Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 136


Chương 136: Võ lâm oai truyện (5)

Edit: gau5555

Beta: lana_chan

Nhìn Hồng Thất Công rời đi, tâm tình Ngữ Diên vẫn rất cao hứng , dù sao, ở trong này có thể gặp được một nhân vật truyền thuyết thì bất kể thế nào đều làm cho người ta giật mình , hiện tại, nàng chờ mong  đó là đại hội võ lâm bắt đầu.

Bị một bài nhạc đệm nhỏ làm rối loạn tâm tình, vì thế, khi nàng chuẩn bị đi về, lại không nghĩ rằng xa xa lại có một thân ảnh màu trắng hấp dẫn nàng, người kia như thế nào lại quen thuộc như vậy?

Vì thế, nàng lại phát huy đặc tính tò mò của cục cưng đi qua, bảy rẽ tám ngoặt nàng lại không biết mình đang đi tới đâu, mà người kia cũng không biết đi nơi nào, đang lúc nàng chuẩn bị thở dài rời đi là lúc, bên tai của nàng vang lên một thanh âm không thể quen thuộc hơn.

“Đắc ý Dương Dương đang ở đây tìm ta sao?” Thanh âm ôn nhu xuất hiện, làm nàng nhanh chóng ngước mắt nhìn lại, mỹ nam áo trắng chu sa đang mỉm cười tựa vào bên tường cầm quạt trắng trong tay nhìn nàng.

Ngữ Diên ngây ra một lúc liền đi lên phía trước cười nói: “Phượng Ly Ca? Thật là ngươi?”

“Như thế nào? Không vui khi nhìn thấy ta?” Hắn ra vẻ bi thương nói.

“Ai nha, làm sao có thể thế, phía trước chợt nghe nói ngươi tới tham gia, thật không nghĩ tới nơi này có nhiều người như vậy lại gặp được nhau, wow, duyên phận nha” nàng nhe răng cười nói, ở trước mặt hắn, nàng luôn để biểu tình chân thật nhất.

Phượng Ly Ca cười cười hỏi: “Hắn đâu? Như thế nào không thấy?”

“A?” Ngữ Diên ngây ra một lúc, tiếp theo liền phản ứng  lại đây nói: “Sáng sớm liền đi ra ngoài, làm sao ngươi biết hắn đến đây?”

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy cười cười nói: “Thủ hạ của ta dầy đặc, cho nên, ai tiến vào Thành Anh Hùng  trên cơ bản đều biết” những lời này hắn cũng không nói dối.

Ngữ Diên thán phục một tiếng, tiếp theo nói gấp: “Vậy ngươi có thể để cho thủ hạ của ngươi nhìn xem Dịch Hiên ở nơi nào sao? Hắn có việc rời đi, hiện tại hắn đích thị là không biết chúng ta ở nơi nào, ta sợ hắn tìm nhóm ta khắp nơi, thủ hạ của ngươi nếu thấy được, có thể báo cho hắn đến nơi đây tìm chúng ta hay không?”

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, “Không có việc gì không nên chạy loạn, hiện tại chỗ này vô cùng không an ổn, mặt khác, ta ở tại khách sạn Hưởng Thụ, có rảnh, ngươi với hắn cùng nhau lại đây ngồi một chút đi” hắn đứng thẳng người gập cây quạt lại xem ra tựa hồ muốn rời đi .

Ngữ Diên nghe thấy vậy chỉ có thể ồ một tiếng, nếu không còn có thể nói cái gì, hắn luôn tới vô ảnh đi vô tung.

Lúc này, Phượng Ly Ca tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, xoay người nói: “Đúng rồi, ngươi thay ta chuyển lời tới hắn, nói, cái kia của hắn cũng tới, để cho hắn chú ý an toàn”

“Ách? Cái kia của hắn là ai vậy? Còn có, chú ý an toàn? Đây là ý gì? Có phải rất nguy hiểm hay không?” Ngữ Diên theo bản năng  truy vấn.

Phượng Ly Ca chưa trả lời mà là nói thẳng: “Ngươi cứ nói như vậy, hắn sẽ rõ” nói xong, hắn nhanh chóng biến mất ở tại trong bể người.

Ngữ Diên buồn bực, đây là ý gì, cái kia của hắn đến tột cùng là ai? !

Một lúc sau

Ngữ Diên sau khi rãnh rỗi đi dạo một hồi, liền không có tâm tư, không phải là không có ý tứ, mà là không ai bảo hộ, nàng cảm thấy có chút nguy hiểm, nếu vui chơi so với sinh mệnh thì sinh mệnh tương đối trọng yếu.

