Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.1


Chương 3.1

Edit: gau5555

Beta: meott

Ánh trăng sáng vằng vặc, gió thổi nhè nhẹ, sau bức tường của Hưng Khánh cung, một thân ảnh nho nhỏ đang cong thân mình, tìm kiếm chung quanh.

“Trốn? Hay là không trốn? Sào huyệt đã đều bị phát hiện, chỉ có thể cái gì đều không cần, trước ra khỏi Trường An đã rồi nói sau.” Thân ảnh nhỏ bé lầm bầm lầu bầu. “Chạy thoát cùng lắm thì bị lôi trở về. Đã nói ta…… Ta muốn đi Lâm An làm mối cho người ta.” Nàng quyết định vẫn là chui chuồng chó đi ra ngoài rồi nói sau.

“Không nghĩ tới, ngươi và ta đều có nhã hứng ngắm hoa dưới ánh trăng.” Không có tiếng động, không có dấu hiệu, một bóng đen thon dài lặng yên không một tiếng động bao phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn.

Cô Sương theo bản năng xoay người, chóp mũi xinh xắn nghếch lên, ngăn không được hơi thở nam nhân nhiễu loạn tâm tình của nàng.

Là hắn! Hắn từ lúc đem nàng ở lại trong Hưng Khánh cung cũng chưa từng xuất hiện, nay lại hiện thân không phải là cố ý chứ? Hay là giống như thợ săn, đang chờ thời cơ tốt nhất để săn bắn? Mà con mồi chính là nàng?

Lúc này, Nghi Vương tuấn mỹ đem nàng giam ở giữa chính mình cùng tường đá, một cái tay áo ngang ngược đặt trên đỉnh đầu của nàng, ngăn trở toàn bộ đường lui của nàng. Ánh mắt thâm thúy âm u, lẳng lặng nhìn nàng.

“…… Vương gia.” Nàng trơn trượt như cá chạch, căn bản không cho hắn có cơ hội tới gần, vội quỳ gối bên chân hắn.

“Vương gia vạn an, ngài như thế nào lại có thời gian đi ra đây, ôi, Hưng Khánh cung này thật sự là nhân gian tiên cảnh……” Một chuỗi dài nịnh hót làm trán Thuần Vu Thiên Hải nổi gân xanh.

Chán ghét mà lui ra phía sau từng bước, hắn khoát tay áo, “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn Vương gia.” Cô Sương cười hớ hớ đứng lên.

“Ngươi đã ở đây rồi, thì bồi bổn vương đi dạo dưới ánh trăng.” Thình lình, hắn nắm chặt cổ tay ngọc của nàng, xoay người liền hướng phía Long hồ mà đi.

“Vương…… Vương gia, đêm đã khuya, dân phụ muốn đi ngủ, xin thứ lỗi cho dân phụ không thể đi cùng vương gia.” Tim của nàng rung động đập mạnh, lộ ra dấu vết sợ hãi, cũng bởi vì hắn mà kinh sợ.

Đã từng, có một đoạn thời gian như vậy, bọn họ sớm chiều ở chung, ban đêm cùng ngắm hoa, những lúc rảnh rỗi thì dạo chơi, ở bên tai nhau nói những lời dễ nghe, lại ôm nhau nhập hoài, cùng giường mà ngủ. Trước mắt, hắn vẫn còn là hắn, nàng đã sửa lại tên, biến thành một người khác, từ lâu đã mất đi duyên phận cùng nhau sống đến già.

Những chuyện đã trải qua, vẫn lóe sáng trong lòng nàng, những thứ đã bỏ qua, vẫn dày vò nàng từng đêm, đau quá.

“Nơi này là nơi đẹp nhất của Hưng Khánh cung, ngươi không ở lại mà nhìn xem sao?” Dừng lại nói chuyện, hai người đi xuyên qua một đường mòn, hồ nước hình rồng phía đông bỗng nhiên lọt vào tầm mắt, lại có cảm giác hi vọng.

Nơi này bày ra một cái ghế bằng đá cẩm thạch thật dài, xung quanh băng ghế đá được quấn trọn bằng một vườn những đóa hoa tường vi nở rộ

“Nơi này có hoa, có hồ, có ánh trăng trong nước, ngồi xuống đi.” Buông tay nàng ra, hắn nhã nhặn đi tới trên băng ghế đá ngồi xuống, ánh trăng mênh mông, chiếu thẳng vào một bên mặt của hắn

Đối mặt với nam sắc mê người như thế, nàng chỉ có thể vội vàng không mở mắt. Vừa mới né tránh, thì khuôn mặt tuấn tú kia lại như bóng với hình bắt đầu tiếp cận, lần này cự ly thật sự rất gần, căn bản không cho nàng có không gian mà trốn tránh.

