Bà mối vương phi – Chương 9 – Chương 9.1


Chương 9.1

Edit: gau5555

Beta: meott

Tuyết lớn ước chừng khoảng hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, ánh mặt trời rốt cục cũng xuyên thấu qua tầng mây thật dày chiếu xuống mặt đất.

Day day đôi mắt mệt mỏi, Thuần Vu Thiên Hải từ trong cung quay về được người nâng xuống kiệu.

Vừa mới xuống mặt đất, một trận gió lạnh kéo tới, một nam tử thân mặc áo màu tro mộc mạc đột nhiên xuất hiện ở bên người thị vệ.

“Vương gia.” Hắn hơi mở miệng, kiêu ngạo gọi Nghi vương lại.

“Điêu dân lớn mật, thấy Vương gia vì sao không quỳ xuống?” Thị vệ trừng mắt gầm lên, nhưng thật ra là cảm thấy hoảng sợ. Người này xuất hiện lặng yên không một tiếng động, bọn họ không một người nào có thể nhận ra được, dù sao bọn họ cũng là thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc có bài bản, nên tuy kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn là kính cẩn bình tĩnh.

Ích Thọ vừa thấy hắn, vội vàng tới gần Nghi vương thì thầm vài câu.

Thuần Vu Thiên Hải hiểu rõ gật đầu. “Ngươi chính là Phong Trường Lan.” Người này rất lạnh lùng, lãnh đạm, đây là ấn tượng đầu tiên của hắn.

“Đúng là tại hạ.” Mắt lạnh khẽ nâng lên, tóc bạc khác người của hắn tung bay như mưa tuyết trong gió.

“Thỉnh đi vào nói chuyện.” Không có việc gì sẽ không bước đến Tam bảo điện, hắn rất ngạc nhiên, đại thương dược lớn thứ nhất ở Trường An này tìm tới cửa để làm chuyện gì.

Xốc lại tinh thần mạnh mẽ, hắn dẫn Phong Trường Lan đi vào trong Bách Hoa lâu.

“Thỉnh dùng trà.” Hắn phân phó người đưa trà ấm lên. Chờ khi nước trà đưa lên, hắn kêu người lui xuống dưới.

“Phong mỗ tới là vì hoàn thành một việc rất quan trọng đối với Vương gia.”

Ngón tay dài gõ gõ vào cái chén, Thuần Vu Thiên Hải chậm rãi giương mắt, “Bổn vương có chuyện gì trọng yếu cần phải làm phiền các hạ ra tay sao?” Hắn rất bình tĩnh hỏi.

“Có, đó là trí nhớ của Vương gia.”

Dừng lại động tác gõ ngón tay, Thuần Vu Thiên Hải nheo mắt lại, “Ngươi có năng lực này?”

“Vương gia, người thường sao lại vô cớ mất đi trí nhớ trọng yếu như thế? Hơn nữa là, chỉ quên một người đặc biệt nào đó?” Hắn cũng không ăn nói lung tung, tình huống tương xứng với tình trạng hiện nay của Nghi Vương.

“Ngươi giải thích lời của mình một chút.” Không có nóng nảy quá mức mà truy vấn hắn, thái độ như thể không có chuyện gì.

Phong Trường Lan khẽ cười một tiếng, bắt đầu có chút thưởng thức vị Vương gia này. Không nhanh không chậm, trừ bỏ nhược điểm là Cô Sương ra thì có thể nói là con người cẩn thận.

“Có một hồ ly được tu luyện ngàn năm, chế tạo ra một đạo phù chú, dùng một sợi tóc một người rồi đốt thành tro, làm cho người ta uống vào, tức khắc sẽ xóa đi trí nhớ. Tại hạ bất tài, vừa vặn lại nuôi một hồ ly như vậy cũng biết hắn đã từng làm một việc tốt.”

“Hắn vì sao phải làm như vậy?” Càng nghe, trong lòng hắn càng rõ ràng, việc này cùng với hắn có quan hệ rất lớn.

“Hắn là bạn tốt của Cô Sương cho nên trượng nghĩa ra tay. Cái này mà còn gọi là Hồ ly sao? Thật sự là làm cho người ta thở dài mà.”