Bất quá thời điểm chờ hắn trở lại cũng là hơn nửa ngày, ai ngờ nàng vừa mở cửa ra liền đón nhận Sở Hạo, hắn lập tức đem nàng kéo vào trong phòng, Ngữ Diên thấy thế kêu lên: “Ngươi bắt cánh tay ta đau quá”

Sở Hạo thấy thế buông lỏng tay của nàng ra cả giận nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Bên ngoài a” nàng xoa xoa chỗ cánh tay bị hắn nắm đau nói.

“Không phải bảo ngươi ở trong này ngồi đợi đấy sao? Ngươi vì sao không nghe lời, ngươi có biết bên ngoài nguy hiểm cỡ nào hay không?” Hắn một hơi hướng nàng gào thét.

Ngữ Diên nhìn về phía hắn phát hỏa yếu ớt nói: “Này. . . . . . Này không phải ở trong này rất buồn nha, còn nữa, ta chỉ đi dạo ở cửa mà thôi” nàng có chút chột dạ nói.

“Chuyển? Ngươi có biết hay không nếu ngươi một mình đi ra ngoài gặp nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ?” Hắn như trước vẫn đang tức giận, giang hồ này cơ bản không phải là đơn giản như nàng nghĩ, có thể tới nơi này, không người nào là không có năng lực, mà  nàng chỉ dựa vào thuật truy quỷ thấp như thế căn bản không thể so với người khác.

Ngữ Diên ngước mắt nhìn hắn một chút, trong lòng cho dù tức giận cũng không dám nói ra, xem ra, hắn giống như rất quan tâm đến an toàn của nàng, được rồi, nữ nhân tốt không cùng nam nhân đấu, vì thế, nàng cười cười nói: “Được rồi, ta bây giờ không phải rất tốt đấy sao, đúng rồi, ta vừa gặp được Phượng Ly Ca ”

Nghe thấy vậy, Sở Hạo mày lại chau lên, ngữ khí như trước không hờn giận nói: “Hắn đến đây?”

“Ưm, đúng rồi, hắn bảo ta nói lại cho ngươi một câu” lúc này, nàng mới nhớ tới lời Phượng Ly Ca  dặn.

Sở Hạo nghe vậy nhìn nhìn nàng, Ngữ Diên thấy thế nói gấp: “Hắn nói, cái kia của hắn cũng tới, bảo ngươi cẩn thận một chút, ách. . . . . . Tuy rằng ta nghe không hiểu hắn nói cái gì , nhưng hắn nói ngươi nghe có thể hiểu, ai, cái kia của hắn là ai vậy nha?” Ngữ Diên tò mò hỏi.

Nhưng Sở Hạo lại chưa trả lời vấn đề của nàng, Ngữ Diên cũng ngừng tươi cười, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được sắc mặt của Sở Hạo trở nên phi thường khó nhìn, đây là có chuyện gì, cái kia của hắn đến tột cùng là ai? Vì sao sắc mặt của hắn lại khó coi như thế?

“Từ giờ trở đi, ngươi một bước cũng không chuẩn rời khỏi ta, có nghe hay không?” Một lúc sau, câu nói đầu tiên của Sở Hạo lại bá đạo như thế, lạnh như băng như thế.

“A? Cái gì gọi là một bước cũng không chuẩn nha, ta đây tắm rửa làm sao bây giờ?” Ngữ Diên nhìn về phía hắn bá đạo như thế bất mãn nói, tiếp theo còn nói: “Ngươi phải làm rõ ràng thân phận của mình, ta là lão đại của ngươi ai, làm sao ngươi có thể ra lệnh cho ta đâu?”

“Vì an toàn của ngươi” nói xong, hắn không ở lại nghe nàng lải nhải, mà là lôi kéo tay nàng đi ra ngoài.

“Ai, đi nơi nào nha?”

“Ăn cơm” đầu hắn cũng không quay lại mà nói.

Cứ như vậy, nàng bởi vì dẫn theo cái lời nhắn kia sau khi trở về, hắn thật sự một bước đều không cho nàng rời khỏi tầm mắt của mình, cứ để nàng vô cùng bất mãn, nhưng hắn trừ bỏ muốn nàng ở trong tầm mắt của hắn, còn lại thật cũng không có làm gì khó xử nàng.

Ban đêm

“Bên ngoài sao lại an tĩnh như vậy đâu?” Ngữ Diên nằm ở trên giường không chút để ý nói.

“Đại bộ phận đều đi ra ngoài” Sở Hạo nhắm mắt nói một tiếng, lúc này đây, hắn đã mua một cái gối đầu, để tránh nàng ngáy ngủ mà phải kính dâng gối đầu của mình.

“Đi ra ngoài? Đi nơi nào?” Ngữ Diên nghiêng người nhìn về phía hắn tò mò hỏi.

“Xếp hàng” hắn không chút để ý nói, ánh mắt như trước không có mở.

