Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 124


Chương 124: Các phương diện áp lực (2)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

“Ta nghĩ nó làm một cái cầm thú nhất định sẽ rất nhiều áp lực” nàng thật mạnh gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng tình.

Mấy người nhìn về phía bọn hắn không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ ăn gà rừng cũng phạm pháp sao?

NO!

Không phạm pháp, Ngữ Diên cũng biết không phạm pháp, nhưng, để tỏ lòng chính mình không chỉ là thục nữ mà là một thiện nữ, nàng tự nhiên muốn làm như vậy, vì muốn cho nhóm soái ca thêm hảo cảm đối với mình

Sở Hạo liếc nàng liếc mắt một cái cũng không để ý tới ngụy biện của nàng, mà cứ thế hướng trong miếu đi đến.

“Đợi chút” Ngữ Diên đột nhiên gọi hắn lại, liền đi tới.

Sở Hạo ngoái đầu nhìn nàng một cái hỏi: “Ngươi phải biết rằng, ăn cầm thú ta cũng phải tỏ vẻ áp lực như vậy” một giây sau, lại đi lên phía trước đi, Ngữ Diên thấy thế lại chạy tới giữ chặt bờ vai của hắn, Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đến tột cùng còn muốn lộn xộn tới khi nào, không phải ăn một con gà rừng thôi sao!

Còn nữa, một buổi tối sẽ không phải cái gì cũng không ăn đi?

Ngữ Diên đột nhiên liền nâng đôi mắt to trong veo như nước của nàng lên, khẽ hé đôi môi đỏ mộng run nhè nhẹ nói: “Ngươi tính giết chết nó như thế nào?” Nàng yếu ớt nói, trong lời nói lộ ra thản nhiên đả thương.

“Các ngươi muốn ăn không?” Sở Hạo thật sự bất đắc dĩ nhìn hướng một đám người phía sau, mọi người toàn bộ gật đầu.

Sở Hạo cười nói: ” Này, ngươi cũng thấy đấy, ngươi đã không thích ăn như vậy đợi tý nữa ngươi đừng có ăn” Nói xong, lại chuẩn bị đi vào bên trong.

“Chờ một chút a” Ngữ Diên như trước gắt gao cầm lấy bờ vai của hắn la lên.

“Ngươi còn muốn nói điều gì?” Mọi người bất đắc dĩ toàn bộ hỏi, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, đại tiểu thư làm ơn đi, chúng ta rất đói bụng ai, ngươi không ăn chúng ta muốn ăn ai!

Ngữ Diên nhìn nhìn bọn họ lại nhìn hắn một chút đột nhiên cười nói: “Ta chỉ muốn hỏi là kho tàu, hay là hấp hoặc là thiêu nướng?”

“Ách?” Mọi người tất cả đều ngây ra một lúc, lời này của nàng là có ý gì?

Lúc này, Ngữ Diên nói một câu làm cho toàn bộ mọi người xấu hổ không thôi…, “Nha, ta cho ngươi biết a, ta ưa ăn thiêu nướng, loại gà rừng này nướng lên ăn mới ngon, đến đây đi, ta giúp ngươi” nói xong, liền giúp đỡ Sở Hạo hướng trong miếu đi đến, mọi người toàn bộ xấu hổ không thôi, người này lúc trước đều trêu đùa bọn họ sao?

Một lúc sau

Dưới năng lực của Dịch Hiên, đã bắt thêm bảy tám con cá lớn mang về, đoàn người toàn bộ ngồi ở miếu đổ nát quây vòng nướng gà rừng cùng cá sông, vừa ăn một bên chuyện trò vui vẻ.

“Ngươi không phải nói gà rừng không nên ăn sao?” Sở Hạo trêu ghẹo nhìn hướng Ngữ Diên hỏi.

Ngữ Diên nghe vậy xấu hổ nói: “Ta. . . . . . Ai, kỳ thật ta ăn chúng nó cũng tỏ vẻ áp lực vô cùng, nhưng không ăn đi, chúng nó sẽ có áp lực ”

“Ách? Ngươi không ăn chúng nó tại sao có thể có áp lực?” Phượng Ly Ca vừa ăn  một bên vừa buồn cười hỏi.

“Ai nha, các ngươi đều xem ta làm cái gì, này. . . . . . Cái này gọi là cho nó vinh dự có biết hay không” nàng nhìn mọi người liếc mắt một cái tiếp tục nói: “Nó sinh hạ đến giờ chính là cầm thú cho nên vô cùng bất đắc dĩ, cả đời đều không có cảm nhận được vinh dự, cho tới bây giờ bị ta nuốt vào bụng, nó lại đột nhiên cảm giác mình tồn tại để cho người khác no bụng là một loại vinh hạnh vô cùng lớn ”

Béo lão nhân thấy thế liền khinh bỉ nói: “Ngươi đừng khoác lác đi a, người chết đều để ngươi thổi thành sống”

Ngữ Diên hướng hắn le lưỡi ngượng ngùng cười cười.

Lúc này, Béo lão nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi vội: “Hai vị bằng hữu này là?”

