Bà mối vương phi – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: gau5555

Beta: meott

“Cùng hoa mà ngủ.” Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay dùng sức, giữ chặt Cô Sương đang cầm lư hương, cả người bao phủ đi lên.

Lúc Cô Sương lấy lại tinh thần thì nàng đã bị ép tới không thể động đậy.

Mà nam nhân trong lúc mơ ngủ này dùng môi nóng hôn lên làn da trắng như tuyết cuả nàng, lặp đi lặp lại. Mỗi một cái hôn như đốt cháy da thịt nàng, lưu lại nhiều vết tích màu hồng.

Nàng giống như cái thớt gỗ đợi người ta làm thịt cá, nghẹn hô hấp, cương cứng thân mình, cắn răng thừa nhận ma nhân này đụng vào, một lúc lâu sau, nàng mới có thể thoát thân.

Trên nửa thân trần tất cả đều là dấu vết hắn lưu lại. “Đáng chết.” Thừa dịp hắn xoay người, nàng chuồn xuống giường, vội vàng phủ thêm áo khoác bị kéo xuống, bực mình lắc người ra khỏi phòng. Nàng thật sự muốn bóp chết chính mình. Trong thân thể của hắn như đốt hoả tinh, đang từng bước một hủy diệt sự tự chủ của nàng.

Sớm biết thế nên nói thẳng nàng có giải dược, sẽ không vất cả như thế, Nhưng nghĩ lại, hắn chấp nhất cho trí nhớ này như thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận giải dược, nàng lại cố sức khuyên bảo bản thân, nếu như bị hắn nhìn ra quan tâm của nàng, sẽ càng thêm phiền toái. Chuyện càng tô thêm lại càng đen, nàng cũng không muốn làm.

Ai!

Sáng sớm hôm sau, vừa ngủ được không bao lâu nàng mệnh khổ lại bị Liên phu nhân gọi, tiến vào chính sảnh. Đồ ăn sáng nóng hầm hập đã bày ra trên bàn tròn.

“Nàng đã tỉnh, mau tới ăn đồ ăn sáng.” Người nào đó đêm qua hại nàng, đứng núi này trông núi nọ, hôm nay lại thần thanh khí sảng tiếp đón nàng.

Cô Sương cắn răng. Xú nam nhân này!

“Đây là canh gà Liên di tự tay hầm, uống nhiều một chút.” Hắn cười tự tay múc cho nàng một chén.

“Vâng!” Cúi đầu ăn canh, tốt nhất là cái gì cũng đừng nói, nàng khó giữ được bản thân sẽ không mắng chửi người. Ai, giải dược kia còn lại ba viên, Phong Trường Lan nói, nếu không dùng hết toàn bộ, sẽ không thể chữa khỏi, nàng cố tình vụng trộm thay hắn giải độc, đốt cháy một viên thuốc cần hết một canh giờ, nàng cũng chỉ có thể phân làm bốn lần, để tránh rút dây động rừng.

Nàng thật sự muốn đâm đầu vào hồ tự sát.

“Nàng làm sao vậy, cúi đầu ăn? A? Trên cổ sao lại nhiều vết tích màu hồng như vậy?” Cố nén một bụng đắc ý, Thuần Vu Thiên Hải thực “Kinh ngạc” quan tâm nói.

“Trong Hưng Khánh cung có rất một con muỗi to.” Chính là người này.

“Thật đáng thương, nàng sống ở phía cuối cùng trước đây ít có người ở có nhiều muỗi lắm, đêm nay nàng chuyển đến Hưng Khánh điện đi. Nơi đó mỗi đêm đều có đốt hương liệu xua muỗi, sẽ không để nàng lại bị muỗi cắn.” Rất là thương hoa tiếc ngọc.

Vai Cô Sương sụp xuống, ánh mắt xinh đẹp thu lại một nửa, tựa tiếu phi tiếu nói: “Toàn bộ để cho Vương Gia làm chủ.” Có nỗi khổ mà không thể nói a.

Đêm đó, nàng lại lén lút từ phòng phía đông của Hưng Khánh điện đến phòng của hắn đốt cháy viên thuốc, lần này nàng thông minh hơn, đem lư hương đặt ở bên giường liền vội vàng cách xa, chậm đợi viên thuốc tiêu hao.