Ngữ Diên nhìn bên cạnh khuôn mặt của hắn, trong lòng cảm khái, rất đẹp trai nha, ngay cả lông mi cũng dài như vậy, khuôn mặt sạch sẽ  thật sự muốn cho người phạm tội. . . . . . Người như nàng vậy, bình thường có ý nghĩ gì sẽ làm tất cả, lúc này, tay nàng tựu chầm chậm đưa tới, chuẩn bị khẽ vuốt chóp mũi kiên định của hắn, đã có thể cách cái kia 0. 01 khoảng cách, hắn đột nhiên mở đôi mắt đen thùi ra.

“Làm cái gì?”

Ngữ Diên thấy thế hoảng sợ, liền nắm chặt tay thu trở về, hơn nữa vô cùng chăm chú nói: “Ai nha, vừa rồi có một con muỗi, thiếu chút nữa đã bị ta bắt được” trời ạ, không có chuyện gì mà lại trợn mắt dọa chết người! Nàng bất an nghĩ.

Sở Hạo nghe vậy trên dung nhan tuấn mỹ  treo lên một ý cười thản nhiên, chỉ là ý cười trong chớp mắt như vậy, nàng cũng không có nhìn thấy, lúc này, nàng lại nghĩ tới  lời của hắn, hỏi vội: “Ngươi vừa rồi nói bọn họ xếp hàng là có ý gì?”

“Một tuần sau chính là đấu vòng loại đại hội võ lâm, những người này là đi giành vị trí ” Sở Hạo nói.

Ngữ Diên nghe vậy ngồi dậy, nhìn về phía hắn hỏi: “A? Sớm như vậy liền giành vị trí? Đúng rồi, đại hội võ lâm làm sao có thể chậm lại đến một tuần sau mới bắt đầu?”

“Thứ nhất, ngày đấu vòng loại của đại hội võ lâm là ngày hai mươi hai tháng tám, khoảng cách đến ngày này, còn kém suốt năm ngày, ta nghĩ, là ngươi nghe lầm mà thôi, thứ hai, bốn năm một lần đại hội sẽ hấp dẫn hơn vạn  người đến xem thi đấu, vì để chiếm được vị trí có lợi, bọn họ luôn từ vòng một mà bắt đầu xếp hàng ” hắn thản nhiên nói, nói xong như có suy nghĩ gì .

Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu, nhưng một giây sau, nàng liền không chịu nổi  vì thế nói gấp: “Chúng ta đây cũng phải đi xếp hàng nha, bằng không chúng ta đứng ở chỗ nào xem?” Đứng xa làm sao có thể nhìn đến Hồng Thất Công đại triển thân thủ đâu? Đúng rồi, còn có Hoàng Dược Sư nha, ….. cao thủ!

Sở Hạo cũng không cho là đúng nói: “Yên tâm ngủ đi, chuyện này không cần ngươi phí công ” nói xong, nhắm mắt không hề để ý tới nàng.

Ngữ Diên nghe thấy vậy hồ nghi nhìn nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn không nói chuyện, mà đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù nàng lại có vấn đề cũng không nên ý tứ hỏi, quên đi, đến lúc đó nếu nhìn không tới, sẽ để cho hắn làm đệm thịt cho nàng, vì thế, nàng lại nằm xuống, cũng không đến vài giây, nàng liền phát hiện một vấn đề, ở, giường này sao lại lớn như vậy, hai người song song ngủ đều không chạm được, thật sự là bi kịch, lúc này hủ nữ nàng cư nhiên hi vọng giường nhỏ hơn một chút. . . . . .

“Ưm. . . . . . Ưm. . . . . . Người ta ~~ người ta ~~~ muốn. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Thích. . . . . .”

Đột ngột , một thanh âm khác xuyên thấu qua màn đêm yên tĩnh chậm rì rì  truyền tới. . . . . .

“Tiểu nương tử, thích sao? Đối âm sao? Kêu nha, làm sao ngươi không gọi? Đại gia không làm cho ngươi thích đủ sao?” nam nhân cách vách truyền ra thanh âm rõ ràng bay tới  phòng này, Ngữ Diên nhất thời xấu hổ  vẻ mặt đỏ ửng.

“Đại gia, ngươi quá tuyệt vời. . . . . . Đến đây đi. . . . . . A a a a. . . . . . Nhẹ chút chứ sao. . . . . . Người ta người ta chịu không nổi . . . . . .”

Cách vách một đôi nam nữ tựa hồ đang mê thích, về sau tiếng càng ngày càng lớn, ngôn ngữ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng xuống.

“Ưm” Ngữ Diên không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, tình cảnh như thế rất xấu hổ rồi, cũng làm cho người ta miên man bất định .

Sở Hạo nhắm mắt lại không rảnh mà để ý cũng không hỏi, nhưng tim của hắn cũng bắt đầu nhảy lên, địa phương quái quỷ này, hiệu quả cách âm kém như thế?

6 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 136

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s