Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 183


Chương 183: Được toàn bộ không uổng công phu!

Edit: gau5555

Beta:  lana_chan, dark Angel

Câu nói thứ hai của Ngữ diên, mọi người cuối cùng là nghe rõ, Bạch Linh kinh ngạc nhìn nàng, Vương Phi này thật to gan nha! Nếu dám hỏi như vậy? Cho dù Vương gia cùng nữ nhân khác có quan hệ đến mức tức giận như vậy sao? Niên đại này không người nào là ba vợ bốn nàng hầu a?! Trong ánh mắt của nàng tràn ngập  khó hiểu cùng nghi hoặc.

Sở Hạo nghe thấy vậy đi từ từ về phía nàng, một giây sau, khóe miệng treo lên một nụ cười tươi, “Ngươi hi vọng sao?”

“A? Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta hi vọng hi vọng. . . . . . .” Nàng lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi nói câu kia là mất mặt cỡ nào, đều chưa có suy nghĩ tự hỏi đã nói đi ra, người kia nhất định sẽ nghĩ đến nàng đang ghen, không được, nàng sẽ không vì hắn mà ghen đâu, vì thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: “Ta hi vọng chúng ta có thể bình an đi ra ngoài!” di chuyển đề tài tức thời.

Sở Hạo thấy biểu tình của nàng cực mất tự nhiên, nụ cười của hắn càng phát ra rõ ràng, xem ra nàng vẫn là rất để ý của mình nha, nghĩ đến đây, hắn đơn giản cũng không muốn làm nàng khó xử, vì thế nói: “Đúng rồi, chúng ta muốn đi ra ngoài sẽ lại qua Hoả Diễm cốc, ngươi để cho Bạch Linh tiến vào Huyết Linh Đang của ngươi đi, nàng một nữ hài tử ở trong này sẽ bị nướng chết!”

Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn thoáng qua Bạch Linh, mà trên đầu nàng lại chảy rất nhiều mồ hôi, Bạch Linh hướng nàng cười ngọt ngào, có chút ý tứ không tốt lắm, dù sao cùng Vương Phi này cũng không phải rất quen thuộc!

Ngữ Diên thấy thế liền xuất ra Huyết Linh Đang xé toang giấy niêm phong, nhẹ lay động một chút Linh Đang ý bảo nàng đi vào, Bạch Linh thấy thế nhìn nhìn Sở Hạo gật gật đầu chuẩn bị đi vào, còn cúi gập người, bên trong đột nhiên toát ra hai quỷ.

“Nương. . . . . .” Quỷ Tịch vừa xuống tới mặt đất tay trư liền duỗi lại đây, vốn định từ từ trừng phạt cho nàng một cái hôn, thời điểm hai tay cũng đang sắp va chạm vào bả vai nàng, thì giữa bọn họ hiện ra một thanh kiếm, Quỷ Tịch cụp mắt nhìn thoáng qua trên khóe miệng giương cùng nụ cười xấu hổ, một giây sau, tay thu trở về kêu lên: “Ai nương tử của ta ai, buồn chết ta!” tiếp theo xoay người nhìn về phía nam nhân cầm kiếm cười cười chào hỏi: “Sở huynh đã lâu không gặp ha, biệt lai vô dạng a?”

Sở Hạo thu hồi kiếm vẫn chưa nói cái gì, Quỷ Tịch chỉ có thể bĩu môi đi vào bên người Phượng Ly Ca giữ im lặng, người này không thể đắc tội, nếu hắn tức giận quả thực mất hết tính người, quên đi, trước tiên đem nương tử chiếm được cho hắn mượn một chút đi!

Ngữ Diên nhìn thoáng qua Quỷ Tịch tránh ở phía sau Phượng Ly Ca nhăn mặt, không khỏi nín cười, người này nguyên lai cũng có sợ, xem ra hắn nhất định là nếm qua tay của Sở Hạo! Nếu không tuyệt đối sẽ không sợ hãi như thế!

