Sao lại lên nhầm giường – Chương 10: Yêu thương nhung nhớ- Chương 10.2


Chương 10.2

Edit: Mio

“Đừng đi Hà Vân Chích…… Ta hiện tại rất khó chịu………” Nại Gia Bảo thanh thoát mềm mại như một đóa hoa, yếu ớt thì thầm.

Đầu óc nàng giờ không thể suy nghĩ điều gì khác, chỉ biết là hiện tại nàng rất cần một nam nhân, dường như những bức bối trong người chỉ có nam tử trước mặt mới có thể trị hết cho nàng, nàng trước nay chưa từng thấy bức bối khó chịu như vậy.

Hà Vân Chích bị thanh âm êm ái đó níu lại, chần chừ không bước tiếp, hắn đương nhiên biết kiềm chế dục hỏa rất khó chịu, nếu đêm đó Nại Gia Bảo không bước vào căn phòng đó, có lẽ hắn nhịn một chút cũng có thể gắng gượng qua đi.

Hà Vân Chích xoay người nắm lấy bả vai Nại Gia Bảo khẽ lay: “Ngươi nhìn thử xem, có biết ta là ai không?”

Nại Gia Bảo hé ra nụ cười ngọt ngào như phảng phất men say, nam nhân trong mắt nàng huyền ảo như thần tiên từ trên trời hạ phàm, đẹp đẽ, cao quí, thoát tục, rạng rỡ như mặt trời làm người ta hít thở không thông, ngón tay mềm mại vòng lên bả vai Hà Vân Chích, thần trí đã hoàn toàn bị mê hoặc:

“Mỹ nam………”

“……….” Cánh tay Hà Vân Chích buông thõng xuống bên sườn, có chút sững sờ, đối mặt với Nại Gia Bảo thần sắc như si như say hắn cảm thấy không thoải mái. Nha đầu cả ngày khua thương múa máy, mạnh mẽ, ngang tàng và người trước mặt dường như là hai người khác nhau. Đôi môi nóng rực mềm mại của nàng ngậm chặt tai hắn, chà xát khẽ cắn vành tai hắn. Hà Vân Chích cảm nhận được đôi tai tê rần kéo thần trí của hắn trở lại, hắn không chút do dự xoay người ôm lấy Nại Gia Bảo đặt ở trên giường, rút đai lưng nắm lấy cổ tay nàng cột vào đầu giường, đến khi cột vững chãi rồi hắn vốn định rời đi, lại thấy Nại Gia Bảo vô lực thống khổ, giãy dụa thì có chút không đành lòng: “Một lát nữa sẽ ổn thôi, ta ở đây trông ngươi.”

Nại Gia Bảo hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú gương mặt Hà Vân Chích, dòng khí nóng tích tụ trong ngực từ từ lan tới cả cơ thể, nàng khó chịu uốn cong đầu gối ôm lấy thân mình, khốn khổ hít không khí:

“Ta nóng thở không nổi. . . . . .”

Lời nói của nàng, từng câu từng chữ đều trở nên yếu ớt, những tiếng rên rỉ vang vọng cả căn phòng, Hà Vân Chích lo lắng nhìn, có lẽ đối với hắn mà nói, đây cũng chẳng khác gì một kiểu tra tấn.

Hà Vân Chích bình tĩnh xoay người, bên hông đột  nhiên nóng lên, Nại Gia Bảo đưa chân dò vào cái áo khoác rộng thùng thình, tiếp xúc với eo lưng hắn, thân mình Hà Vân Chích cứng đờ, thẳng sống lưng, vội vàng đứng dậy đi đến cái bàn uống vài chén trà, bờ môi hắn đặt ở miệng chén trà, tựa hồ trong đầu đang hồi tưởng lại nguyên nhân sự việc.

“Chúng ta là vợ chồng. . . . . .” Nại Gia Bảo buồn bã, trong mắt lộ ra khát vọng, yết hầu nàng khô nóng  nuốt nước miếng.

Hà Vân Chích sửng sốt, hắn lại có thể quên rằng …. bọn họ đã là vợ chồng………

“Xin ngươi……… Đừng dằn vặt ta…………” Lại một lời thỉnh cầu yếu ớt, xót xa.

Hà Vân Chích chậm rãi trở về bên giường, ngồi xuống, ngón tay tùy tiện xoa gò má nóng bỏng của nàng, mặc dù nàng không phải mỹ nữ, máu tụ lại khiến hai má sưng phồng, lúc này, cho dù dung mạo nàng có tầm thường đến thế nào thì nàng cũng thực sự là thê tử của hắn.

Nại Gia Bảo lập tức phản ứng lại, đón bàn tay hắn, đôi môi hồng nhuận đầy câu dẫn. Hà Vân Chích thở dài, số nàng đúng là long đong, bất hạnh gặp phải hắn, mất đi tấm thân xử nữ là vì xuân dược, lần thứ hai cũng là vì xuân dược, hắn chẳng lẽ không thể chiều theo ý nàng làm gì đó sao?

