Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.4


Chương 3.4

Edit: gau5555

Beta: meott

Mưa càng thêm to, sông Khúc Giang sương mù bay dày đặc, dòng người hỗn loạn, cổ tay mà hắn đang nắm trong tay bị người chen chúc mà tuột ra.

“Cô Sương.” Hắn lớn tiếng kêu. Quay lại tìm kiếm thân ảnh màu đỏ kia, đám đông vọt về phía hắn, làm cho hắn nửa bước cũng khó đi.

Hắn cảm thấy đau không thể thở được, có loại cảm giác tuyệt vọng sẽ không còn gặp lại được nàng. Hắn rõ ràng biết, nàng ở ngay tại nơi nào đó bên sông Khúc Giang, nhưng trái tim hắn lại có cảm giác vĩnh viễn không muốn buông, nếu hắn buông tay lần này, tức là sẽ buông ra tình duyên của cả đời.

Không thể tưởng được chỉ có mấy ngày ngắn ngủn, hắn đã quyến luyến nàng đến như vậy.

Trong lúc chen lấn xô đẩy đó, hắn ra sức sắp xếp đối mặt với đám nam nữ già trẻ đang đến, nơi này rất nhiều người, hắn phải dùng hết khí lực đi tìm tìm thân ảnh nhỏ nhắn kia. Đông Lam cùng Ích Thọ cũng bị hãm ở trong dòng người, không thể giúp đỡ cho hắn.

Trên đầu mưa to, quần áo ướt đẫm, khí lạnh tràn vào, hắn không quay người rời đi trú mưa, mà là tiếp tục ở trong đám người tìm kiếm.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy được thân ảnh màu đỏ kia.

Nàng nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng ôm một cái tiểu hài tử, tựa hồ sợ hãi đám người kia sẽ làm tiểu hài tử bị thương, nàng không dám lộn xộn, ánh mắt của nàng trong một khắc không ngừng ở trong mưa nhìn chung quanh.

Nàng cũng đang tìm hắn sao? Mang theo vội vàng cùng bất an giống như hắn, trong đó còn kèm theo đau thương.

Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ xuyên qua tường người thật dày rốt cục cũng tiếp cận nhau. Trong một chớp mắt, mặc dù có sương mù, nhưng đáy mắt của nàng rõ ràng hiện lên ánh sáng cùng vui sướng, nhưng khi vừa nhìn thấy cả người hắn uớt đẫm, lại chuyển sang lo lắng, cuối cùng, cái nhìn tha thiết như nữ nhân của hắn, giống như điện giật bình thường, ngẩn người, lập tức mở lớn hai mắt.

Bối rối của nàng, biến hóa của nàng, toàn bộ hắn đều để trong nháy mắt, hắn ra sức chen lấn giữa dòng người di chuyển, đi vào bên người nàng, triển khai ôm ấp, gắt gao ôm cả người nàng.

Tình cảm trong lòng của nữ nhân giống như hắn, lại gắt gao kìm nén tình cảm của mình, thật sự là làm hắn không thể không hung hăng yêu.

“Vương gia, vì sao không đi tránh mưa?” Sau khi nàng hưởng thụ cái ôm ấp áp một lát cả người cứng nhắc, rồi đẩy hắn ra, chậm rãi ôm đứa nhỏ đứng lên.

“Bởi vì ngươi còn ở trong mưa.” Trong mưa bụi, hắn cười khổ không thôi.

Rầm, mưa càng lúc càng lớn.

Nắm tay của tiểu hài tử trong tay, nàng dẫn hắn đứng dưới một gốc cây đại thụ.

“Vương gia, Đông Lam đại nhân bọn họ đang đi đến đây.” Dòng người tan dần, nàng liếc mắt một cái liền thấy Đông Lam cùng Ích Thọ đang cầm ô dù đi đến.

“Uh.” Hắn cũng thấy, nhưng hắn một bước cũng không muốn di chuyển.

“Vương gia, quần áo của người đều ướt đẫm, người nên về Hưng Khách cung trước đi, ta ở trong này giúp tiểu hài tử chờ người nhà của nó, chờ cho mọi việc đều xong xuôi, ta sẽ trở về.”

“Không.” Hắn cự tuyệt.

“Vương gia, người nếu cứ như vậy sẽ mắc phong hàn.”

“Ngươi muốn ở chỗ này chờ, ta cũng chờ cùng ngươi.” Hắn không thể lại rời đi khỏi nàng, không thể.

“Vương gia……” Ôm chặt tiểu hài tử, nàng ngẩng đầu lên nhìn một bên. Một trận mưa đã làm xáo trộn sự kiên trì của nàng, làm cho nàng vô cùng yếu ớt, nàng chưa bao giờ quên, bốn năm trước đêm hôm đó bọn họ chia tay.

“Đừng khóc, ta ở trong này.” Hắn dùng lòng bàn tay ấm áp bao quanh nàng, cùng nàng ở trong mưa lạnh, cho đến khi người nhà của tiểu hài tử đến tìm.

Ngày nào đó, có một số việc thay đổi. Cho dù trí nhớ đã mất đi khá nhiều, nhưng hắn cũng thấy rõ ràng tâm của mình đã rơi xuống ở đâu.

