Bà mối vương phi – Chương 7 – Chương 7.5


Chương 7.5

Edit: gau5555

Beta: meott

Cô Sương vài lần ý muốn phá vây, cuối cùng đều bị hắn kiên quyết giữ  tại chỗ. Nàng không ra được, căn bản không còn cách nào khác ngăn cản trận hồ nháo này, một lời của nàng, hai nam nhân một chữ đều nghe không vào.

“Đến đây, động thủ đi.”

“Ngươi không cần binh khí?”

“Thắng ngươi không cần binh khí.” Hắn bàn tay trần, mang theo ý cười bước tới A Tắc Lực.

A Tắc Lực không nghi ngờ hắn, cầm đao ngang trời chém lại đây.

Cô Sương vô năng vô lực, tim nàng vì Thuần Vu Thiên Hải mà treo ở giữa không trung, căn bản không dám nhìn hai người giữa sân, trong tai chỉ nghe đến tiếng gió của đao phá cùng tiếng hét thình lình của Thuần Vu Thiên Hải, “Người đâu, người nước khác ám sát bổn vương, bắt.”

Thị vệ giống như thủy triều từ trong đường hầm yên tĩnh trào ra.

A Tắc Lực dùng đao ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị bọn thị vệ buộc thành cái bánh chưng.

“Đùa giỡn lừa đảo, người Đại Đường đều thích đùa giỡn lừa đảo.” Hắn không cam lòng hô to.

Thuần Vu Thiên Hải làm mặt lạnh, không để ý tới hắn kêu gào, lại quay đầu nhìn Cô Sương.

“Ích Thọ, đưa hắn giao cho Hồng Lư tự, nói hắn có ý muốn ám sát bổn vương, bổn vương có lòng nhân hậu, không cần tính mạng của hắn, đưa hắn trục xuất ra khỏi đại Đường vĩnh viễn không được trở lại.” Muốn cướp đi Cô Sương của hắn? Vậy thì cả đời đừng nghĩ tiến vào đại Đường.

“Tuân mệnh.”

“Ngươi…… Ở Ba Tư chúng ta, người như thế nhất định sẽ bị Quang Minh thần trừng phạt.” Ánh mắt của A Tắc Lực đều đỏ.

“Nơi này là Trường An, quyền sinh quyền sát của ngươi là do bổn vương định đoạt.” Hắn dương dương tự đắc, thị vệ đã nhanh chóng áp A Tắc Lực đi rồi.

Quay thân mình lại, hắn không nhìn nàng, bàn tay to lại nắm chặt tay của nàng, đem nàng kéo vào trong xe ngựa đã chuẩn bị tốt.

“Không muốn ở lại bên người bổn vương, là vì hắn sao?” Lý trí cùng bình tĩnh đều bị ghen tuông khống chế. Hắn để ý toàn bộ nam nhân xuất hiện ở bên người nàng, huống hồ A Tắc Lực còn có lòng ái mộ mãnh liệt như vậy.

Trong lòng nàng có thể có người khác hay không?

Cô Sương cúi đầu, “Vương gia, người đừng quên, ta có kéo kế*, ta là có phụ nữ đã có chồng.”

*kéo kế: kiểu tóc dành cho người phụ nữ đã có chồng

“Nàng không thể có phu quân.” Ngụ ý rằng, nếu có, hắn sẽ không chút do dự làm cho hắn biến mất, nàng lần nữa cự tuyệt hắn, lại âm thầm quan tâm tới mọi thứ của hắn, nàng sắp làm cho hắn phát điên rồi.

“Vương gia, ngài điên rồi.”

“Hừ!”

Xe ngựa dừng lại, không đợi Đông Lam đến vén rèm, Thuần Vu Thiên Hải đi thẳng xuống xe ngựa, túm tay Cô Sương trầm mặc không nói.

“Vương gia!” Ích Thọ chạy chậm, sải bước đi theo phía sau hắn nói. “Hôm nay trong Môn hạ phủ Thượng Thư có nói, Vương gia vì chuyện tư mà xông vào Doãn phủ, làm trái  với pháp luật kỷ cương.”

“Ân!” Bước chân chưa ngừng, tiếp tục đi phía trước, không có chút nào bị ảnh hưởng.

