Ác lang giường bạn – Chương 7 – Chương 7.3


Chương 7.3

Edit: gau5555

Beta: vô danh

Anh tại trên gương mặt trắng mịn kia hạ xuống khẽ hôn thật sâu: “Anh chưa từng đáp ứng muốn kết hôn với cô ta, đó là do báo chí viết bậy.”

“Nhưng lần trước chính mồm anh nói là phải cùng đối phương kết hôn, không phải sao?” Lúc ấy, sau khi anh ra khỏi phòng, cô còn khóc rất thương tâm.

“Đó là bởi vì anh rất tức giận nên cố ý nói như vậy.”

“Cái gì? Cố ý?” Anh có biết cô đã chảy bao nhiêu nước mắt không?

“Chúng ta kết giao, ở cùng một chỗ đã mười năm, chẳng lẽ em không biết người phụ nữ anh muốn chỉ có mình em, muốn kết hôn nhân cũng chỉ có em sao.”

Anh trước kia còn đã nghĩ tới chuyện kết hôn với cô? Ánh mắt Vu Tâm Lăng mở lớn hơn nữa.

Theo biểu tình của cô, anh biết, người phụ nữ ngu ngốc trước mắt cô cái gì cũng không biết, chẳng lẽ anh chưa nói, cô sẽ không biết nói sao? Thật là, giống như hồi học trung học, việc gì nhất định cũng phải nói rõ ràng, cô mới có thể hiểu.

Vu Tâm Lăng cảm giác giờ phút này lòng của cô đang nhẹ bay, bởi vì Tuấn nói, người phụ nữ anh muốn, muốn kết hôn chỉ có cô, hơn nữa cũng nói phải cùng cô kết hôn.

Thấy cô nở nụ cười, Hạ Tuấn Bình thật sự cảm thấy buồn cười. Không biết ai lúc trước còn khóc rầm rầm, bất quá anh thích nhìn cô cười, ngay từ đầu anh chính là bị nụ cười hồn nhiên của cô mê hoặc, hiện tại cũng là giống nhau, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào mê hoặc người như trước.

“Tuấn, Anh…… Ngô!” Cô nghĩ muốn hỏi lại một lần nữa, anh thật sự muốn cùng cô kết hôn chứ, nhưng người đàn ông bá đạo  này đã hôn cô.

Hắn hôn trượt tới cổ của cô, nhẹ nhàng mút: “Anh cảm thấy trên người em thơm quá.”

Cảm thấy hơi thở của anh quá nóng, làm cho Vu Tâm Lăng đỏ mặt: “Đó là do em vừa mới tắm xong.”

“Thật sự thơm quá.” Ngửi thấy trên người cô mang theo mùi hương thơm của xà phòng, Hạ Tuấn Bình cảm thấy được bản thân đói bụng. Anh đã nhiều ngày qua chưa có chạm vào cô, mà toàn thân cô không nên phát ra mùi hương hấp dẫn anh.

“Phòng của em là gian nào?”

Oanh! Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ thẳng tắp lên cao: “Anh hỏi phòng của em, là là là…… Muốn làm cái gì vậy?” Căng thẳng khẩn trương, cô nói chuyện có chút nói lắp.

Anh nhẹ vỗ về hai gò má đỏ ửng của cô: “Bởi vì thoạt nhìn em giống như rất muốn anh làm gì đó với em.”

“Em em em…… Nào có, rõ ràng chính là anh……” Không thể nhìn thẳng vào anh, Vu Tâm Lăng rũ xuống nói, đầu cúi thấp.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đến không thể hồng hơn, Hạ Tuấn Bình cảm thấy cổ dục vọng kia trong cơ thể rục rịch, anh đại khái biết phòng của cô là gian nào, khẳng định là gian trên cửa phòng có một con gấu nhỏ rất đáng yêu.

Nắm tay cô cùng nhau tiến vào phòng của cô.

Nhìn anh bỏ đi quần áo, lộ ra có cơ thể kiện mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng lên, khi ánh mắt cùng cặp con ngươi đen kia gặp nhau, cô lại xấu hổ quẫn không thôi.

“Không cần nhìn lén, anh biết em rất thích cơ thể anh, em có thể thoải mái xem không có vấn đề gì.” Anh mang ý trêu đùa mà đối mặt nhìn cô, giống như là muốn làm cho cô nhìn cho đủ

“Em không có nhìn lén.” Hai tay của cô đang che lại khuôn mặt đang nóng lên của mình.

Cô chỉ cảm thấy thân thể anh, đường cong mạnh mẽ, rất có mỹ cảm, cô thật sự không phải cố ý muốn nhìn lén, hơn nữa tốc độ anh cởi quần áo sao lại nhanh như vậy? Lập tức liền cởi hết toàn bộ.

Hạ Tuấn Bình xấu xa kéo hai tay che mặt của cô ra, đặt ở trên vùng ngực trần trụi của mình

“Em cũng có thể sờ sờ xem.”

