăn bột chiên, chè bột mì, canh thịt viên, bánh tổ, trước tiên chỉ nghĩ được mấy thứ này… còn không mau đi mua?!”

“. . . . . .” Nàng là trâu sao? Bốn dạ dày.

Hà Vân Chích đi khỏi phủ Huyện lệnh, sau khi nghe ngóng mới biết, đồ ăn Nại Gia Bảo yêu cầu đều ngự tại những địa điểm xa xôi hẻo lánh, nhưng để bày tỏ thành ý xin lỗi, hắn đành lang thang đầu đường cuối hẻm, cho tới khi sắc trời tối dần, nhiều chủ quán đóng cửa quán về nhà ngủ, hắn chỉ mua được mấy cái bánh bao La Kí, nhưng cũng chỉ còn lại bánh bao nhân cải trắng.

“Đứng lên đi.” Hà Vân Chích đặt bánh bao lên bàn, lau mồ hôi ngồi ở trên ghế chờ Nại Gia Bảo đứng dậy.

Nại Gia Bảo hưng phấn vô cùng, vội vàng ngồi dậy chạy đến trước bàn, nhìn thấy mấy cái bánh bao trơ trọi ở đó, hít hà một cái không ngửi thấy vị thịt, mí mắt nàng rũ xuống: “Ngươi đúng là cho dê ăn mà!”

Hà Vân Chích không kiên nhẫn nhướn lông mày: “Ăn hay không? Không ăn thì ném.”

Nại Gia Bảo sợ Hà Vân Chích thực sự sẽ vứt bánh bao đi, tự an ủi mình, có ăn vẫn tốt hơn là đói dài. Nàng mặt đầy oán hận xem bánh bao như Hà Vân Chích, hung hắn ngoạm một miếng hết nửa cái bánh, dùng sức nhai nghiền trong miệng.

Nhưng vẫn tiếp tục oán: “Ngay cả vụn thịt cũng không có, sao ta nuốt được?”

Hà Vân Chích chạy cả ngày vốn đã mệt mỏi, thấy đồ ăn không bịt được miệng Nại Gia Bảo, có chút bực mình.

“Vậy nhổ ra đừng ăn.”

Nại Gia Bảo không có chí khí mà im tiếng, trong lòng lại thì thầm, đây mà chồng gì chứ, bạo ngược với vợ mà cứ làm như hắn có lý lắm?

Nàng ăn quá nhanh nên khi nuốt xuống họng phải dồn sức vỗ ngực cho thông khí: “Khụ khụ….”

Hà Vân Chích thấy nàng bị nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì thế mà đỏ bừng lên, mãi mới hết cơn, liền rót một chén trà đặt trước mặt nàng.

Nại Gia Bảo đón lấy chén trà, một ngụm dốc thẳng vào trong họng, từng ngụm, từng ngụm lớn, nước trà đi vào dạ dày, nàng cảm nhận một luồng khí khó chịu oi bức xông lên ót, hô hấp chẳng những không thông mà còn khó khăn hơn.

Nàng buông bánh bao nắm chặt áo, khó chịu nói: “Hà Vân Chích…..Ngực ta khó chịu quá……”

Hà Vân Chích ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở gương mặt đỏ ửng như quả táo của nàng, còn đang ngẩn ra thì đôi chân nàng đã mềm nhũn té xuống đất, Hà Vân Chích lập tức khom người xuống: “Ngươi ra sao rồi?”

“Nóng quá. . . . . .” Nại Gia Bảo nhíu chặt  mày, tựa hồ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trong ngực nàng, nàng không tự chủ được, cởi cúc áo…….

Hà Vân Chích chặn lại những ngón tay nàng, vén tay áo xem xét huyết mạch xem có dấu hiệu trúng độc hay không, theo như hắn thấy, triệu chứng của Nại Gia Bảo không phải là trúng độc, ngược lại giống như trúng…. Xuân dược?

Hắn ngẩn ra một lúc, Nại Gia Bảo đã bò dậy vòng tay lên cổ hắn, đôi môi hừng hực dán trên môi hắn.

Hà Vân Chích cố gắng giằng khỏi cái ôm của nàng: “Nại Gia Bảo, ngươi tỉnh táo chút đi.”

Đôi mắt nàng mờ mịt chậm rãi chớp chớp, khóe miệng cong lên thành nụ cười ngọt sáp, nàng lại ôm lấy cổ hắn kéo thấp xuống tầm cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt hắn rơi xuống da thịt trắng nõn lộ ra dưới áo yếm, vội vàng nhắm mắt muốn thoát khỏi đôi tay nàng. Hắn dùng tay chống lên tường, ngăn chặn đôi môi nàng. Hiện tại Nại Gia Bảo bị xuân dược mê tâm, có nam nhân ở trong phòng cùng nàng thì không tốt, nghĩ vậy hắn cất bước về phía cửa, nhưng cơ thể mềm mại kia lập tức dán vào lưng hắn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s