“Trên Triều đình vài môn sinh của Doãn Hiển đang mưu tính buộc tội lại Vương gia.” Dư đảng của Doãn Hiển vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn thay hắn báo thù.

“Đã biết.”

“Bệ hạ muốn ta truyền lời, thỉnh Vương gia ở trong phủ nghiền ngẫm suy nghĩ mấy ngày, sự việc khác không cần lo nhiều.” Hoàng Thượng đối Vương gia vạn phần tin tưởng, những chuyện khó khăn, đều đã ra tay thay hắn giải quyết. Dù sao bốn năm trước, hai người đã sóng vai thâm nhập vào Hoàng thành, tru sát Vi hoàng hậu, đoạt lại thiên hạ Lý thị, sau khi có quyền có thế, Hoàng Thượng lại nghe theo đề nghị của Vương gia, trước khi thay thái thượng hoàng đăng cơ, thì thu phục tam đại lão thần.

Dựa theo biện pháp của Vương gia, hắn một đường đăng cơ thuận thuận lợi lợi.

“Ân.” Áo bào màu xanh của hắn bay theo gió, Cô Sương bị túm không thể không chạy đuổi theo, chuyện của triều đình thượng nàng nghe được nhất thanh nhị sở (đại khái là rõ ràng), thậm chí bắt đầu lo lắng.

“Thái ấp ở Thanh châu đưa thư đến, lão Vương phi đã lên đường đến kinh thành. Vương gia, tiểu nhân xin cáo lui.” Ích thọ dừng bước chân lại, khom người đưa hai người đi xa.

Lão Vương phi muốn tới? Cô Sương ngây người ra một lúc lâu.

Rốt cục trở lại phòng khách của Hưng Khánh Điện, Thuần Vu Thiên Hải đối với toàn hộ hạ nhân ra lệnh, “Đem toàn bộ cửa phòng của bổn vương đóng lại, không được quấy rầy.”

Ta ta ta, ba cánh cửa cùng song cửa đều bị đóng lại, hạ nhân cũng đều lục tục lui ra.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cắn răng, Thuần Vu Thiên Hải đem Cô Sương đang giãy dụa ép vào trong lòng, lực đạo kia cơ hồ muốn đem nàng sát nhập vào trong người.

Hôm nay sự xuất hiện của A Tắc Lực, đánh tan toàn bộ nhẫn nại của hắn.

Hắn muốn nàng, nàng chỉ có thể là của hắn.

“Thả…… ra.” Nàng ra sức vặn vẹo. Tại đây không thể đủ lý trí để dừng lại, không thể không lắng nghe tiếng tim đập cuồng loạn của hắn, nàng sẽ đầu hàng, nàng sẽ khuất phục, nàng lại giẫm lên vết xe đổ, đem nhẫn nại mấy năm nay biến thành phí công.

“Cô Sương, ta biết nàng đối với ta tình thâm ý trọng. Nàng nhịn xuống chân đau đi xin thuốc cho ta, nửa đêm đốt cháy giải dược cho ta. Những chuyện đó ta đều biết hết. Vì sao nàng không chịu thừa nhận tình cảm đối với ta.”

Hắn chống lại ánh mắt của nàng.

“Ta đã nghĩ đến tìm lại trí nhớ đã mất? Bốn năm qua, ta giống đã đánh mất ba hồn bảy vía. Nhưng trí nhớ này của ta làm cho nàng không thoải mái, làm cho nàng khó chịu, ta có thể cảm nhận được, cho nên ta ngậm miệng không đề cập tới.” Buông cái ôm ra, hắn kéo nàng đi vào trước cái bàn, mở ra một cái hộp gấm, bên trong chỉ dùng để đựng khấp huyết thảo.

“Nếu nàng không muốn ta nghĩ đến, ta sẽ không suy nghĩ.” Hắn cầm hộp gấm lên, một đôi giày màu đen đem phân tán khấp huyết thảo thải thành những mảnh vụn. “Nàng không muốn ta dùng khấp huyết thảo, ta sẽ không dùng.”

Nàng không phải không thương hắn, lòng của nàng luôn vì hắn rung động, hắn vì nàng mà làm tất cả, làm sao nàng không thể lung lay được?

Phía trước là tình thương của hắn, phía sau là gia tộc Thuần Vu cùng lão Vương phi uy hiếp, nàng nên làm cái gì bây giờ?

