Bà mối vương phi – Chương 2 – Chương 2.5


Chương 2.5

Edit: gau5555

Beta: meott

“Vương gia kêu dân phụ chuyện gì?” Nàng cười làm lành đi đến gần, không ngờ, lại bị hơi thở thơm tho sạch sẽ trên người hắn làm cho đỏ hốc mắt.

“Nhìn kỹ vò rượu này xem. Chữ viết trên mặt, là bút tích của ai?”

“Chữ? Làm sao lại có chữ viết?”

“Mặt trên này có viết một câu thơ cổ.” Nàng muốn giả vờ, hắn liền theo nàng đến cùng.

“Nga, nguyên lai là thơ cổ, dân phụ không biết chữ, còn tưởng rằng là hoa văn của Triệu đại gia vẽ đâu.”

Không hề đề cập đến câu hỏi nữa, Thuần Vu Thiên Hải xoay người lại, đánh giá nàng, ánh mắt thâm thúy như đang suy nghĩ muôn vàn.

Lúc này, Liên phu nhân đã cầm ngân phiếu đã đi tới Đại Đồng điện.

“Người đâu, dẫn đường, trở về Hưng khánh cung.” Thở hắt ra thật sâu, hắn hơi nâng nửa con ngươi lên, lười biếng cất bước.

“Bái tiễn Vương gia.” Cô Sương không thay đổi láu cá cúi chào, trong lòng âm thầm tính toán, chờ hắn đi xa, nàng cũng nên chuồn đi. Nguyên lai ngày đó Phong Trường Lan nhắc nhở nàng chính là chuyện này, nàng thật sự  hối hận không ngừng, sớm biết rằng như thế sẽ không lanh mồm lanh miệng.

“Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết một việc.” Vẻ điềm đạm trên mặt nhìn thế nào cũng thấy có ý tứ gì đó, “Trước khi tìm được Triệu đại gia, ngươi phải ở tại chỗ này.”

Khóe miệng Cô Sươngrun run lên.

“Vương gia thật là yêu mến dân phụ a!” Nàng sắp khóc, “Vương gia, ngươi cho dân phụ bạc, lại lưu dân phụ ở tại đây chốn tiên cảnh của nhân gian để làm khách, dân phụ thật sự là rất vui mừng, không có cách nào báo đáp a. Nghe nói Vương gia chưa cưới vợ, không bằng, dân phụ làm mai mối cho người đi, bao ngươi ba tháng lương…. Không đúng, kết hôn với một mỹ nữ xinh đẹp đi.” Nàng xé cổ họng hướng dáng người đang đi xa hô.

Người đang đi phía trước chợt dừng lại một chút, rồi lại bước thành những bước chân lớn.

“Làm càn! Nơi này là Hưng Khánh cung, không phải nơi phố phường, mời ngươi tự trọng.” Liên phu nhân nghiêm khắc răn dạy. Nàng đã sớm nhìn thấy, chỉ muốn nữ tử thô bỉ này rời đi.

“Liên……” Một câu trên môi nàng, Cô Sương khó có thể dằn nổi từ dáng vẻ kiêu ngạo trở thành gầy yếu nhỏ bé. Nàng cắn nhanh môi dưới, ủy khuất lui xuống. Liên di còn nhớ rõ nàng sao? Nàng đã từng coi người như là mẫu thân a, dạy cho nàng nữ công gia chánh, nước trà phải ngâm như thế nào, nhận biết con người như thế nào, là nữ nhân may quần áo đầu tiên cho nàng, lúc này cũng hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Lúc trước nàng lựa chọn phương thức quật cường để đi con đường này, nên hiểu được, tất cả những người mà nàng coi trọng nhất định sẽ cùng nàng trở thành người xa lạ.

Hiểu được như thế lại là một chuyện, nhưng khi tự minh đối mặt chua xót trong đó, nàng vẫn như cũ, không thể không thừa nhận.

“Ngươi muốn ở lại Hưng Khánh cung, phải ngoan ngoãn nghe lời, trước mặt Vương gia không thể trả lời như thế, hiểu chưa?”

