Bà mối vương phi – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: gau5555

Beta: meott

“Được, lời nói như vậy đã định rồi.”

Nàng ngưng cười, nói thẳng ra kế hoạch của mình, cái mũi chua xót cùng đau lòng làm một hồi mơ hồ.

“Ngươi sao lại khóc như thế?”

Khóc sao? Nàng lộ vẻ ý cười, sờ lên hai gò má lạnh ẩm ướt. Khi nói chuyện, nước mắt lại không chịu thua kém rớt xuống.

“Không có việc gì không có việc gì, chính là nghĩ đến có thể kiếm thiệt nhiều tiền, vui mừng quá mà khóc, vui mừng quá mà khóc. Nghĩ nhóm đại có thể ở Trường An nổi danh lập vạn, ngàn vạn vui sướng, ngàn vạn vui sướng.”

Lúc này dày vò thì chỉ có chính nàng biết mà thôi.

………….

“Vương gia.” Nàng đẩy đẩy cái đầu đang đặt trên vai.

“Uh?” Hắn lại ở cổ nàng  mà lưu lại những vết màu hồng .

“Thiếp muốn ra khỏi thành đi đến am ni cô……” Hắn vô cùng thân thiết, quấy rầy những lời nàng muốn nói, “Vương gia.” Nàng ngượng ngùng kéo nhanh quần áo, theo từ trên đệm giường đứng thẳng dậy.

“Chớ đi.” Khuỷu tay kiên cố vòng qua ôm thân hình mảnh mai mềm mại của nàng, hắn nâng ánh mắt mê man tình dục lên nhìn nàng, “Một ngày hôm qua đều ở trong cung, ta rất nhớ nàng.” Cách lớp váy áo, hôn thắt lưng tinh tế của nàng .

“Đã sắp đến buổi trưa, thiếp thật sự muốn đi đến am ni cô một chuyến.” Nếu không nhanh một chút, sẽ bỏ qua thời gian định ước của nàng và ba vị quan môi. Vốn nàng không muốn cùng hắn như vậy, nhưng mỗi lần đều bị hắn mê hoặc, choáng váng vui sướng liền thần phục ở trong lòng của hắn, chờ buổi sáng thức dậy, nàng mới kêu to không tốt, lại trúng vào kế của hắn. Ai!

“Vì sao?”

“Thiếp từ trong tay của Doãn Hiển cứu nữ tử ra, vẫn đang ở lại nơi đó, thiếp đã lâu rồi không đi thăm nàng, nàng lại là tỷ muội tốt của thiếp.” Thời tiết chuyển lạnh, đi ra khỏi chăn mềm, rời đi khỏi sự ấm áp của hắn, nàng run run xuống.

“Ta cùng đi với nàng.” Hắn không buông tha cơ hội có thể cùng nàng ở một chỗ, hắn như cảm thấy nàng ở ngay sau đó không căn cứ mà biến mất.

Hắn sẽ lại ở trong trí nhớ mất đi nàng sao? Tình thâm lúc này, có phải liền hóa thành hư ảo hay không?

Tâm tình bất an từ từ lớn hơn. Nàng tuy rằng yêu thương hắn cũng không khẳng định sẽ ở lại bên người hắn được lâu. Hắn lo được lo mất, càng thật cẩn thận thêm, càng yêu mãnh liệt thêm.

“Được, thiếp giúp chàng rửa mặt chải đầu.” Nàng cười đi lên, thay hắn mặc áo dài, “Vương gia, dùng đồ ăn sáng xong chúng ta liền xuất môn.”

Giờ Tỵ canh ba, hắn cùng nàng đi lên xe ngựa. Cô Sương đề nghị, muốn tuỳ tiện đi một chút, không muốn cho người bên ngoài quấy rầy, cho nên trừ bỏ xa phu, bọn họ không có mang theo một tuỳ tùng nào.

Xe ngựa chạy như bay mới ra khỏi thành liền vội vàng dừng lại, vết bánh xe để lại dấu vết ở trên đường đi thật sâu, hai người trên xe thiếu chút nữa bay ra ngoài.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng thân thể bảo vệ thân thể mảnh mai của nàng, tránh cho va chạm làm cho đau đớn.

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, mã phu nhà của ta lỗ mãng, cản đường của các người, thật sự thực xin lỗi.” Bên ngoài xe ngựa, trừ bỏ mã phu oán giận, còn có một thanh âm nũng nịu.

Cô Sương vội vàng vén mành xuống xe.