Hắn thổi tắt đèn, tháo đai lưng đang kìm kẹp tay nàng. Nàng như con chim nhỏ kiếm ăn trong bóng đêm đã tìm ra nguồn thức ăn xoa dịu cơn đói lòng, rất nhanh, một mùi hương bạc hà mát dịu luồn vào miệng, cảm giác mát lạnh đó vẫn không khiến nàng thanh tỉnh nửa phần, tựa hồ càng làm cho suy nghĩ của nàng hỗn độn hơn. Nàng không chút kĩ thuật ngậm lấy cánh môi ấm áp của Hà Vân Chích, ngây ngô mà nhiệt tình răng môi đùa giỡn. Xuân dược được ví như thứ thuốc giải phóng tình cảm nguyên thủy nhất của con người, khiến người ta không nghĩ ngợi cũng không kiêng kị gì tìm kiếm sự vuốt ve, khao khát từ người khác phái.

Tuy Hà Vân Chích và Nại Gia Bảo sớm đã trải qua chuyện vợ chồng, nhưng nghĩ lại tình hình của lần đầu tiên, đối với hắn mà nói là quá mức đột ngột. Sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường thì tự nhận thấy là mình hành động quá mức thô bạo. Lúc này, khi đối mặt với cơn lốc như lửa của Nại Gia Bảo thì lại có chút không chống đỡ nổi. Hắn phối hợp với động tác của nàng mà đáp trả lại sự giao phó nhiệt tình của nàng. Bàn tay dần dần len tới phía sau nàng, ôm chặt lấy lưng nàng khiến nàng dán sát vào ngực hắn. Nàng cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp, bên môi mơ hồ phát ra tiếng rên vui sướng khe khẽ mà không biết…

Ánh nắng mai rọi xuống gương mặt Nại Gia Bảo, nàng chau mày, kéo chăn cao quá đỉnh đầu, lười nhác mở mắt, không muốn nhúc nhích, cảm giác tứ chi mềm nhũn  không còn khí lực, nhưng đã không còn buồn ngủ nữa.

Nàng cảm giác mình càng ngày càng không biết xấu hổ, tối hôm qua lại có thể chìm đắm trong một giấc mơ như thế. Trong mơ, nàng lõa thể cá nước giao hoan với một nam nhân không rõ tướng mạo, khóe miệng khẽ cười, nàng thử nhớ lại gương mặt của nam nhân đó, nhưng những hình ảnh trong đầu rất mơ hồ, chỉ nhớ được nam nhân đó cơ bắp rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ. Nàng xấu hổ không chịu nổi  hai tay xoa xoa bả vai, tuy chỉ là một giác mộng, nhưng lại quá trắng trợn, bất nhã. Hơn nữa, nàng tự nhận trong mộng mình nhất định có vẻ mặt sắc nữ bại hoại. Thiếu nữ nhà người ta nằm mộng về một hình bóng quạt lông, đầu chít khăn, ngoảnh lại cười ôn nhu, xuất khẩu thành thơ, khiến thiếu nữ e lệ cười ao ước chàng chàng thiếp thiếp gắn bó hòa hợp. Nhưng nàng thì… chẳng những không mơ thấy nhân ảnh phong thái, dịu dàng, mà còn vừa gặp đã lõa thể, ghì chặt vào lồng ngực nam tính vững chãi của người đó mà ôm hôn……..

Nại Gia Bảo lập tức lạnh run, chẳng lẽ nội tâm nàng u ám, rối loạn? Hay là Nại con hổ nhân nghĩa cũng có lúc tư xuân? May mà, may mà…. chỉ là mộng, nếu không nàng còn đâu tư cách mắng Hà Vân Chích là dâm tặc!

Bụng réo ùng ục từng hồi, nàng lật chăn ngồi dậy, mắt nhìn chiếc giường trống trải, đúng như nàng đã dự đoán, Hà Vân Chích đã sớm rời phòng, chăn trượt từ đầu vai nàng xuống, nàng cảm thấy cánh tay chợt lạnh, đột nhiên cúi đầu phát hiện trên người chỉ còn cái yếm, nàng vô thức lật chăn nhìn về phía bắp đùi, trái tim vừa rồi nảy lên lập tức đáp xuống, lau đi mồ hôi thoát ra, quần vẫn còn, có lẽ thời tiết oi bức nên nàng tự cởi xiêm y ra cũng không chừng, huống chi tên dâm tặc kia đời nào hảo tâm giúp nàng mặc quần áo. Theo phân tích không hề lô gic của nàng, kết luận lại đây thật sự chỉ là một giấc mơ “kinh thế hãi tục”, hại nàng sợ bóng sợ gió một hồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s