Bà mối vương phi – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Phải đợi bao lâu?”

“Một trăm năm.” Hắn xấu hổ cúi đầu. Nhân loại sống quá ngắn, căn bản chờ không được thời gian lâu như vậy.

“Tiếu nhi, cám ơn ngươi.” Nàng rưng rưng liều mạng lắc đầu.

Cáo biệt Quân Mạc Tiếu, nàng làm như lời hắn nói, đốt phù cho vào ly trà, để cho toàn bộ người đã từng hầu hạ nàng uống, cuối cùng, còn lại một ít, nàng hoà vào ấm trà ngọc, mang đến trước mặt phu quân.

Nàng trơ mắt nhìn hắn uống hết.

Hình ảnh chậm rãi bắt đầu chớp lên, bàn tay nàng đau nhức vô cùng…..

Nàng đột nhiên trợn mắt, nhìn thấy bản thân không mặc tố sam ướt đẫm, mà là quần áo màu đỏ . Tố Vũ đã biến mất, giờ khắc này nàng là Cô Sương.

“Ngươi đã tỉnh?” Hai con mắt bí hiểm nâng lên, đáy mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được.

“…… Vương gia.” Nàng nhẹ giọng gọi hắn. Nàng cả người đau đớn, đầu váng mắt hoa, hơi thở mong manh, bàn tay bị thương đã được băng bó xử lý, nhưng vẫn không có tri giác nào.

“Thái y, còn không mau lại đây bắt mạch.” Thuần Vu Thiên Hải không vui quay đầu nhìn về phía mười mấy ngự y đang đứng ở cạnh cửa vô cùng cung kính .

“Dạ, Vương gia.” Các ngự y phía sau vượt lên trước vây bao quanh màn trướng màu hồng trước giường.

“Vương gia, ngươi đã ba ngày không nhắm mắt, nơi này giao cho chúng thần là được rồi.” Lão ngự y cầm đầu nói những lời khuyên nhủ.

“Đúng vậy, Vương gia, nơi này giao cho nô tỳ đi.” Liên phu nhân cũng khuyên bảo.

“Không biết rõ Cô Sương bị bệnh gì, bổn vương tuyệt đối không nghỉ ngơi.”

“……” Các ngự y ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều bó tay không có biện pháp. Bọn họ suốt đêm bị Nghi vương triệu đến Hưng Khánh cung, đối mặt với nữ tử đang mê man bất tỉnh, bọn họ thay nhau bắt mạch lại, vị phụ nhân này trừ bỏ tâm tư tích tụ, bàn tay có một vết thương ngoài ra cũng không có chứng bệnh gì khác, thật sự là làm cho Thái y bọn họ khó xử.

Từ sau mành trướng màu hồng bước ra, nàng khó khăn thở dốc, chân trần bước trên mặt đá thạch lạnh như băng.

Khuôn mặt nàng mang vẻ đẹp đến kinh ngạc. Vẻ suy yếu bao phủ khuôn mặt xinh đẹp kia làm cho người ta muốn yêu thương.

“Ngươi muốn làm gì?” Thuần Vu Thiên Hải trở lại, đè lên bàn tay lạnh như băng, “Trở về nằm.” Khẩu khí trước nay chưa từng nghiêm khắc đến vậy.

Nàng chua xót cắn môi, tay áo màu đỏ giương lên, vươn ra về phía bàn tay thân thiết của hắn, toàn bộ thân mình quỳ đến trên mặt đất. Nàng từng ngụm từng ngụm hít vào nói: “Thỉnh Vương gia để dân phụ ra ngoài!”

“Ngươi……” Ánh mắt hắn màu đỏ tươi phẫn nộ trừng mắt, ngực như bị đâm một nhát.

“Dân phụ, muốn đi ra ngoài! Không cần…… ở trong Hưng Khánh cung. Dân phụ trời sinh mệnh hèn, chịu không nổi không khí phú quí này, mới có thể bị bệnh. Buông tha ta đi, Vương gia người sẽ không hại chết dân phụ chứ.” Nàng kiên quyết nói. Mặc dù đau lòng muốn chết, nhưng nàng cũng không thể vi phạm lời thề.