“Ta chờ ngươi thật lâu.”

Vào ban đêm hôm sau, lúc Cô Sương đang cùng Liên phu nhân thảo luận về thêu thùa may vá, khi nàng đang ôm cái giỏ trúc có chứa đồ trang điểm đi vào tẩm phòng, một thanh âm tiều tuỵ gọi nàng lại. Người tới là một vị lão nhân, cũng không nguyện ý lộ thân hình ra, ẩn ở trong góc đối thoại cùng nàng.

“Ngươi là?” Nàng chần chờ hỏi.

“Lão Vương phi, phái ta tới nói với ngươi mấy câu.”

Trong lòng kinh sợ, Cô Sương lập tức hiểu được ý đồ của đối phương đến đây. Lão Vương phi chưa bao giờ từng buông tha luôn an bài tai mắt ở bên người con trai mình, bà cũng không phải là một nhân vật có thể khinh thường. Nên đến, chung quy sẽ đến. Bà ta không có lộ ra, chính là lẳng lặng ngồi trên ghế ghỗ, chờ câu dưới.

“Lão Vương phi hỏi ngươi, còn nhớ rõ hứa hẹn năm đó?”

Dao găm có khảm ngọc xanh ở chuôi đao bị quăng đến trên bàn gỗ trước mặt nàng.

“Nhớ rõ.” Đầu dao nhọn có màu đỏ sẫm khô đã lâu, nàng thế nào cũng sẽ không quên, đó là máu của nàng.

“Lão Vương phi nói, ngươi tốt nhất nên nhớ rõ, đừng quên quyết tâm của ngươi, cũng đừng quên lời thề mà ngươi nói ra lúc trước.” Lão già khom người nhặt dao găm lên.

“Ta tuyệt đối sẽ không quên, có cơ hội, ta sẽ rời khỏi nơi này.”

“Ân.”

Trong lòng bàn tay đột nhiên tê rần, Cô Sương không chú ý mắt nhìn xuống, nguyên lai lão già đã dùng tốc độ cực nhanh cầm chuôi dao găm này cắt qua tay nàng.

Miệng vết thương trào ra máu đen.

Nguy rồi! Có độc. Cô Sương cảm thấy kinh hãi.

“Trên dao găm có kỳ độc của Miêu Cương, số lượng rất ít, ngươi sẽ bị tra tấn ba ngày ba đêm, nhưng cũng không chết, chính là cho ngươi một lời cảnh cáo. Lão Vương phi ăn chay niệm Phật, ngươi tốt nhất đừng phụ lòng từ bi của lão Vương phi.”

Lão già kia tới yên lặng không một tiếng động, đi cũng không có kinh động bất luận kẻ nào.

Nước mắt rưng rưng, thân hình Cô Sương lay động chuyển về phía giường, toàn bộ bàn tay đã muốn chết lặng.

Nàng vẫn chưa giãy dụa, chính là lẳng lặng ôm lấy chính mình, chờ bóng tối cắn nuốt chính mình.

Vì sao không trực tiếp lấy mạng của nàng đi? Tra tấn nàng thì có ý nghĩa gì? Thương tâm, ủy khuất, không cam lòng, mà lúc này nàng chỉ có một mình gánh vác.

Miệng vết thương làm cho hôn mê, nàng giống như lại nghe thấy tiếng sấm đêm hôm đó của bốn năm trước.

9 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 3 – Chương 3.4

  1. “Trên dao găm có kỳ độc của Miêu Cương, số lượng rất ít, ngươi sẽ bị tra tấn ba ngày ba đêm, nhưng cũng không chết, chính là cho ngươi một lời cảnh cáo. Lão Vương phi ăn chay niệm Phật, ngươi tốt nhất đừng phụ lòng từ bi của lão Vương phi.”…….
    thật là “từ bi” aaaaa….

  2. Dug roi, the ma bao la an chay niem phat, con nguoi ta song khong bang chet, bat luc song ma nhu giam cam nhin thay nguoi yeu minh ben canh ma khong the yeu, day moi chinh la loai thong kho nhat, the ma bao tu bi that nuc cuoi. Sao ma ghet lao vuong phi the, chi gia nhan gia nghia, chac ngay xua giet nhieu nguoi qua nen bax gio moi phai an chax huong phat. Thanks

  3. từ bi kiểu j k biết, là làm nhiều việc k phải với lương tâm nên ăn chay niệm phật muốn tự an ủi phải không, hừ…hại ng ta như vậy

  4. Ăn chay niêm phật vì quá ác độc hay sao, “từ bi” của bà ta nghe mà nực cười, sao không trực tiếp giết chết Cô Sương đi, hành hạ nàng sống không bằng chết
    Cám ơn

  5. nang lam on cho ta hoi cai nay? Hoang Thuong van con tai vi, hai Thai Tu bi dau doc chet nhung viec co con doi voi Hoang Thuong that de nhu tro ban tay, tai sao ba lao Vuong Phi lai dem trong trach noi doi tong duong lai cho Nghi Vuong ha ban ?????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s