Lúc này, Ngữ Diên chuẩn bị để cho Thất Dạ mang Bạch Linh đi vào, lúc này xoay người mới phát hiện Thất Dạ dại ra nhìn chằm chằm Bạch Linh xem, mà Bạch Linh ở  trong ánh mắt Thất Dạ xấu hổ cúi đầu, Ngữ Diên trong đầu đột nhiên toát ra một từ, nhất kiến chung tình?! Không thể nào?!

“Thất Dạ. . . . . .Thất Dạ. . . . . . ?” Không phản ứng chút nào, mà ánh mắt Sở Hạo cùng mấy người bọn họ theo thanh âm của Ngữ Diên nhìn sang.

“Thất Dạ ——” nàng lúc này đây dB (dề xi mét) gia tăng rất nhiều, Thất Dạ nghe tiếng liền nhìn về phía nàng nhíu mi hỏi: “Làm sao vậy?” Lời tuy nói là hỏi nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ đang đánh giá Bạch Linh, mà cái ánh mắt thâm thúy kia tựa hồ muốn đem Bạch Linh nhìn thấu.

“Ngươi làm gì thế nhìn chằm chằm vào con gái người ta xem a?” Ngữ Diên không hề che dấu nói ra.

“Cái gì?” Thất Dạ lại hỏi.

“Quên đi quên đi, đúng rồi, cô nương này tên là Bạch Linh là tùy tùng của Sở Hạo, bởi vì thân thể có vẻ suy yếu cho nên ngươi mang nàng tiến vào bên trong Linh Đang, thuận tiện an bài cho nàng một cái phòng đi.” mắt thấy hắn không tập trung, Ngữ Diên đành phải thông tình đạt lý là không nói ra.

“Bạch Linh?” Nghe thấy vậy Thất Dạ như trước cau mày nhẹ nhàng đọc một lần.

“Bạch Linh, đây là Thất Dạ, người rất tốt, ngươi hãy cùng hắn cùng nhau tiến vào Huyết Linh Đang đi, chờ thời điểm chúng ta đi ra ngoài ta sẽ đem ngươi giao cho Sở Hạo.” nói xong còn liếc mắt Sở hạo một cái.

Thất Dạ nghe tiếng nói thẳng: “Đi theo ta!”

“Ai, ngươi. . . . . .” Ngữ Diên vừa định chỉ trích thì ngữ khí của hắn như thế nào nháy mắt trở nên lạnh như vậy rồi, nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện, Thất Dạ cũng đã đi trước tiến nhập Linh Đang, Bạch Linh theo sau hướng nàng cúi người tiếp theo cũng đi vào theo.

Thẳng đến bọn họ tiến vào Linh Đang, Ngữ Diên còn đang buồn bực, người này sao lại thế này, vừa rồi không phải nhìn chằm chằm con gái người ta xem sao ánh mắt cũng không hạ xuống, hiện tại lại nháy mắt biến thành lạnh nhạt như thế, như thế nào? Muốn giả vờ thâm trầm a? Đứa nhỏ này chẳng lẽ không biết đây là cổ đại nha, thâm trầm không ăn hương!

“Ngươi không vào đi?” Sở Hạo nhìn Quỷ Tịch đang nhàn nhã một bên ngữ khí thoáng có chút khó chịu, không có biện pháp, ai bảo hắn nhìn thấy quỷ này dây dưa với Ngữ Diên nhiều lần, đối với hắn tất nhiên khó chịu.

Quỷ Tịch thấy thế liền cười cười, “Ta là lượng cho nên ta không sợ.” hắn nói gấp, hắn cũng không muốn đợi ở bên trong đâu, đều buồn chết rồi, hơn nữa hắn là muốn thời thời khắc khắc nhìn đến nương tử hắn âu yếm đâu! Mặc dù có người kia ở đây, nhưng ít ra so với nhìn không tới mạnh hơn rất nhiều đi.