“Ngươi thật sự phải đi?” Nàng như thế nhưng lại nóng lòng muốn thoát khỏi hắn, hắn cảm thấy thật sự mất mát.

Liên phu nhân cùng các ngự y đều hoa mắt choáng váng, nói cái gì cũng nói không nên lời.

“Không thể đi! không thể!”

“Nếu bổn vương thật tình với ngươi, có thể lưu lại ngươi sao?” Hắn thử hỏi.

“Lưu cũng không được, dân phụ phải về nơi mình nên ở.” Trả lời rõ ràng vô tình.

Hắn cực kỳ tức giận, nàng nói hắn sẽ hại chết nàng? Dời ánh mắt khỏi bộ quần áo màu đỏ kia, Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt cắn răng, tim đau đớn vô cùng, ba ngày qua hắn không hề ngủ, đổi lấy cũng là sự bài xích của nàng. Nàng có biết hắn lo lắng cho nàng bao nhiêu hay không? Suốt đêm từ trong cung ép buộc các ngự y đến, ngay cả chính hắn còn cảm thấy kinh ngạc.

“Dân phụ phải về Xướng Nhạc phường.”

“Được! Ngươi đi đi.” Hắn không hề giữ lại, mặt không chút thay đổi phẩy tay áo bỏ đi.

Người trong phòng lập tức tan hết, Cô Sương cố gắng thẳng dậy, ngơ ngác ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cách thật lâu, mới tìm được khí lực đứng dậy rời đi.

Khi đêm khuya, ca kỹ trong vườn đang đứng thẳng trên sân khấu, thanh âm cao vút ai oán của nữ ca kỹ hát một khúc, “Ta đi qua hoàng tuyền, vượt qua Vong Xuyên, trong lòng niệm đều là tiểu oan gia kia của ta. Luân hồi sổ tái, lại làm người, đe doạ tìm kiếm hắn của ta. Hắn nha, hắn đầu thai đến phú quý người ta, lại là nhất giới chỉ có thiếu niên lang, duy độc không nhớ rõ ta. Ta tâm hứa oan gia a, khả chỉ có trời xanh nhớ rõ ta si, chỉ có cuồn cuộn hồng trần nhớ rõ ta tình.”

“Ô ô, hát hay. Lão bản a, ngươi có thể cấp cho thêm ít khăn thấm uớt không? Cái này vừa khóc đã uớt.” Cô Sương sắc mặt trắng bệch ngồi ở trong góc sáng sủa, vừa nghe diễn vừa rơi lệ, nghe được đến chỗ cảm động, còn theo những người trong vườn cùng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bàn tay của nàng còn bao bởi vải lụa trắng thật dày.

Mỗi khi xem cảnh diễn này, nàng đều có thể khóc ướt hết mười khối khăn. Lão bản cùng nữ ca kỹ đặc biệt thích nàng đến xem diễn, buổi tối có nàng làm ăn đặc biệt tốt.

“Ô ô, lão bản ngươi viết bài hát thật hay quá.” Hai mắt hồng lên, nàng lại ở dưới đài lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

“Ngươi không phải phải về Xướng Nhạc phường sao?”

Ân? Khi nào thì bên người đã có nhiều người thế này. Cô Sương đang để tâm ở trong vở diễn chợt tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn lên. Dọa người a! Nghi Vương đại nhân đang ngồi sát bên cạnh nàng, xem ra đã ngồi nghe được nửa vở diễn.

“Người…… Sao người lại tới đây?” Nàng có chút lắp bắp.

“Ta nói ta không yên lòng, ngươi có cảm kích sao?” Giữa trán hắn nhăn lại. Thả nàng rời đi khỏi Hưng Khánh cung, hơn phân nửa chính là không muốn thấy nàng thân mang trọng bệnh còn muốn cùng hắn tranh chấp. Hắn tức giận vì nàng bướng bỉnh, tức giận vì nàng không biết tốt xấu, nhưng chung quy, tâm của hắn vẫn không đành lòng để cho nàng đi ra, hắn cùng nàng đến Xướng Nhạc phường cũng là một biện pháp bảo vệ cho nàng

4 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 5 – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s