“Làm thế nào để giải được đạo phù chú này?” Có thể khôi phục được trí nhớ trước kia, hắn có thể hiểu được nguyên nhân mà Cô Sương cắt đứt quan hệ.

“Hôm nay tại hạ chính là đến thay ngươi cởi bỏ đạo phù chú này.” Tóc bạc ở trong phòng sáng lên như gấm vóc.

Ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phong Trường Lan, “Vì sao lại giúp ta?”

Một sự phẫn nộ khôn xiết cùng ủ rũ bao phủ quanh người áo tro.

“Chuyện này không phải là muốn giúp Vương Gia, mà thật là đang trả thù Cô Sương làm việc bất nghĩa. Ta nghĩ Vương gia cũng rõ ràng, Cô Sương sợ hãi như thế nào nếu người tìm được đoạn trí nhớ bị phủ đầy bụi kia.”

“Nàng đối với ngươi đã làm cái gì?”

“Nàng xúi giục thê tử của tại hạ trốn khỏi nhà, làm cho tại hạ đau lòng muốn khóc.” Tâm tính thiện lương của hắn khổ sở, hận Cô Sương đến cực điểm. Từ lúc đi vào Trường An, hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân yêu dấu tách ra, nay chẳng những hàng đêm phải ngủ một mình, mà còn phải đuổi theo dỗ Tiểu Bạch vui vẻ…… hắn thực không am hiểu loại sự tình dỗ dành vợ này.

Nếu không phải chính mình đang giãy dụa như thế, thì Thuần Vu Thiên Hải cảm thấy mình nhất định sẽ cười ra mất. Cô Sương a, đoá hoa hồng đầy gai sôi nổi này, không bị cản trở lại thích đi đấu đá lung tung.

“Nghe qua rất giống kiệt tác của Cô Sương.” Hắn vô lực lắc đầu.

“Vương gia, tại hạ muốn ra tay.”

“Thỉnh.” Hắn ngồi thẳng thân mình, nhắm mắt lại ngồi im. Một nam nhân yêu thương ái thê vô cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng trốn tránh, liên lụy đến người yêu thương. Đạo lý này hắn biết, hắn cũng biết rằng hắn có thể tín nhiệm nam tử tóc bạc này.

“Vương gia, xin hãy cẩn thận suy nghĩ đến khuôn mặt của Cô Sương. Ta muốn bắt đầu.” Thanh âm của Phong Trường Lan lạnh lung từ từ vang lên trong tiếng gió, nhất thời làm cho người ta cảm giác giống như đang ở trong một cánh đồng bát ngát.

Trong bóng tối, hắn cũng không biết đặt mình ở nơi nào, có lẽ là ở không trung, có lẽ là ở biên giới hoàng tuyền, trừ bỏ hơi thở của Phong Trường Lan hết thảy đều trở nên hư vô.

Tâm chợt nhói lên, đau đớn vô cùng, Thuần Vu Thiên Hải mất đi tri giác.

Chậm rãi, ở trong bóng tối có tiếng nói.

Trí nhớ trước kia được trở lại, chuyện cũ trước kia  rõ ràng như tạc.

Bọn họ gặp nhau ở Tử Đằng Hoa, hắn từ trong Tín Dương Vương phủ đem nàng, đem chấm nhỏ này trộm đi ra, cuối cùng sau ba năm giằng co, khi hắn chỉ còn hai bàn tay trắng, nàng dứt khoát cùng hắn đi đến Chiêu Lăng, lúc hắn đoạt lại quyền lực, lại làm cho nữ nhân yêu thương bất hạnh sinh non, tất cả tất cả đều đã sáng tỏ, hắn biết nàng vì sao trốn tránh, nàng không phải không thương hắn, mà là nàng không thể vì hắn mà sinh hạ con nối dòng, lại không muốn thấy hắn lấy nữ nhân khác. Vấn đề nan giải của bọn họ, nàng lại một mình gánh vác, nữ nhân này thật ngốc.

Một vị tanh ngọt chui vào giữa yết hầu.

3 thoughts on “Bà mối vương phi – Chương 9 – Chương 9.1

  1. * Tem * the la Anh Haj cung da nho ra Co Suong . ko bjt la Anh Haj se noj chjen zoj Lao Vuong Phj nhu the nao day . Anh Haj se lam j de Co Suong co the quay ve ben canh mjnh nhj

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s