“Cô Sương, ta có năng lực có thể làm mọi chuyện vì nàng. Có năng lực vì nàng mà vượt qua sông biển, nam nhân như thế chẳng lẽ còn không đáng để nàng ở lại sao?”

Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi đến trước khoé mắt của nàng, nơi đó đang một mảnh ướt át.

“Cô Sương không phải là người vô tình, thần cũng ái mộ Vương gia, thâm tình của Vương gia cũng làm cho ta rung động. Thần có thể không để ý danh tiết để cho người, có thể vì người mà vượt lửa quá sông…… Thần có năng lực vì người ở lại đến khi một ngày nào đó người thú Vương phi. Nếu người thật sự yêu Cô Sương, xin người hãy đáp ứng thần, lấy Vương phi, để sinh ra người thừa tự được không?” Nàng muốn đem hết toàn lực bù lại những đau xót, nàng muốn hắn lấy Vương phi, nàng muốn hắn có con nối dõi, nàng muốn hắn phải sống thật tốt, nàng muốn ở trong này bầu bạn cùng với hắn đến khi hắn lấy vợ, đem đoạn thời gian này biến thành trí nhớ đẹp nhất và cuối cùng của bọn họ ở kiếp này. Như vậy, kiếp sau, nàng sẽ không phải sống trong hối hận.

“Ta đáp ứng nàng, ta sẽ có Vương phi, cũng sẽ có con nối dòng. Nàng sẽ ở lại chứ” Nhìn vào ánh mắt của nàng, hắn thực sự hứa hẹn.

Cô Sương nghĩ đến hắn đáp ứng rồi, vui mừng cười khổ, “Tốt lắm, song có lẽ còn thỉnh Vương gia lại đáp ứng ta một sự kiện, Cô Sương trời sanh tính ghen tị, không muốn nhìn đến nữ nhân khác chiếm giữ âu yếm người, luôn luôn cũng không được. Cho nên khi người cưới Vương phi, người hãy để thần rời đi khỏi Hưng Khánh cung, từ nay về sau không bao giờ tìm thần nữa.”

Ông trời đã cho nàng một đoạn thời gian như vậy, nàng sẽ nắm chắc thật tốt, dùng hết kiếp này toàn bộ yêu thương hắn.

Hắn ảm đạm hạ mắt, truy đuổi môi của nàng, hôn luôn cả lời cùng kháng cự của nàng.

“Chàng…… Phải đáp ứng ta…… Buông tay ra…… Mau buông.” Hắn nuốt luôn lời nói của nàng. Hai tay vội vàng cởi bỏ quần áo của hai người, tham lam ngửi mùi hương trên người nàng.

Là hương vị này, là hương vị chỉ trong mộng mới có. Ánh mắt của hắn lại đỏ lên. Vì truy đuổi mùi hương khí này, mà hắn đã bị dày vò đã lâu, chấp nhất đã lâu.

Cùng nàng thiếp hợp, tâm hắn sẽ không đau đớn cùng trống rỗng.

Lòng trung thành mãnh liệt mang đến niềm vui mừng thật lớn.

Ngăn cản không được nhiệt tình của hắn, nàng theo hắn trong lúc đó cùng nhau trầm luân ở giường, cùng hắn triền miên. Trong đáy lòng vẫn có thanh âm, không ngừng thúc giục nàng mau rời đi, nhưng nàng cũng không muốn chạy, thầm nghĩ mà ôm hắn.

Mái tóc màu đen như mực của hắn phát tán ra, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, ôm chặt lấy nam nhân đang dùng sức luật động, mỗi một lần trèo lên đỉnh cao, trong đầu liền nổ tung đến hoa mắt choáng váng.

Bọn họ cuối cùng cũng sẽ không gần nhau đến già, cho nên, chỉ có làm cho giờ khắc này càng thêm sáng lạn, càng mê người, mới không uổng công chia lìa.

“Vương gia, chàng phải đáp ứng thiếp…… Thả thiếp đi.” Nàng thở hổn hển ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói.

5 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 7 – Chương 7.5

  1. Nàng cũng có chấp nhất của nàng, gia tộc Thuần Vu đại diện là lão vương phi có chấp nhất người nối dõi, hai chấp nhất đụng nhau – thế là làm hai kẻ yêu nhau không thể ở bên nhau
    Cám ơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s