Trước đây nhiều năm, Liên di đối với nàng vô cùng ôn nhu, thương tiếc những chuyện trước kia mà nàng gặp phải, nay……

Nhiều năm đau khổ, nàng đã học được không cho lệ đi ra, nhịn nó xuống, nàng đã học được không hề suy nghĩ, không quay đầu lại xem, chỉ hướng lên phía trước.

“Dân phụ, hiểu được……”

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có người đang nhìn nàng, vội vàng ngửa đầu lên tìm kiếm chung quanh, cùng lúc chống lại một đôi mắt thâm thúy.

Hắn phát hiện ra sao? Phát hiện ra ánh mắt mất mát không che dấu của nàng?

Một lát sau, khi Thuần Vu Thiên Hải lại xoay người đi xa, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh trở lại.

Ngày trước chưa gặp mặt Cô sương, mỗi ngày hắn đều so đo với trí nhớ trống rỗng, mà từ khi nàng xuất hiện, tâm tình của hắn vội vàng xao động cùng bất an lại dịu đi xuống dưới.

Loại biến hóa này, có lẽ là bởi vì dáng vẻ ngụy trang cùng nói dối của nàng, có lẽ là bởi vì những lời răn dạy của Liên di, nàng cảm thấy uỷ khuất, cũng có lẽ là bởi vì một loại lực lượng thần bí. Không thể phủ nhận, khi hắn nắm lấy tay phải của nàng, cảm xúc của hắn giống như bị tra tấn, giống như trước đây hắn cũng từng làm như vậy.

Tiếp cận nàng, là ý tưởng duy nhất của hắn bây giờ. Hắn muốn xem dung nhan đằng sau lớp phấn dày kia, hắn muốn hỏi nàng rốt cuộc cất giấu bí mật kiểu gì trong đấy. Vẫn còn gì đó mà có lẽ hắn muốn thu hoạch càng nhiều.

Duỗi nửa cánh tay ra, tâm tư của hắn hoàn toàn đều xoay chuyển chung quanh Cô Sương.

“Vương gia.” Đông Lam thận trọng khom người thở dài.

“Trung Thư Lệnh Doãn Hiển đến đây?”

“Uh! Hôm nay buổi trưa đã tới rồi.”

“Để cho hắn đợi hai canh giờ, bổn vương muốn nhìn thấy hắn rời đi.” Vị Trung Thư Lệnh này ở kinh thành thế lực gây dựng rất bành trướng, chủ yếu là các quan văn võ từ nhị phẩm trở xuống, có tam thành ở trên đều là môn đệ của hắn. Thánh Thượng triệu hắn vào kinh, đó là muốn hắn trở về kiềm chế Doãn Hiển. Nếu không có biện pháp hành động, chỉ qua một thời gian nữa, quyền lực của Hoàng Thượng cũng sắp bị mất.

“Tuân mệnh.” Đông Lam cùng hộ vệ đồng thời nói ra, để cho hắn đi trước.

“Các ngươi đi trước đi! Bổn vương vòng tới hậu đường.” Hắn muốn nhìn xem, Doãn lão tặc ngồi đợi sau hai canh giờ, sẽ có phản ứng như thế nào.

Đông Lam dẫn người đi trước, hắn nhẹ nâng áo bào, thong dong chui vào phía sâu trong rừng, hướng Đại Đồng điện bước đi, khi sắp tiếp cận Đại Đồng điện hắn nghe được thanh âm.

“Đại nhân, nàng chính là Cô Sương.” Ôm nỗi hận cùng trách móc, làm cho người ta không khỏi hoài nghi, người này hình như cùng Cô Sương có thù không đợi trời chung.

“Đừng doạ người a, vị tiểu huynh đệ này, có cái gì thì từ từ rồi nói. Ta còn chưa có nghe được người khác nói tới nơi tới chốn đâu.” Cô Sương tục khí cười nói.

“Đại nhân ngày ấy chính là xe bò của nàng đụng phải hỉ kiệu, Nhạn nhi cô nương mới thừa dịp đấy mà đào tẩu. Tiểu nhân phải mất chút khó khăn mới phái người đi tra rõ, việc này cùng nàng không tránh khỏi quan hệ.”

“Cái gì? Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ngậm máu phun người nha. Ta chỉ là bà mối, bà mối làm sao có thể làm loạn mà va chạm vào hỉ kiệu.”

2 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 2 – Chương 2.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s