“Ngươi để cho hắn ở bên ngoài đi, có lẽ còn có thể hỗ trợ được.” Phượng Ly Ca rốt cục mở miệng khuyên.

“Đúng đúng đúng, đạo hạnh của ta ngươi không phải không biết, tuy nói không bằng ngươi đi, nhưng cũng sẽ không kém cỏi!” hắn lại nói, ánh mắt liền liếc mắt Phượng Ly Ca một cái tựa hồ muốn nói, huynh đệ cám ơn!

Sở Hạo nghe thấy vậy không lên tiếng xem như chấp nhận, Ngữ Diên thấy thế đối với bọn họ nói: “Chúng ta đây làm sao bây giờ? Vậy. . . . . . Ta có phải đổi nữa không?” Nàng yếu ớt cầm quần áo lót trên tay đem ra.

“Không cho phép!” Sở Hạo thấy thế trực tiếp cả giận nói, chết tiệt, muốn ở  trước mặt người khác mặc bại lộ như thế sao?

Ngữ Diên thấy thế trong lòng cực kỳ bi ai, người kia như thế nào a, thật sự là bá đạo vô lý như vậy, một giây sau, nàng đem Linh Đang thắt ở trên người, tiếp theo đối với bọn họ nói: “Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào?”

Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt vừa định nói chuyện, mấy người nam nhân bọn hắn đột nhiên bộ mặt biến thành nghiêm túc lên, ngay tại thời điểm Ngữ Diên chuẩn bị hỏi sao lại thế này, thì chung quanh của bọn hắn đã bị ngọn đèn chiếu sáng, tiếp theo bọn họ đã bị bao vây, tiếp theo liền truyền đến tiếng cười to “Ha ha ha ha”.

Một giây sau, cái người ăn mặc diễm lệ xuyên qua đám người đi ra, thời điểm khi nàng nhìn đến Phượng Ly Ca nhất thời thất thần, kế tiếp nhìn về phía Sở Hạo cười cười nói: “Ta liền nói ngươi không chạy thoát được đâu, không thể tưởng được ngươi mới đi như vậy một hồi lại thêm một công tử tuấn tú!”

Ngữ Diên liếc mắt nữ tử mắc y phục đỏ này một cái trong đầu đột nhiên hiện lên xà tinh bên trong Hồ Lô Oa, đúng vậy, người của nàng thực nhỏ hơn nữa mặc  bại lộ như thế còn nữa nàng eo thon mảnh khảnh nhìn đã làm người nhìn là vô cùng khó chịu! Mà càng thêm khó chịu là nàng ta hoàn toàn không thấy nàng liếc mắt một cái, kháo, nữ nhân chết tiệt này chẳng lẽ không biết nàng đại mỹ nữ này ở trong này sao? Một chút mặt mũi cũng không cấp!

“Ngươi chính là cốc chủ?” Phượng Ly Ca phe phẩy cây quạt hỏi.

Bội Đề Đề nghe thấy vậy liền che miệng cười cười: “Ta gọi là Bội Đề Đề, ngươi có thể gọi ta là Đề Đề, ta chính là cốc chủ nơi này, công tử còn ngươi, không thể tưởng được Đề Đề sinh thời còn có thể nhìn thấy công tử anh tuấn như thế!” nói xong, liền cho mị nhãn, nhưng mà không quên bổ sung cho Sở Hạo một cái mị nhãn, nếu hai người  nam nhân này đều thành tù binh của nàng mà nói…, nửa đời sau của nàng sắp sửa sống trong hạnh phúc!

“Chúng ta. . . . . . Chúng ta là vô ý bước vào nơi này, quấy rầy chỗ này kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn?” Phượng Ly Ca như trước phe phẩy cây quạt nói

“Vô ý? Không có việc gì, nếu đến đây vậy không bằng từ từ đi đến cung điện ngồi một chút, cũng tốt để cho ta giới thiệu cho các ngươi một chút a!” Bội Đề Đề liền phát ra lời mời, mà trong lòng của nàng cũng đang tính toán, đối phó như thế nào với hai người  nam nhân này mới có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện  đi theo chính mình.