“Tại hạ Dịch Hiên kính lão tiền bối ” Dịch Hiên khách khí nói.

Béo lão nhân gật gật đầu nói: “Tiểu tử lớn lên không sai”

“Tại hạ Phượng Ly Ca, cũng thỉnh lão tiền bối chỉ giáo” Phượng Ly Ca lộ ra chiêu bài tươi cười nói.

Béo lão nhân nghe vậy trừng lớn hai mắt kinh hô, “Ngươi chính là phượng Ly Ca? Ngươi chính là người cùng Hạo nhi học nghệ Phượng Ly Ca?”

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy cười cười nói: “Đúng vậy”

“Ngươi đều đã lớn như vậy nữa à, lúc còn rất nhỏ đi thâm sơn gặp qua ngươi một lần, khi đó ngươi cùng Hạo nhi đang luyện công, ta liền không quấy rầy các ngươi, không thể tưởng được sau khi từ biệt, ngươi đã lớn như vậy rồi, cũng càng tuấn tú rồi, khó trách Diên nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên nói ngươi là tiểu tình nhân của nàng đâu” hắn không hề che dấu nói.

“Khụ khụ khụ” Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca đồng thời ho khan .

Ngữ Diên nghe thấy vậy cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, “Gia gia ngươi nói bậy bạ gì đấy”

Béo lão nhân sang sảng cười cười, hắn là cố ý, đúng vậy chính là cố ý , hắn muốn chọc giận thằng nhóc ngoại tôn của hắn, nhìn hắn có cảm giác hay không.

Thời điểm cơm nước xong, tất cả mọi người được Tiểu Hương chuẩn bị phủ rơm rạ lên trên mặt để có thể ngủ, tất nhiên, Tiểu Hương cùng Ngữ Diên ngủ ở một chỗ .

Nhưng mà Ngữ Diên như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng của nàng nhớ thương bốn quỷ kia, không hiểu được bọn họ có bị đả thương hay không, nhưng nàng cũng không thể trước mặt bọn họ để cho bọn chúng xuất hiện được, lầm bầm lầu bầu như vậy sẽ làm người khác hoài nghi, cho nên, nàng đợi cho giờ Tý qua đi, sau khi thấy mọi người  tiếng hít thở bắt đầu đều đều, liền vụng trộm đứng dậy lôi Linh Đang thật cẩn thận tiêu sái đi ra ngoài.

Lúc nàng rời đi, Sở Hạo, Phượng Ly Ca cùng với Dịch Hiên toàn bộ mở mắt, bọn họ võ công cao như thế tự nhiên đối với gió thổi cỏ lay cực kỳ mẫn cảm, vì thế ba người không hẹn mà cùng đứng dậy hướng trên nóc nhà bay đi.

Bên ngoài, dưới nóc nhà

Rời đi khỏi miếu đổ nát, nàng liền đi tới bên tường nhìn chung quanh một chút chung quanh không ai, rốt cục nắm bắt Linh Đang la tên bọn họ, vài giây sau, bốn người rầm rầm rầm đi ra.

“Các ngươi có chuyện gì hay không?” Bọn họ vừa xuống tới mặt đất Ngữ Diên liền hỏi tới.

“Nương tử, ô ô, nương tử” Một Phần vừa xuống tới mặt đất đã khóc lên.

Ngữ Diên liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, Một Phần bỏ chạy tới ôm lấy cổ của nàng khóc nói: “Nương tử, ta nghĩ đến rốt cuộc không được nhìn thấy ngươi, ô ô. . . . . . Một phần nhớ ngươi, không cần rời đi khỏi ngươi, ô ô”

Ngữ Diên đau lòng  vỗ phía sau lưng của hắn an ủi: “Tiểu tướng công không khóc nga, nương tử đây không phải rất tốt đấy sao?”

Trên nóc nhà người nào đó sắc mặt sớm đen một mảnh, Phượng Ly Ca thản nhiên  cười nói: “Xem ra, ngươi còn có một tiểu tình địch đâu”

Sở Hạo nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, đúng vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nữ nhân này sau lưng hắn tự nhiên lại tìm một cái nam nhân nhỏ như vậy ? ! Nàng đến tột cùng cấp cho hắn trêu chọc bao nhiêu đóa hoa đào?

Giờ này khắc này hắn mới vừa rồi biểu hiện tự nhiên bất mãn như thế nguyên lai hắn đang ghen.

“Thực xin lỗi, miệng Linh Đang ban đầu bị chất lỏng cây tinh ngăn lại, chúng ta không thể đi ra” Hiền thật có lỗi nói.

Ngữ Diên liền lau nước mắt cho Một Phần đứng dậy nói: “Là ta thực xin lỗi các ngươi, ta thiếu chút nữa hại chết các ngươi, thực xin lỗi” nàng vạn phần thật có lỗi, chỉ cần đi theo nàng, dĩ nhiên là người của nàng, trong lòng của nàng cuối cùng là không muốn nhìn thấy bọn họ bất luận kẻ nào bị thương .