“Vị tỷ tỷ này, ngươi có khỏe không, là do chúng ta không tốt, kinh hách đến con ngựa nhà ngươi.” Một vị thiên kim quan gia mười bảy, mười tám tuổi, đoan trang hào phóng, cúi người ngữ khí mang vẻ xin lỗi liên tục .

“Cô nương không cần áy náy, chúng ta tốt lắm.” Nàng cố ý không buông mành xuống, để cho Nghi vương phong thần tuấn tú nhìn thấy cô gái này.

Trong toa xe mở rộng, Thuần Vu Thiên Hải tuấn nhã ngồi, khách khí đối với ô gái hơi hơi vuốt cằm.

Hai má cô gái nhất thời xuất hiện rặng mây đỏ, càng thêm thẹn thùng.

Sau khi cùng đối phương nói mấy câu, Cô Sương trở lại trên xe ngựa, tiếp tục đi đến trước am ni cô. Màn đâm xe này, là nàng cùng ba vị quan môi nghĩ ra vì hắn cự tuyệt xem bức họa, nên vừa nghe nói muốn tới gặp Nghi vương, ai cũng hân hoan nhảy nhót gật đầu đáp ứng.

Đi vào am ni cô, Cô Sương tặng cho Nhạn nhi rất nhiều quần áo xinh đẹp, lại cùng Nhạn nhi cùng trụ trì sư trượng hàn huyên vài câu.

Nhạn nhi lúc này, tương đối khoẻ mạnh, còn được nhóm sư thái trợ giúp, dạy học đọc sách nhận thức chữ.

Cô Sương rất vui vẻ, đáp ứng Nhạn nhi, nhất định vì nàng mà tìm cách trở về làm cho nàng có thể thường thường thuận thuận mà sống nốt nửa đời sau.

Ra khỏi thiện phòng, Cô Sương mặt mày hớn hở đi vào chính điện. Thuần Vu Thiên Hải có chút đăm chiêu, nhìn phật tượng không nói được một lời, hương khói lượn lờ, ngoài phòng có tiếng ni cô đang thì thào tụng kinh.

“Vương gia, Nhạn nhi ở trong này cũng rất tốt. Thật sự là Bồ Tát phù hộ.” Nàng châm hương trên tay, ngồi nhìn thật sâu Quan Âm rồi cúi đầu.

“Xuân như thế, Liễu Nhứ (*bông liễu bay theo gió) như yên, màu hồng làm cho người ta muốn say.” Giọng hát uyển chuyển từ từ vang lên, cùng tiếng đàn cũng thập phần dễ nghe êm tai.

Thuần Vu Thiên Hải đột nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xem tầng mây rất dầy thời tiết giống như muốn mưa, gió lạnh thổi vào lá cờ vải ở chùa.

Loại này thời tiết ai sẽ có hưng trí ca hát?

“Có người đang hát. Vương gia theo ta đi nhìn một cái đi.” Nàng liền lôi kéo hắn đi.

Đôi giày màu đen theo nàng đi trước, nhưng ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh. Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên tay áo, tâm như đao cắt. Hắn đã tốn rất nhiều công sức, nhưng nàng vẫn là từng bước đưa hắn ra bên ngoài.

“Vương gia, chàng xem, các nữ tử kia thật thanh tú động lòng người nha.” Phía bên trong tiểu đình ngoài am, có bốn, năm cô nương ăn mặc khéo léo. Các nàng mỗi người dáng vẻ đều uyển chuyển xinh đẹp, nho nhã có lễ.

Bọn họ nhìn các tiểu thư, các tiểu thư cũng nhìn hướng bên này.

“Người xem, cái cô nương kia quý khí lại hiền lành.” Cô Sương trộm ngắm bốn phía, thấy ba quan môi kia đang tránh ở một góc nháy mắt với nàng. “Vương gia, xem ra các nàng đều là thiên kim danh môn, tiến lùi hợp lý, biết thư đạt lễ, tương lai cho dù có vào trong cung, cũng sẽ không làm cho người mất mặt mũi.”

2 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 8 – Chương 8.2

  1. nhung ma sao ta thuong cho so phan cua Co Suong wa . chj vj lo lam mat dua con thoj ma faj roj xa anh Haj va faj kjem Vo cho Chong mjnh nguoj ma mjnh ko muon chja se voj aj het . nhung moj vjec cua Co suong lam deu vj Anh Haj het . ta xjn * Phong Bj * thank nang nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s