“Cút ngay!” Sở Hạo thình lình trực tiếp toát ra những lời này, hiển nhiên hắn đối với nàng bất mãn vô cùng, theo bản năng hắn đi vào bên người Ngữ Diên gắt gao lôi kéo tay nàng, Ngữ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái, mà ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm.

Bội Đề Đề nghe thấy vậy, lại nhìn được trong tay Sở Hạo nụ cười trên mặt cũng dần dần giảm đi, “Ta nói cho các ngươi biết, đừng cho là ta không biết các ngươi là ai, mục đích các ngươi tới là cái gì, ta nhìn bộ dạng các ngươi anh tuấn mời có thể đối với các ngươi khách khí như thế, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

“Ngươi nhiều lời vô nghĩa” Sở Hạo nhìn chằm chằm nàng tức giận nói.

“Ha ha, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đến ta đang kéo dài thời gian sao? Ưm, ta tính toán, không sai biệt lắm!” nàng đột nhiên giảo hoạt cười, trong mắt xuất hiện quang mang vô cùng âm lãnh.

Sở Hạo nghe thấy vậy mày chau lên, đúng lúc này, mấy người cùng cảm giác choáng váng đầu nặng nề, một giây sau, mấy người một gối quỳ xuống đầu càng phát ra choáng váng, mà Ngữ Diên trực tiếp ngã xuống, nhưng hoàn hảo Quỷ Tịch tiếp được nàng, thế cho nên để cho nàng chậm rãi rơi vào trên mặt đất.

“Ngươi làm cái gì?” Sở Hạo nhíu mày nhìn về phía nàng ta quát lớn hỏi.

“Làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không thấy được phía sau núi này có sương khói sao? Còn có cái ao này, ta nói cho các ngươi biết, bởi vì các ngươi không phải người nơi này cho nên sẽ không quen thuộc thực vật của chúng ta ở nơi này, bất kể là sương khói này hay là nước này đều có tác dụng làm cho người ta hôn mê, mà nhóm người hầu sở dĩ không té xỉu, là các nàng từ nhỏ đều dùng cái này ăn đoá hoa cùng nước ở nơi này, lâu ngày cũng thói quen, mà các ngươi. . . . . . Ha ha ha!” nói tới chỗ này, nàng không khỏi cười ha ha, thật sự là được đến toàn bộ không uổng công phu!

“Vô sỉ!” Sở Hạo phun ra hai chữ này sau liền hôn mê, sau Phượng Ly Ca cùng Ngữ Diên cũng hôn mê, Quỷ Tịch thấy thế tức giận muốn đi giết nữ nhân này, nhưng thời điểm khi hắn đụng vào trên người nàng đột nhiên bị bắn ra rơi xuống mặt đất, một giây sau, hắn khó hiểu đứng dậy chuẩn bị tìm thân ảnh nữ nhân, thật không nghĩ đến kết quả vẫn là giống nhau, cuối cùng sao lại thế này? Vì sao thân thể của các nàng hắn không thể tới gần? !

Cứ như vậy, Quỷ Tịch thử nhiều lần như trước không thể tới gần chút nào nữ nhân nơi này, mà bởi vì nhiều lần va chạm, làm cho khóe miệng của hắn đều chảy ra vết máu, rơi vào đường cùng hắn đành trơ mắt nhìn các nàng mang bọn họ đi, tiếp theo hắn liền đi theo, xem ra chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, chỉ mong bọn họ đều có thể bình an!

6 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 183

  1. Ta thấy bình thường trong các truyền thuyết thì Chu tước hoặc Thanh Long sẽ đứng đầu tứ thần, k thì bình đẳng như nhau chứ chưa bao giờ nghe nói vụ Huyền Vũ lại lợi hại như vậy khiến anh Hoàng thượng toàn chiếm được đất diễn tốt a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s