Làm phiền huyện thái gia – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Không sao.” Vương đại nhân hoàn thành nhiệm vụ, an tâm rời đi.

Cầm phong thư này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, về tới trong phòng, Chú ý Thiên Hữu có chút chần chờ hiện tại nên mở ra hay không, vẫn là chờ ăn xong nói sau.

Thêu vân lại vì hắn đưa chén cơm: “Như thế nào không mở ra xem?”

“Ta sợ nhìn nội dung sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn.” Hôm nay toan tính khó dò, chú ý Thiên Hữu thật sự nghĩ không ra là chuyện gì, huống chi đây không phải mật hàm bình thường mà là cho thân tín hoặc tâm phúc của mình, hắn cùng hoàng đế không phải là như vậy thục đi? (meott: không phải là thưc thân như vậy đi)

Chú ý Thiên Hữu không biết rằng khi hắn yêu cầu đến Ngô huyện làm tri huyện, hoàng đế cũng đã đối với hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, cảm thấy hắn là người đáng giá tín nhiệm, tương lai có thể ủy thác trọng trách.

“Vì sao?” Thêu vân nghi ngờ hỏi.

Chú ý Thiên Hữu nhìn thư trên tay, lẩm bẩm nói: “Dù sao sớm muộn gì cũng là phải xem . . . . . .” Đợi hắn mở ra giấy dán  phong thư, rút ra giấy viết thư, cẩn thận đọc trên  nội dung: “Nguyên lai là có chuyện như vậy. . . . . .”

Thời gian trước hắn mới biết có vị khâm sai đại thần đi vào Tô Châu, thì ra là đi cùng đại công chúa, hơn nữa muốn mượn chỗ ở của quan, còn có công đạo muốn bí mật tiến hành, không thể tiết lộ thân phận tôn quý của nàng, bởi vì không muốn lộ ra, cho nên hoàng đế mới không có gióng trống khua chiêng hạ thánh chỉ đến chiêu cáo thiên hạ.

Thêu Vân chọn đồ ăn, đem thịt bò bỏ vào chén của hắn, thuận miệng hỏi: “Sao lại thế này?”

“Xem ra những ngày tiếp theo, Ngô huyện chúng ta sẽ rất náo nhiệt. . . . . .” Chú ý Thiên Hữu đem thư thu vào trong lòng, bưng bát đũa lên lại ăn .

Thêu vân không hiểu nhìn hắn.

“Ta còn muốn ăn canh!” Nói xong, hắn đã há mồm chờ.

“Đã lớn như vậy ngươi còn muốn người ta đút. . . . . .” Thêu vân miệng mắng, nhưng vẫn là múc canh đến miệng hắn .”Cẩn thận nóng!”

Đúng vậy! Cái gì khâm sai đại thần khỉ gió hay là công chúa to lớn, hắn chỉ cần làm tri huyên cho tốt, làm chức quan thất phẩm nho nhỏ này, làm cho dân chúng Ngô huyện có thể an ổn sống, chuyện khác cũng không trọng yếu. Chú ý Thiên Hữu cười híp mắt, ăn đồ ăn nữ nhân mình yêu làm, đối với hắn mà nói, đã đủ hài lòng.

Dùng qua cơm chiều, Chú ý Thiên Hữu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi ra khỏi chỗ ở: “Đi thôi!”

“Muốn đi đến nơi đâu?” Thêu vân đi theo hắn.

Chú ý Thiên Hữu quay đầu cười: “Đương nhiên là tự mình đi thuyết phục cha nàng, muốn hắn đáp ứng chuyển vào ở cùng, cũng làm cho chúng ta có thể một lòng kính hiếu hắn.

“Tướng công. . . . . .” Nàng hốc mắt đỏ lên.

“Hắn là nhạc phụ của ta, cũng chính là cha ta, cũng là người thân, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ.” Hắn chân thành nói.

“Ân.” Thêu Vân cảm động đến nghẹn ngào.

Lúc mặt trời chiều dần xuống , hai người dắt tay nhau bước chậm ở trên cầu, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười , làm dân chúng đi qua không khỏi ao ước .

“Không cần cầm như vậy. . . . . .” Thêu Vân ngượng ngùng mà nghĩ rút bàn tay nhỏ bé về.

“Chúng ta là vợ chồng, còn ngượng ngùng cái gì?” Chú Ý Thiên Hữu mới không sợ người khác nhìn.

Nàng liếc liếc mắt một cai: “Đây là đang ở bên ngoài.”