Ánh trăng chiếu trên mặt nước trong veo, trên hồ nước sóng gợn nhẹ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bóng dáng tan tiến vào trong ánh trăng dưới nước đong đưa.

Giờ phút này, hai ánh mắt trắng đen rõ ràng, như đang bắn vào trong tâm hắn, cùng phủ thêm một chút bụi dày với hình ảnh đang chồng chéo lên nhau. Có một vài thứ, như không như có.

Hắn nhíu mày, mang theo giọng điệu đùa giỡn nói: “Thật không ngờ Cô Sương lại thích chưng diện như vậy, ban đêm cũng không bỏ lớp hóa trang.” Hai tay áo gấm bao phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, muốn lau hết lớp son phấn thật dày trên mặt nàng.

“Vương gia, dân phụ không có một chút sắc đẹp, đành phải dựa vào một chút hương phấn vì chính mình tô màu.” Nàng trốn! Muốn lau phấn trên mặt nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ đi.

“Thế này là không được, cho dù người có xấu, cũng cần phải đối mặt với chính mình.” Hắn mỉm cười, tay trái thận trọng giữ lấy thân thể của nàng, tay phải cầm lấy khăn, tiếp cận hai gò má của nàng.

“Việc nhỏ này, làm sao có thể phiền Vương gia.” Nàng ngửa về sau, hắn cũng theo vào.

Ở trong bàn tay của hắn, nàng thật sự rất khó trốn chạy. Sau khi lau vài cái, phấn trên mặt nàng đã bị quét tới hơn phân nửa.

Mắt thấy trốn cũng vô dụng, nàng dứt khoát ngồi thẳng dậy, mặc cho hắn đem số phấn còn lại lau sạch sẽ. Cho dù đã nhìn thấy mặt của nàng, hắn cũng sẽ không nhớ ra nàng là ai, làm gì mà phải chột dạ che che dấu dấu. Cô Sương rầu rĩ an ủi bản thân.

“Uh? Này không phải hương phấn? Đây là bột mì dùng để làm trong phòng ăn.” Mũi ngửi hương vị trên khăn, hắn không biết là nên khóc hay cười nói.

“Vương gia, ngươi cũng không biết, Hưng Khánh cung này to như vậy nhưng không có cung cấp cho dân phụ dùng son bột nước.” Nếu không thì dùng hương phấn cũng không sai biệt cho lắm, nàng cũng sẽ không đi phòng bếp trộm bột mì để thật giả lẫn lộn, còn thực bất hạnh, trên đường đi trộm bột mì lại  gặp được Doãn Hiển cùng tùy tùng của hắn.

Nhìn nàng chu đôi môi đỏ mọng lên, trong lòng hắn nóng lên, phát lên ý niệm trong đầu muốn hôn môi của nàng.

“Bổn vương lại cảm thấy Cô Sương trời sinh khí chất, căn bản không cần son bột nước.” Siết chặt lấy chiếc khăn lụa mỏng, tay phải rất lưu luyến rời khỏi làn da mỏng manh như ngọc của nàng.

“Vương gia thực sự là đang vui đùa với dân phụ.” Nàng tính toán lợi dụng giàn hoa dùng bóng cây che lấp chính mình. Nói như thế nhưng nàng vẫn  là chột dạ muốn chết.

“Lưu lại, bổn vương yêu thích ngươi. Ngoan ngoãn ở lại bên người ta.” Hắn sâu kín nhìn nàng.

Sắc trời trong sáng, vì sao lại có cảm giác bị sét đánh trúng đâu? Cô Sương hai mắt choáng váng hoa mắt, không dám nhìn thẳng vào nam nhân này.

“Vương…… Gia.”

“Lưu lại.” Ánh mắt cố định nàng, tiếng nói trầm thấp của hắn lại vang lên một lần nữa, “Bổn vương yêu thích Cô Sương.” Bốn năm qua, hắn chưa từng trêu chọc qua một nữ nhân, mà nay, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại bị Cô Sương chiếm hết ở trong lòng.

6 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s