“Sư phó. . . . . .” Xinh Đẹp trong mắt chứa đựng nước mắt nhìn về phía trong lòng nàng khó chịu không thôi.

“Nha đầu ngốc khóc cái gì đâu rồi, đồ đệ của ta cũng không thể nhu nhược như vậy nha” Ngữ Diên liền an ủi nàng nói, nàng biết một màn kia hù dọa nha đầu này sợ như thế nào.

“Vu bà, ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta hay không a” dám nói chuyện như thế chỉ có một người, đó chính là Thất Dạ.

Ngữ Diên trừng mắt liếc hắn một cái than thở: “Thực xin lỗi tốt lắm, ta cũng không phải cố ý ”

“Nha, chúng ta là nói trước, về sau chỉ cần phát sinh việc không phải của phàm nhân, ngươi phải trước tiên gọi chúng ta ra, như vậy chúng ta không chỉ những làm kiếp con ngựa của ngươi, mà còn có thể giúp ngươi hết thảy diệt trừ kẻ thù, ngươi cũng không nên hoài nghi thực lực của chúng ta, đối phó với thần quái gì đó, chúng ta có thể sánh bằng ngươi đang ở đây a” Thất Dạ nói gấp.

“Thất Dạ huynh nói không sai, chúng ta là ở cùng nhau, cho nên, mặc kệ gặp được khó khăn gì, ngươi trước tiên phải đem chúng ta gọi ra, cho dù năng lực của chúng ta không bằng cái tên Quỷ Tịch kia, nhưng có chúng ta giúp, nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền ” Hiền phù hợp nói.

“Đúng vậy a, sư phó a, ngươi trăm ngàn không cần vứt bỏ chúng ta, chúng ta tình nguyện vì ngươi chết trận, cũng không cần còn chưa biết cái gì đã bị nuốt vào bụng” Xinh Đẹp cũng nói gấp.

Ngữ Diên nhìn nhìn bọn họ, trong lòng vạn phần cảm kích, “Các ngươi. . . . . . Các ngươi bọn người này có thể không kích động như thế được hay không?” Nàng chứa đựng nước mắt nói.

“Nương tử nương tử ―――――” Một Phần đột nhiên lôi tay nàng lôi kéo.

Ngữ Diên liền ngồi xổm xuống vuốt đầu của hắn hỏi: “Làm sao vậy tiểu tướng công?”

“Nương tử a, về sau làm chuyện gì để cho ta tới, để cho ta tướng công này bảo hộ ngươi thật tốt được không?” Hắn vỗ vỗ bộ ngực nói.

Ngữ Diên nhìn hắn mặc quần áo yếm không khỏi cười cười, Một Phần cúi đầu nhìn về phía chính mình lộ ra nho nhỏ, lập tức đỏ bừng  mặt, lấy tay bưng kín, “Cái này. . . . . . Đây là cha mẹ đốt cho ta, bọn họ. . . . . . Mỗi lần đều sợ ta tè ra quần, kỳ thật ta đã trưởng thành” hắn nói lầm bầm.

Ngữ Diên nhìn hắn nho nhỏ không khỏi cười cười, “Uh, tiểu tướng công của ta đã trưởng thành”

Một Phần nghe vậy cười cười ôm cổ của nàng ở trên mặt hắn ‘ bẹp ’ một ngụm, “Tướng công muốn cùng nương tử luôn luôn tại cùng nhau”

Trên nóc nhà người nào đó tức giận muốn nổi trận lôi đình, Dịch Hiên liền kéo lại, “Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi cùng nàng đến tột cùng là sao lại thế này, nhưng mà theo lời của Phượng huynh, ta nghĩ, nàng tất nhiên là nương tử của ngươi, nếu như vậy, ngươi sợ gì đâu? Làm gì cùng một đứa bé so đo?”

“Hắn nha, chính là thích so đo ” Phượng Ly Ca cười nói.

Sở Hạo nghe thấy vậy chỉ có thể cứng rắn nhịn đi xuống, Phượng Ly Ca tuỳ thời nói: “Nhìn ngươi khi nào để ý nàng như thế?”

Sở Hạo nghe nói thế cũng ngây ra một lúc, đúng vậy a, đến tột cùng chính mình khi nào trở nên thích ăn dấm chua như thế, để ý nàng như thế? !

“Tốt lắm tốt lắm, các ngươi nhanh chút vào đi, ta là vụng trộm ra đây, ta phải nhanh đi về ” Ngữ Diên đối với tứ quỷ nói.

Phượng Ly Ca đứng dậy lười biếng nói: “Chúng ta vẫn trở về đi, nếu không sẽ làm dê nhỏ hoài nghi ” một giây sau, ba người liền đi về trước nàng.

8 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 124

  1. Tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mà sao hum nay chưa có chương nào nàng nhỉ?

  2. Béo lão nhân gật gật đầu nói: “Tiểu tử lớn lên không sai” cau nay ta nghi nang nen sua lai la ” tieu tu nay lon len ko te^. ” vi chu 错 trong truong hop nay ko dich la ” sai”, mot chut y kien ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s