Rất xấu hổ ác! Nhưng…… cơ thể của Tuấn thật sự rất rắn chắc, trời ạ! Cô đang làm cái gì?

Anh cầm hai bàn tay nhỏ bé của cô đang muốn trở về, phóng tới dục vọng nam tính đang ngẩng lên giữa hai chân kia của anh, là trêu cợt cũng là khát vọng, tiếng nói tràn ngập gợi cảm mà trầm thấp hấp dẫn nói: “Giúp anh.”

Nóng quá! Làm hại thân cô cũng không hiểu sao cũng nóng lên. Cô không phải không muốn giúp anh, nhưng mỗi lần đều làm cho cô rất thẹn thùng, tựa như hiện tại, hai chân của cô không nghe lời sai bảo mà yếu đuối ngồi trên mặt đất.

Hạ Tuấn Bình thân thể ngồi xổm xuống, bên môi cầm khêu gợi cười xấu xa: “Nhanh như vậy liền tự động ngã xuống rồi, như thế nào, em nghĩ muốn anh như vậy sao?”

“Tuấn……” Anh rõ ràng biết không phải là như vậy.

Từ trên sàn nhà kéo cô lên, hai người song song hướng trên giường, anh nóng bỏng hôn cô, mà cô cũng hôn lại, đưa tay gắt gao ôm lấy anh.

Anh nói muốn cùng cô kết hôn, như vậy cô về sau có phải là có thể giống như từ trước đến nay ở bên anh hay không? Cô thật sự rất thích anh, rất thích anh.

“Em nói mẹ em bao giờ thì trở về?”

“Chiều chủ nhật.” Mẹ nói như vậy.

Anh cúi xuống môi đỏ mọng: “Tốt lắm, vậy chúng ta vẫn làm được đến trưa chủ nhật….”

“Sao có thể…… Ưm!” nghi ngờ của cô bị một tiếng kêu kiều diễm thay thế, có người đã muốn dùng hành động chứng minh.

Tưởng tượng rốt cuộc người dưới thân trở thành vợ của anh, tâm tình của Hạ Tuấn Bình vô cùng hưng phấn, dục vọng trong cơ thể lại mãnh liệt.

Có lẽ anh sớm nên cầu hôn cô….

Không đợi thư ký thông báo, không có gõ cửa liền trực tiếp đập cánh cửa tiến vào văn phòng của anh, toàn bộ công ty dám làm như thế, cũng chỉ có một người– Hạ Nhĩ Bình.

“Hạ Tuấn Bình, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”

“Mời nói.”

“Vì cái gì anh lại đem dự án Vĩnh Tường chuyển chi lão tứ đi làm, cái kia không phải anh phụ trách sao? Anh không sợ cái tên ngu ngốc kia làm hỏng sao?” Vĩnh Tường là một đại lý của công ty địa ốc nổi danh, hai bên từ mấy tháng trước đã nói chuyện hợp tác.

“Kỳ thật dự án đã thảo luận không sai biệt lắm, lão Tứ tiếp nhận, có thể cho nó học tập thêm một ít kinh nghiệm quản lý, hơn nữa, cậu nên đối với lão Tứ có chút tin tưởng, dù sao hai cậu cũng là cùng mẹ sinh ra.” Bọn họ đều là vợ hai sinh ra, còn có Lão Thất  trước mắt đang du học ở Mỹ cũng thế.

“Bởi vì là cùng một mẹ sinh ra, nên tôi so với người khác hiểu rõ lão Tứ như thế nào, tên kia chỉ so với ngu ngốc thông minh một chút mà thôi.” Nhưng vẫn là ở vào trình độ ngu ngốc.

“Cậu có thể giúp nó.” Hạ Tuấn Bình đề nghị.

“Đó là dự án của anh, tôi mới không cần nhúng tay vào!” Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, Hạ Nhĩ Bình chất vấn: “Hạ Tuấn Bình, anh nói thế, không phải anh muốn tính toán rời khỏi công ty chứ?” Cho nên mới đem các dự án quan trọng chuyển cho lão Tứ, không chỉ như thế, anh ta còn trả lại cho lão Ngũ rất nhiều công việc.

Hạ Tuấn Bình cười không đáp.

“Anh lại tự nhiên nhìn tôi cười? Anh quả nhiên rất kỳ quái.”

“Có cái gì tò mò, chúng ta là anh em chứ không phải kẻ thù.”

“Anh em?” Hạ Nhĩ Bình giương lên mi: “Anh sẽ không phải ai đó giả mạo đấy chứ? Hạ Tuấn Bình chân chính ở nơi nào?”

“Hạ Nhĩ Bình, không còn chuyện gì, cậu có thể quay về văn phòng.”

3 thoughts on “Ác lang giường bạn – Chương 7 – Chương 7.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s