Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 12


Chương 12 : Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

“Muốn trách thì trách kiếm phổ của Kiếm Thần lực hấp dẫn quá lớn…” Ta nói.

“Quả nhiên là hiểu biết Tây Môn Xuy Tuyết a…”

“A?”

“Khụ… Tức là vợ chồng sao lại lạnh lùng bỏ đi như thế, ít nhất cũng phải nói chỗ muốn đi chứ.” Lục Tiểu Phụng ho nhẹ một tiếng nói.

“Lục Tiểu Phụng… Có vẻ như ngay từ đầu ngươi đi theo là đã có chuyện muốn nói.”

“Uh?”

“Uh cái gì, có chuyện nói mau, có không thì đi chỗ khác.”

Khụ… Lục Tiểu Phụng lại ho nhẹ hai tiếng, mà Hoa Mãn Lâu lập tức cúi đầu mỉm cười.

Ta có chút hối hận , mở miệng ra lại nhất thời làm cho sự phụ tương lai của oa nhà mình có ấn tượng xấu mình là loại phụ nữ nhân phẩm kém, vậy phải làm sao bây giờ?

“Để chúng ta đưa cô đến biệt viên được chứ.”

“Biệt viện? Ta vì sao lại muốn đi biệt viện làm cái ni cô có tóc chứ? Đương nhiên ta cũng không cần hắn chịu trách nhiệm gì cả, ta cùng với oa nhi sẽ về nhà của chúng ta, tất cả mọi chuyện của hắn không liên quan đến ta.”

“Một ngày vợ chồng trăm ngày ân…”

“Thiết… Đừng nói với ta mấy thứ này, nếu thật nhớ trăm ngày ân thì sao lại đưa lão bà đến biệt viện. Hiện tại ngươi nói với ta trăm ngày ân cái nỗi gì? Tốt hơn là trở về nói chuyện với hắn…” Nên biết đều đã biết, ta ôm con đi.

“Chờ một chút, Tây Môn phu nhân…” Lục Tiểu Phụng vội vàng nhanh như chớp chắn trước mặt ta, nói: ” Tây Môn Xuy Tuyết kỳ thật thực quan tâm ngươi, cho nên…”

“Cho nên cho ngươi đến?” Ta nhìn nhìn vẻ mặt Lục Tiểu Phụng xấu hổ lập tức hiểu được , Tây Môn Xuy Tuyết thay vì yêu cầu hắn cạo râu đã bắt hắn đưa ta về biệt viện.

“Vậy Lục đại hiệp muốn dùng phương pháp gì bắt người không muốn về biệt viện như ta đi ?” Ta nhíu mày nói: “Ngươi thử nói xem.. sao?” Ta tới gần Lục Tiểu Phụng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

Đang lúc hắn muốn nói gì thì một cỗ khí lạnh băng lướt qua đặt trên cổ ta, tiếp theo một thanh âm cũng lạnh như vậy cất lên: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Không cần hỏi, kẻ dùng kiếm kề cổ ta nhất định là Tây Môn Kiếm Thần.

Ta thật sự có chút hoảng, hắn khí thế quá mạnh mẽ, ta cảm giác lòng bàn tay mình đều đang vã mồ hôi.

“Nương… Sợ…” Oa nhi trực tiếp ghé vào trước ngực ta, nước mắt trào ra như chực rơi thẳng xuống, nhưng tuyệt không có giọt nào dám thật sự chảy ra.

“Hàizzz… Đứa nhỏ là con ngươi , ngươi đừng nói là không biết đi… Hắn gọi ta nương, hẳn không phải gọi bậy …” Ta quả thật không phải Tôn Tú Thanh chân chính, nhưng là nếu nói trắng ra , khó mà ngăn được trên người nhiều thêm mấy lỗ chảy máu. Vì thế liền nói sang chuyện khác, làm cho hắn hiểu được oa nhi là con hắn , ta đây không phải Tôn Tú Thanh thì là ai?

Kiếm vẫn bất động, đột nhiên một cánh tay trắng như tuyết ( ý chỉ cái tay áo của anh ý, hem phải tay anh ý trắng như tuyết nha 😀 ) bắt lấy oa nhi trong tay ta, trực tiếp  giao cho Lục Tiểu Phụng, sau đó từ phía ôm lấy thắt lưng ta bỏ đi.

Hoa Mãn Lâu ngẩn ra, rồi bất ngờ tung mình lên không bắn ra vô số chưởng phong, xem ra là muốn cứu ta xuống.

Nhưng là ta còn chưa kịp kêu to: “Ngươi thật sự là người tốt…” Người đã bị Tây Môn Xuy Tuyết đưa vào trong Vạn Mai sơn trang.

Cạch, cả người bị nằm lên trên giường, nhưng là cảm giác hình như không đau mà thậm chí có chút thoải mái

Ta vừa bò lên, liền cảm thấy cổ bị túm lấy, kế đó tất cả áo đều bị kéo xuống.

Hắn vì sao muốn cởi đồ của ta, chẳng lẽ vợ chồng lâu không gặp nên muốn…một chút? Nhưng nếu vậy tại sao lại muốn đưa lão bà của mình đi…

Không đúng, ta không phải Tôn Tú Thanh thật sự, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý cùng một nam nhân xa lạ lại lạnh như tảng băng trên giường…

“Chờ… Không cần lại cởi… Uy, ngươi vừa nhất nhất bắt ta đi, ta nói rồi ta mất trí nhớ … Buông… Ngươi, đồ sắc quỷ, buông ra…” Ta cầm lấy chăn chạy về phía trước, nhưng rất nhanh lại bị kéo lại. Một mặt lôi kéo, quần áo đang kéo ra cũng đã lộ đến thắt lưng.

