Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit: gau5555

Beta: meott

Hoa mẫu đơn ở sông Khúc giang sẽ là rất mê người khi mùa xuân ở Trường An, mỗi khi xuân về hoa nở, Mẫu Đơn nở hoa, nơi đây liền tụ tập văn nhân trí thức trong kinh thành, thế tộc công tử, vương công đại thần cùng dân chúng bình dân, cùng chung thịnh thế tao nhã.

“Cô Sương, ngươi ở tại Trường An, chắc cũng biết, Mẫu đơn ở sông Khúc giang này là không thể bỏ qua. Vì sao không chịu đến đây?” Túm tay áo của nàng, hai tay hắn vòng ra phía sau mà đi, thần thanh khí sảng nói.

Bên bờ sông Khúc giang, du khách đông như dệt, rất nhiều nữ tử nhìn thoáng qua bọn họ, đều xấu hổ mang theo vẻ sợ hãi mà trộm ngắm phong thần tuấn tú của Nghi vương.

Cô Sương thân mình áo váy màu đỏ rụt vai lại, không có cách nào theo sát hắn. Nơi đây nhiều người, cũng không biết có thể gặp người quen biết hay không, nàng không dám làm hành động gì khoa trương, cẩn thận né tránh ánh mắt ở bốn phía.

“Xuân khốn thu thiếu, Vương gia, Cô Sương thầm nghĩ nên ở lại trong cung để ngủ trưa.” Nàng hai mắt như nước khép hờ, miễn cưỡng nói.

“Thời tiết tốt như vậy, nhiều hoa mềm mại như vậy, sao ngươi lại nhẫn tâm phụ lòng chúng nó như thế.” Hắn dừng bước, quay đầu liếc mắt mặt của nàng, son phấn trên mặt vẫn chưa xoá hết nên vẫn là một mảnh tái nhợt.

“Ngươi xem ngủ dậy thân thể sẽ mệt mỏi, càng cần phải đi nhiều hơn một chút.” Đoá hoa gai này đang cố gắng nở rộ, rốt cuộc cũng thừa nhận đang cố sức như thế nào, mới có thể vừa nhu vừa mảnh mai cùng cương nghị như vậy, tính chất đặc biệt mâu thuẫn? Nhìn chằm chằm vào nàng, hắn bất giác ngây ngốc.

“Vương gia, dân phụ thân thể khoẻ như trâu, thật sự rất tốt.” Nàng cúi đầu nhẹ nhàng cười nói, tránh né ánh mắt nóng rực của hắn.

Hắn lau đi toàn bộ bột nước của nàng, làm nàng không thể không lộ màu sắc vốn có đi ra ngoài. Không có đồ trang điểm đậm trợ giúp, nàng căn bản không có dũng khí đối mặt với mặt của hắn. Nàng chột dạ cực kỳ, chỉ sợ hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó.

Xa xa tiếng thanh âm trầm trồ khen ngợi, gọi thần trí Thuần Vu Thiên Hải quay về. Hắn nháy mắt mấy cái, lại tiếp tục dắt nàng đi trước.

Bên sông Khúc Giang, du khách lại muốn thưởng thức hoa Mẫu Đơn mà không nghĩ rời đi.

Nhìn dòng người, Cô Sương mi nhăn lại chợt quay đầu, nhìn về xa xa, lẳng lặng không nói lời nào.

Hắn quay trở lại, dựa theo tầm mắt của nàng nhìn lại, năm bước ở ngoài, có một gốc cây anh đào những cành nhánh đang sinh sôi nảy nở lá cây tươi tốt, đoá hoa màu hồng nhạt từng chùm từng chùm làm tô điểm thêm cho những nhánh cây, lại giống như một lớp sương mù.

Dưới tàng cây không có người, Cô Sương dùng cằm hất hất vào cây anh đào kia nói: “Nó cũng rất đẹp, lại thiếu người hỏi thăm.”

Nắm lấy tay nàng, hắn mang nàng bước về phía cây anh đào.

Khi nàng còn chưa nói ra câu cảm thán kia, hắn liền hiểu được tâm tư trong lòng của nàng. Loại tâm tư thông minh sắc sảo này vô cùng kỳ lạ, hắn lại cảm thấy bản thân rất hiểu nàng, mà nàng cũng hiểu hắn.