Người đang ngủ say liền trở mình, đá vào cái lư hương ở dưới. Cô Sương cản qua một lần nữa để đặt, kết quả vừa chuẩn bị lư hương cho tốt, người đã bị cuốn ở trên giường, thừa nhận đòi hỏi hôn vô độ của hắn.

Nàng không thể đông đậy không thể kêu, cương thân mình, đè nén dục vọng, mặc hắn ăn thoải mái.

Sáng sớm ngày hôm sau, thời khắc cùng nhau ăn đồ ăn sáng.

“Trên tay và trên cổ nàng sao lại vẫn có vết tích màu hồng?” Nam tử tóc chải chỉnh tề, thần thái sáng láng “kinh ngạc” hỏi.

“Ha ha, dân phụ cũng không biết.”

“Liên di, đêm qua Hưng Khánh điện không có đốt hương liệu sao?”

“Hôm qua sơ suất.” Liên phu nhân lập tức đáp.

“Xem ra thể chất của nàng dễ dàng trêu chọc muỗi, không bằng chuyển đến trong phòng của bổn vương đi, để bổn vương che chở cho nàng.” Hắn một chút cũng không giống như là đang nói cười.

Không cần đi vào bóp cổ hắn! Cô Sương nắm chặt đũa trên tay ngọc, liều mạng cắn răng. Nàng thực hoài nghi, hắn là không phải đang chỉnh nàng chứ. Nhưng ban đêm, hắn quả thật là ngủ thật sự ngon a, hô hấp đều đều nhẹ nhàng không lừa được người.

“Dân phụ no rồi, đợi chút nữa muốn quay về hỉ phô đi một chút.” Nàng buông bát đũa đứng dậy.

“Vừa vặn, ta cũng muốn đi hỉ phô.”

“Vương gia.”

“Ta sẽ mặc y phục hàng ngày đi trước, sẽ không thêm phiền toái cho nàng.” Hắn cực nhanh chóng hiểu được tâm tư của nàng, giống như là một loại thói quen.

Tâm sự bị đoán trúng, nàng không thể cự tuyệt lại.

Hai người ra Hưng Khánh cung, đi lên xe ngựa, đi vào hỉ phô.

Trước cửa Hỉ phô đang đứng khoảng bốn, năm nho sinh.

“Các vị đại gia là coi trọng cô nương nhà ai? Cô Sương nhất định sẽ thay các ngươi xe chỉ luồn kim.” Nàng nghĩ đến có việc làm ăn tới cửa.

“Bọn họ là thợ thủ công mà ta mời đến.” Thuần Vu Thiên Hải giữ chặt tay áo của nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh người, “Hỉ phô rất nhỏ hẹp, hai ngày trước ta hỏi phường chủ, hắn nói phía sau của hỉ phô đã không có người ở, phía đông cũng có thể tuỳ tiện sử dụng, bổn vương đã tính toán  vừa vặn có thể thay nàng mở rộng thêm sân, thông ra một mảnh hoa viên có thể di tới khuê phòng của nàng.”

“Vương gia, không cần phải xây dựng rầm rộ thế đâu.” Không biết khi nào thì nàng lại trốn chạy.

“Trương sư phó, các ngươi theo bổn vương tiến vào.” Mặc kệ kháng nghị của nàng, hắn tự mình dẫn nhóm thợ xây đi vào.

“Đem bức tường này xoá sạch, đem gian phòng kia dỡ xuống, sau đó xây dựng một gian đại sảnh khí phái.” Hắn đi đến trong viện chỉ vào nhà ngói cổ xưa nói: “Đều dùng gỗ lim hết.”

“Dạ.”

“Bức tường này cũng phải xoá sạch, đem sân làm to ra đến tận mặt sau đi.”

Một cái tay nhỏ bé túm tay áo rộng của hắn, dùng sức kéo kéo.

“Làm cái gì?” Hắn mỉm cười cúi đầu, đối diện cùng nàng.

3 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 7 – Chương 7.3

  1. CoSuong that ngay tho . luon luon tjn la khj mjnh mang gjaj duoc den deu nghj la Anh Haj dang ngu say . cho nen moj co the an dau hu cua Suong Suong . thank nang nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s