Ta không dám động , cũng không dám chạy…

Hiện tại nửa người trên chỉ có cái yếm, muốn chạy thì sẽ bị xem hết. Quên đi, đã thấy rồi, dù sao thân mình này cũng không phải của ta, nếu là vợ của người ta, người ta muốn hoan ái, ta chỉ đành… Chỉ đành…

Ta không có kinh nghiệm a… Ai nói cho ta nên làm cái gì bây giờ?

Một bàn tay to đặt trên mông ta, khiến ta căng cứng thời điểm đang định để mặc thì bàn tay sờ soạng làm ta sợ hãi nhảy dựng lên hô hoán: “Cứu mạng… Cứu mạng a…”

“Phu nhân…” Gia nhân của Vạn Mai sơn trang vừa đẩy cửa, nhưng không đợi đi vào đến nơi đã bị một cỗ kình phong đẩy ra ngoài, trực tiếp biến thành cánh chim bay đi rồi…

Lúc vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị này nam nhân OOXX, hắn đột nhiên đứng lên nói: “Quả nhiên là ngươi… Đứng lên đi…”

Ách? Không làm sao? Ta quên cả việc lau nước mắt giật lấy bộ quần áo che trước người, tay kia chỉ chỉ quần áo không một nếp nhăn của gã Kiếm Thần, cắn răng nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Trên eo của nàng có một vết bớt, chẳng lẽ nàng quên sao?” Tây Môn Xuy Tuyết lạnh nhạt nhìn phía cửa sổ nói.

Nga, hoá ra là nhìn bớt để nhận người, ta khóe miệng trừu rút nói: “Ngươi không thể nói ra trước sao? Nếu ta vạn nhất không phải Tôn Tú Thanh, ngươi hẳn là đã huỷ hoại sự trong sạch của một nữ nhân, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào?”

“Giết…” Tây Môn Xuy Tuyết quay đầu nhả ra một chữ làm ta sợ tới mức thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.

“Ngươi có nhân tính không vậy, cả một thiếu nữ tử ngây thơ cũng giết.”

“Dám giả mạo thê tử của Tây Môn Xuy Tuyết ta sao có thể là một thiếu nữ ngây thơ.” Miệng hắn nói ra, trên mặt tràn ngập sát khí.

Đừng hỏi ta sát khí là cái gì? Ngươi đứng ở bên cạnh Kiếm Thần này,có thể lập tức hiểu được.

“Vậy ngươi xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ rồi, ta có thể đi rồi chứ…” Xuống giường, ta xoa xoa chỗ vừa bị làm đau, ở trong lòng mắng cái gã thần tiên biến thái kia N lần. Vì sao không mắng Kiếm Thần, ta nào dám nha… Vạn nhất bị hắn nhìn ra làm sao bây giờ…

“Xem ra ngươi là thật sự oán ta hận ta, trước kia là ẩn nhẫn, bây giờ mất trí nhớ rồi, chỉ còn lại hận sao?” Tây Môn Xuy Tuyết thế nhưng nhẹ nhàng thở dài, ta đột nhiên nghĩ mình đã làm chuyện gì rất có lỗi với hắn.

“Xin hỏi, ngươi có phải đang xem trọng chính mình quá không …” ( tức tự kỷ…chẹp…)

Thái độ Tây Môn Xuy Tuyết lập tức trở nên kỳ quái , ánh mắt dường như thấu tận cả trời nhanh chóng dời về phía này. Ta lui ra phía sau từng bước, hai tay ôm chặt trước ngực: “Thứ nhất, ta là thực mất trí nhớ không phải giả vờ . Cho nên chuyện cũ trước kia ta tuyệt không nhớ rõ, bao gồm cả tình cảm đối với ngươi. Thứ hai, ta đã quên ngươi rồi, sao có thể nhận ra ngươi? Ta chỉ là muốn tìm một chỗ cùng oa nhi bình thản sống thôi, không biết đại hiệp có thể thành toàn cho tiểu nữ tử ta không?” Ta bắt chước con nai nhỏ chớp chớp ánh mắt ngập nước, hy vọng Tây Môn Xuy Tuyết có thể phóng chính mình một con ngựa (*)

(*) phóng chính mình một con ngựa: buông tha, giải thoát

“Thật sự quên hết ?”

“Ân!”

“Mới gặp, thành hôn, có Yến Âu, tất cả mọi chuyện?”

“Toàn bộ!”

Tây Môn Xuy Tuyết cúi đầu, ở trong phòng nhẹ nhàng đi qua đi lại. Ánh mắt của ta nhìn theo hắn đi sang trái, lại theo hắn bước sang phải, đến chừng hơn mười vòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói ra một câu làm cho ta khiếp sợ: “Ta sẽ nghĩ biện pháp để nàng nhớ lại hết thảy…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mìnhTây Môn Xuy Tuyết thiếu ngôn thiếu ngữ ( ít lời ít chuyện)

Ai…

Thực xấu hổ, khụ

2 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s