Khai mạc lễ hội hoa Mẫu Đơn tất nhiên là rất đẹp, nhưng hắn lại thiên vị cây anh đào nhỏ bé và yếu ớt này hơn, hơi không chú ý, bởi vì một phần đẹp này rồi sẽ vội vàng biến mất, cho nên hẳn là càng phải quý trọng. Hắn nghĩ như thế, mà nàng cũng có tâm tình giống như thế, nếu không, nàng sẽ không đứng ở trong rừng Mẫu Đơn, mà chỉ nhìn thấy cây anh đào kia.

Dưới tàng cây hai người đứng sóng vai với nhau, cơ hồ là cùng một lúc đều ngẩng đầu lên, xem xét đoá hoa rộng lớn trên đỉnh.

Nàng thật sự rất ăn ý với hắn. Ngắm hoa đến si mê hai người không phát hiện ra là đã tới gần nhau rất nhiều, một mùi hương thơm ngát rất quen thuộc từ tóc của Cô Sương bay vào trong mũi của Thuần Vu Thiên Hải .

Giữa mùi hoa anh đào trong không trung, mùi hương đã từng bồi hồi ở trong mộng hắn có vẻ phá lệ xông ra. Mà tâm hắn đột nhiên xao động đứng lên.

Tình cảm chân thành đã tan biến từ lâu lại như tốc độ kinh người sống lại, một lần nữa đầy đặn đứng lên. Hắn nhìn nàng liếc mắt một cái, một bên của khuôn mặt hoàn mỹ kia làm hắn lại thấy yêu thương.

Không có gió, nhưng cánh hoa anh đào không biết vì sao lại bay lả tả từ trên đầu bay xuống. Đoá hoa màu phấn hồng vẫn đang kiều diễm, cũng đã đến thời khắc không thể không rời đi khỏi đầu cành.

Đoá hoa nho nhỏ ở trên đầu của bọn họ rực rỡ mà tung bay.

Tiếng người ồn ào ở bốn phía đột nhiên tan biến, toàn bộ sông Khúc giang giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, lẳng lặng, hưởng thụ cảnh đẹp duy nhất này.

Cô Sương đã rơi thật sâu vào cảnh xuân cẩm tú như vậy. Năm đó, bọn họ cũng giống như cảnh trước mắt này, đang nhìn hoa nở hoa rơi, hắn là người nàng yêu nhất, nàng là Vũ nhi của hắn. Trái tim bọn họ kề sát vào nhau, lúc đó nàng còn có quyền lợi để quan tâm hắn, chăm sóc hắn, có thể vì hắn mà may quần áo, vì hắn mà chia thức ăn thêm trà.

“Ngươi muốn làm gì?” Thuần Vu Thiên Hải nhăn mày lại, cầm tay nàng qua đây, bàn tay nhỏ bé đang định phất đi đóa hoa trên đầu hắn.

A! Nàng trong lúc đó lại thất thần, theo bản năng làm việc mà chính mình muốn làm.

Thân mình cứng đờ, trong mắt nàng một mảnh hỗn loạn. Từ trong hồi tưởng tỉnh lại, nàng thậm chí không biết tự bào chữa như thế nào.

“Ta thích vẻ mặt vừa rồi của ngươi.” Tình cảm sâu nặng như vậy, lại giống như một gợn sóng, cấp tốc biến mất. Hắn liền hãm ở trong thâm tình này mà không thể tự kềm chế được, hắn nghĩ chính mình là thật sự thương yêu nữ nhân này.

Cô Sương cắn môi. Nàng vừa rồi không nên thất thần như thế, thật sự không nên a, nay phải thoát thân như thế nào?

Sấm đen ầm vang, mùa xuân ở trên sông Khúc Giang như biến mất.

“Mùa xuân thật sự là cũng có lúc nóng lúc lạnh, một hồi nắng một hồi mưa.” Đám người ngắm hoa xôn xao hẳn lên.

“Cũng không phải là thôi.”

Mây đen cùng tiếng sấm đang cuồn cuộn từ phương Tây mà đến.

“Trời mưa, trời mưa.” Có người la hét, lời còn chưa dứt thì từng giọt mưa lớn rào rào trút xuống.

“A! Mẫu Đơn của ta.”

“Ngươi đừng giẫm lên ta.”

Đám đông cuống quít.

Thế giới của hai người bị tiếng mưa rơi cùng đám người xôn xao đánh vỡ.

5 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s