Bà mối vương phi – Chương 6 – Chương 6.5


Chương 6.5

Edit: gau5555

Beta: meott

“Vì sao?”

“Nghi vương là quân cờ tốt có thể lợi dụng.” Hắn thẳng thắn.

“Không cho phép ngươi lợi dụng hắn.” Diêm vương mặt lạnh một chút thương xót đều không có, có chăng chính là tính kế.

Tính toán làm cho Cô Sương kịch liệt phản đối, Phong Trường Lan không mang theo cảm xúc nói: “Ngươi hãm quá sâu.” Hắn biết Nghi vương cùng Cô Sương có khúc mắc, đó là một lần trong lúc vô tình, hắn theo Tiếu nhi nghe được, vài năm nay, hắn lợi dụng nhược điểm này để sai khiến trí óc thông minh của nàng làm việc cho hiệu thuốc bắc.

“Ta muốn cứu hắn. Ngươi không đáp ứng, ta phải đi cầu Tiểu Bạch muội muội.”Namnhân lạnh như băng vô tình này cũng là có nhược điểm.

“Phong mỗ nhớ rõ, lần trước có người dùng Tiểu Bạch uy hiếp ta, người kia không mấy ngày liền biến mất ở Trường An.” Thanh âm không hề có độ ấm, làm người ta sợ.

“Vì hắn, ta làm cái gì đều nguyện ý.”

“Được, có dũng khí.”

“Vì Tiểu Bạch muội muội, ngươi cũng sẽ làm như vậy.”

Những lời này coi như làm cho Phong Trường Lan xúc động, trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn nâng lên con ngươi đen thâm sâu ấm áp nói: “Ngươi phải trả chi phí.”

“Chi phí gì ta đều nhận.” Cười nàng si, cười nàng ngốc, hoặc muốn nàng vì nói không giữ lời mà trả giá chi phí, nàng cũng không chùn bước. Tách ra nhiều năm như vậy, tình yêu của nàng đối với hắn, một phần chưa giảm, vì hắn, nàng một mình thừa nhận thống khổ, đưa tình yêu của bọn họ vĩnh viễn ở trong nơi sáng lạn cẩn thận cất chứa.

“Chi phí gì?” Thanh âm làm người ta mồ hôi lạnh chảy ròng nói: “Hỉ phô của ngươi tuy rằng không phải ngày kiếm được một đấu tiền, nhưng cũng coi như là có thể có lợi, ngày mai ta phái một vị trướng phòng đi qua quản sổ sách, mỗi tháng lợi nhuận đều thuộc sở hữu của hiệu thuốc bắc.”

“Hỉ phô tính là của ngươi?”

“Không muốn sao? Mỗi tháng ngươi có thể ăn ở tại trong hỉ phô, ta sẽ không tìm ngươi hỏi bạc, nhưng ngươi một hai bạc lạng cũng không thể mang đi, ngươi còn phải tận tâm kinh doanh hỉ phô, mỗi tháng nếu buôn bán thiếu lời, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

“Được, ta đáp ứng.” Nàng hoàn toàn sa vào kiếp nô lệ của Phong Trường Lan. Miếu hồ tiên của Tiếu nhi là không có rồi! Tiếu nhi ngươi đừng trách ta, hắn…… cái người kia sắp chết, ta không có biện pháp nghĩ nhiều như vậy .

“Ngày mai tới lấy giải dược đi, đêm nay không được.”

“Cáo từ.” Nàng xoay người chạy lấy người, hồng y ở dưới ánh nến có vẻ mơ hồ.

“Cô Sương.” Phong Trường Lan gọi lại nàng, “Ta biết ngươi đối với hắn đã làm cái gì. Ngươi cho hắn tìm giải dược của khấp huyết thảo thì như thế nào? Ngươi có thể giải được độc trong lòng của hắn sao?”

Một câu đánh trúng vào nơi quan trọng. Nàng quả thật không biết nên làm như nào để hắn được tự do, làm cho hắn cưới vợ.

Cô Sương cõi lòng đầy mâu thuẫn rời đi khỏi hiệu thuốc bắc, lại chậm rãi đi trở về Hưng Khánh cung.

Là hắn nói, hắn không thể bình tĩnh, hắn nói, hắn luôn luôn cảm thấy đánh mất gì đó, hắn nói……

Nếu đã không nhớ rõ, vì sao hắn còn muốn cố chấp? Hắn hẳn là nên cưới vợ sinh con, không nên vì Phù Quang Lược Ảnh (ánh sáng thoáng qua, bóng ảnh vụt mất) này mà do dự không tiến lên trước.

Nàng làm như thế nào mới có thể giải trừ chất độc trong lòng hắn, đưa hắn trở về cuộc sống bình thường? Một cái không thể có nhân sinh của nàng?

Sắc trời càng tối, nàng càng tâm phiền ý loạn.

“Nàng đâu?” Sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng ở trên giường mềm mại, Thuần Vu Thiên Hải nhẹ giọng hỏi Ích Thọ. Hắn toàn thân tích độc, nhưng chưa phát tác hết.

“Đúng như Vương gia sở liệu, nàng vụng trộm ra phủ, đi đến hiệu thuốc bắc của quan gia ở tây thị.”

“Đi đến hiệu thuốc bắc?” Muốn vì hắn tìm giải độc sao? Thật sự là nữ nhân ngốc. Thử một lần liền thấy được nhiệt tình của nàng, nàng không bỏ hắn xuống được.

“Vâng, chạy đi, trên đường còn thiếu chút nữa bị xe ngựa đánh vào.” Ích Thọ cũng chậm rãi buông thành kiến đối với Cô Sương. Vết thương ở chân nàng còn chưa tốt, là vì vương gia đi đến tây thị tìm thuốc giải, hoàn toàn không có lo lắng đến bản thân.

“Ai.” Thuần Vu Thiên Hải nhắm mắt thở dài thật sâu, nhưng là vô cùng cảm động, giống như trong hội hoa mẫu đơn khi đó, nàng ở trong mưa vội vàng tìm hắn, làm hắn đối với nàng không thể không yêu thương.

“Cô Sương tiếp xúc với Lan đương gia của quan gia hiệu thuốc bắc. Cái khác Ích Thọ vô năng, không thể điều tra đến.” Quan gia hiệu thuốc bắc vẻ ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng bên trong lại bị thuật sĩ tỉ mỉ bố trí, hắn không thể tiến vào.

“Ừ, đêm đã khuya, các ngươi đều đi xuống đi, chờ khi nàng vụng trộm trở về, các ngươi cũng làm bộ không biết.”

“Tuân mệnh.” Ích Thọ, Đông Lam cùng Liên phu nhân đều nhận lời. Bọn họ cũng cảm giác ra, Vương gia cùng Cô Sương trong lúc đó không biết có liên quan gì.

Khi quá canh ba, Cô Sương từ trong thành trở về tẩm phòng ở Hưng Khánh cung, nội tâm lo lắng làm nàng đêm không ngủ được, khi tới canh bốn, nàng vẫn không yên lòng, né qua tai mắt xung quanh mình, thừa dịp đêm dài nhân tĩnh, nàng lén lút đi vào trong điện Hưng Khánh, canh giữ ở dưới cửa sổ của Thuần Vu Thiên Hải, lẳng lặng nghe.

Phòng trong bình tĩnh an bình, Liên phu nhân cùng tỳ nữ canh giữ ở gian ngoài đều đã ngủ, nàng mới thoáng yên lòng, đợi một hồi lâu, trời mỗi lúc một mau sáng, nàng mới trở về phòng của mình.

4 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 6 – Chương 6.5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s