Bà mối vương phi – Chương 2 – Chương 2.6


Chương 2.6

Edit: gau5555

Beta: meott

Nàng hiện nay đang ở Hưng Khánh cung, không dám biểu lộ tính cánh thật, sợ làm cho người ta hoài nghi, cho dù là chán ghét đối mặt với Doãn Hiển cùng tùy tùng, nàng vẫn dùng bộ dạng không đứng đắn kia.

“Ngươi tốt nhất nên thành thật đưa Nhạn nhi cô nương đi ra.” Tuỳ tùng của Doãn Hiển ngoan độc mở miệng thay cho chủ tử.

“Ta biết Hoa nhi, Thảo nhi, chim chóc, cũng không biết cái gì là Nhạn nhi.” Cô Sương hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, không chút nào che dấu chán ghét của bản thân đối với Doãn Hiển.

“Hỗn……” Tùy tùng như cáo mượn oai hùm đang muốn phát tác, lại bị chủ tử ngăn lại.

“Ngươi có biết ta là ai không?” Doãn Hiển cười lạnh.

“Đương triều Trung Thư Lệnh.” Ánh mắt của Cô Sương so với lời của nàng còn thẳng thắn hơn, ngay giờ phút này không một tiếng động nói: Ta chẳng những biết ngươi là ai, còn biết nhìn thấy ngươi không thể gặp chuyện gì tốt.

Là Doãn Hiển! Trốn trong đám cây cỏ dày đặc, Thuần Vu Thiên Hải ẩn giấu hành tung, lặng lẽ tới gần chỗ tranh chấp giữa ba người.

Đầu tiên, tầm mắt của hắn bị ánh sáng của màu đỏ chiếm đầy.

Chiếc váy bằng lụa bao vây lấy dáng người thon thả tinh tế của Cô Sương, một dải hoa thật dài màu tím buộc ở trước ngực cho đến thắt lưng, trên áo khoác sa mỏng thêu hàng ngàn những con bướm nhỏ, một cái áo lót lụa màu tím ôm trọn lấy đôi gò ngực như ẩn như hiện của nàng.

Mặt của nàng đã rút đi khá nhiều bột phấn, nhưng vẫn trong tình trạng trắng bệch, hai mắt xinh đẹp lại sáng láng, lông mi giống như trăng rằm, chiếc mũi nhanh nhạy xinh đẹp, đôi môi anh đào, no đủ ngọt ngào.

Nàng vừa giống như một cô gái ngây thơ khờ dại, lại có nét của thiếu phụ quyến rũ. Giơ tay nhấc chân đều tràn ngập tự tin cùng mạnh mẽ quyết liệt, cùng với diện mạo hôm qua của nàng hoàn toàn không giống nhau.

Đây là đóa hoa ở trên sa mạc, cũng như bụi gai ở giữa rừng, dũng cảm nở rộ. Mũi nhọn đâm thủng trái tim non mềm của nàng, cuồng phong bẻ gẫy nhánh cành của nàng, cũng không thể ngăn trở nàng phát triển nở rộ, hướng về ánh mặt trời, cố gắng bày ra sinh mệnh ương ngạnh.

Hình ảnh nữ tử ở giữa, tiến thật sâu vào trong nội tâm của hắn. Ngay tại giờ phút này, hắn cảm thấy không hề tịch mịch, có chút rung động nhè nhẹ thấm vào trong máu của hắn.

Làm cho thể xác và tinh thần chấn của hắn giống như có sức mạnh dời núi lấp biển mà đến, nhưng hắn lại cảm thấy không hề xa lạ, giống như ở nơi nào đó, khắc nào đó hắn đã từng có cảm thụ như vậy.

Ngoài rừng, tranh chấp càng diễn ra ác liệt.

“Ngươi nhận biết được bản quan là tốt rồi, bản quan cũng nhận biết ngươi.” Một câu vân đạm phong khinh, ý tứ hàm xúc cảnh cáo trong đó gần như chính xác.

Nhận biết nàng, về sau hắn sẽ đối phó với nàng thật tốt, ý tứ kiểu này nàng hiểu được.

Đôi môi đỏ mọng uớt át nhếch lên một cái, ánh mắt Cô Sương nhìn về phía nơi khác.

Nghĩ rằng nàng đang sợ hãi, Doãn Hiển âm hiểm cười nhấc áo bào lên, đi đến chỗ nàng.

“Trung Thư Lệnh đại nhân, ngươi ban đêm ngủ ngon sao?”

Nàng đột nhiên làm khó dễ, ngữ điệu thong dong trở lại bình thường, không chút để ý.

“Ta biết, Trung Thư Lệnh đại nhân muốn tính mạng của dân phụ chỉ  như bóp chết một con kiến dễ như trở bàn tay, nhưng ta hạ quyết tâm phải làm xong chuyện, nên tuyệt đối sẽ không dừng tay.” Xoay người, nàng cười đến khuynh quốc khuynh thành.

Nàng ở trước mặt bằng hữu mà hi hi ha ha, e sợ làm cho thiên hạ bất loạn, nên miệng lưỡi giả mạo như cơm bữa, Khi thay người ta làm mối biểu hiện vô cùng khéo léo, đưa đẩy thân thiện, cũng sẽ tại trước mặt người kia hoá trang hoàn toàn thô tục, để ngừa hắn nhận ra mình, nhưng bản chất bên trong, nàng nguyên lai vẫn là chính mình, cương liệt, kiên cường lại cố chấp, thậm chí ngẫu nhiên còn có chút tùy hứng. Trải qua lại nhiều mưa gió, bản chất của nàng cũng chưa từng thay đổi.

Nữ nhân này đẹp quá! Dung nhan bướng bỉnh, Doãn Hiển không khỏi tự tán thưởng. Đáng tiếc nha, đáng tiếc đã là phụ nhân, nếu hoàng hoa khuê nữ, hắn còn có thể cân nhắc chơi đùa với nàng thật tốt.

“Có cốt khí, nhìn xem là người mạnh mẽ cứng rắn hay là bản quan tính tình cứng rắn.” Bỏ lại lời nói, Doãn Hiển cùng tùy tùng hướng Đại Đồng điện mà đi.

Cô Sương cũng nghênh ngang mà đi.

Thuần Vu Thiên Hải từ đầu đến cuối vẫn chưa bị ai phát hiện, thấy người kia không cam lòng yếu thế tươi cười. Vẻ tươi cười này làm cho hắn mê muội, cũng làm cho hắn lại khẳng định, nếu nàng không ẩn giấu bí mật nào đấy về hắn, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn giả ngây giả dại.

2 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 2 – Chương 2.6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s