“Có quan hệ gì lớn, như vậy người ta mới biết được vợ chồng chúng ta có bao nhiêu ân ái, có bao nhiêu tình cảm tốt, ta lại thương nàng thật nhiều.” Hắn nói hợp tình hợp lý.

“Loại việc này thiếp biết thì tốt rồi.” Thêu vân gắt giọng.

Chú ý Thiên Hữu khuôn mặt tuấn tú nghiêm chỉnh, ôn nhu hỏi: “Như vậy trong lòng nàng bây giờ còn có thể bất an sao? Còn có thể lo lắng trèo cao không tới ta sao?”

Nghe vậy, Thêu vân ngực nóng lên, giờ mới hiểu được nguyên lai hắn là vì nguyên nhân này: “Sẽ không, không bao giờ nữa hết.”

“Như vậy phải gắt gao nắm tay của ta, không cần buông ra.” Hắn thâm tình nói.

“Ân .” Thêu vân thật sự nắm chặt tay hắn.

Mấy tháng sau ——

Trời xanh rự rỡ trong Tử Cấm Thành, giờ phút này Hoàng đế đang ở trong Dưỡng Tâm điện  bỏ lại tấu chương trên tay, từ sau ngự án thong thả  đi ra.

Hoàng đế không thể tưởng được cả  hai người tri phủ của Tô Châu Tri Phủ đều là hôn quan, nếu không sai Duệ thân vương vì khâm sai đại thần, đi trước Tô Châu phá án, cũng sẽ không biết đến chuyện này, mà mặc cho Tri Phủ Tô Châu trong quá trình đuổi bắt phó tổng đà chủ của nhật nguyệt hội, bất hạnh bị loạn đảng giết chết, như vậy kế tiếp nên để ai thay thế vị trí đây.

Cái vấn đề khó khăn này làm cho hoàng đế có chút làm phức tạp, cứ để đại thần trong triều đều đề cử  tâm phúc của mình, nhưng lúc này hắn phải thận trọng một chút, muốn chọn quan lại chân chính hiểu biết dân chúng địa phương, dù sao Giang Nam vẫn là người Hán chiếm đa số, lại là địa bàn của loạn đảng Nhật Nguyệt hội này. . . . . . Có!

Hoàng đế theo thành gấp đôi tấu chương tung nhảy ra một phần, nhìn Duệ thân vương đề cử  tên người, hoàng đế lộ ra vẻ tươi cười.

“Trẫm tại sao không có nghĩ tới chứ? Ngay cả ô lặc cổn đều thưởng thức hắn, còn khó hơn   đại lực tiến cử ?, thật là thỏa đáng nhưng chọn người. . . . . .” Cũng là người Hán, lại là vị quan tốt được dân chúng kính yêu, thân là Trạng Nguyên, lại không nghĩ làm đại quan, lại tuyệt vô cận hữu, tiếp tục làm quan thất phẩm, chẳng phải lãng phí nhân tài.

Tri phủ Tô Châu kế tiếp chính là hắn!

Đưa ra quyết định, hoàng đế liền ngự bút vung lên. . . . . .

Cùng một thời gian, đang ở Ngô huyện của Tô Châu, Huyện thái gia ở trên công đường, thình lình hắt hơi một cái, làm cho khổ chủ cùng bị cáo ở dưới không khỏi dừng lại mắng nhau.

“Chẳng lẽ cảm lạnh rồi?” Chú ý Thiên Hữu trong miệng thoáng lẩm bẩm.

Vẫn là. . . . . . Lại có chuyện gì muốn phát sinh?

“Đại nhân?” Khổ chủ cùng bị cáo ngửa đầu nhìn Huyện thái gia của bọn họ

“Không có việc gì. . . . . . Tốt lắm, rốt cuộc là heo đực nhà ai xâm phạm heo cái nhà ai, là heo mẹ nhà ai sinh hạ heo con, nhưng thật ra là do heo đực nhà ai. . . . . .” (meott: =)))))))))) chết mất) Như vậy lòng vòng nói ra làm cho chú ý Thiên Hữu thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình: “Các ngươi liền từ đầu nói ra.”

Bất kể là chuyện gì, dù sao binh đến tướng chặn, nước tới đắp đất chặn, hắn cũng không sợ, Chú ý Thiên Hữu đem tinh thần lại trở về vụ án trước mắt.

“Dạ, đại nhân. . . . . .” Vô luận là khổ chủ bị kiện, đều tin tưởng Huyện thái gia sẽ làm ra phán quyết công bằng, trả lại cho bọn họ một cái công đạo.

Hoàn chính văn

5 thoughts on “Làm phiền huyện thái gia – Chương 9 – Chương 9.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s