Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 271


Chương 271: Hại người chung quy hại mình

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Thấy rõ trong mắt nàng là hoảng sợ cùng với kinh ngạc, Ngữ Diên mỉm cười, chỉ là nụ cười của nàng toàn bộ đều lạnh như băng, tuy rằng nàng sớm đã đoán được kết cục như vậy, nhưng nay thấy được, nàng như trước cảm thấy thất vọng đau khổ.

“Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? Làm sao ngươi quen biết hắn?” Phế hậu có chút run run nhìn hướng Ngữ Diên, trong trí nhớ của nàng Quỷ Vương là một nam nhân xuất quỷ nhập thần, hắn làm sao lại có thể để cho nàng ta đoán được?

“Ta là làm sao mà biết được? A, hắn là một đại ma đầu là người mà ai cũng biết, chuyện này có gì ngạc nhiên đâu?” Ngữ Diên nói thẳng, nàng cũng không tính nói cho nàng ta biết sự thật, chuyện quen biết Quỷ Vương như thế nào có quan trọng không?

“Hắn không phải ma đầu, không phải!” phế hậu đột nhiên kích động nói, tiếp theo nhìn về phía Ngữ Diên cười lạnh một tiếng biểu tình tràn đầy châm chọc, “Hắn không phải ma đầu, ngươi mở miệng đều nói ta ngu xuẩn, kỳ thật các ngươi mới gọi là ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra thái tử kia căn bản không phải là Lăng nhi, hắn là Quỷ Hồn, Quỷ Hồn khác  . . . ” Phế hậu run run kêu lên.

Nghe thấy vậy, Ngữ Diên hơi hơi nhíu mi, chẳng lẽ Quỷ Vương nói cho nàng biết? Không đúng, hiện nay Nhất Phân căn bản không phải linh hồn, cho dù là Quỷ Vương cũng không thể nhìn ra được, nhưng nàng ta vì sao lại khẳng định như thế?! Cuối cùng sao lại thế này?

“Chỉ giáo cho?” Ngữ Diên quyết định đem vấn đề này ném cho nàng ta đến giải đáp, đoán như vậy sẽ rất mệt.

Phế hậu nghe được nghi ngờ của nàng run run đứng dậy lắc lư cười cười, “Lăng nhi là ta từ nhỏ nhìn nó đến lớn, thời gian ta cùng hắn ở cùng một chỗ so với hoàng thượng nhiều hơn rất nhiều, hoàng thượng không nhìn ra được bởi vì bọn họ căn bản không có gì trao đổi, mà ta thì khác, lão thái trước kia để cho ta nhận hắn làm con, ngươi nói ta xem lâu như vậy, làm sao có thể nhận không ra thái tử là kiểu gì chứ!” nàng ta cười thê thảm.

Hừ Ngữ Diên nghe thấy vậy không nói chuyện, mà là đang nghĩ, nữ nhân này có thể nhìn ra, Vậy Thái Hậu cùng hoàng thượng kia chẳng phải là. . . . . . Nghĩ đến đây nàng có chút bất an, Sở Thiên là thông minh cỡ nào, nếu hắn nhìn ra hiện tại Lăng nhi có vấn đề vậy phải làm sao?

“Kỳ thật lúc trước ta cho là hắn sau khi rơi xuống nước thì đổi tính, thật không nghĩ đến một ngày ta tận mắt chứng kiến, ta mới có thể khẳng định, hắn căn bản không phải là thái tử!” nàng khinh miệt nhìn Ngữ Diên liếc mắt một cái, theo biểu lộ hoảng hốt của Ngữ Diên, nàng ta nghĩ đến Ngữ Diên là sợ, đơn giản cười lại càn rỡ.

“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Ngữ Diên lại hỏi.

“Đương nhiên là gặp được một màn đáng sợ, nhớ ngày đó thân thể thái tử không tốt như vậy, người vừa đơn thuần lại thiện lương, làm sao có thể khi dễ một thái giám? Cho dù thái giám này không có chuyện ác nào không làm, thái tử cũng sẽ không đánh chửi dù một chút, nhưng mà ngày đó, ta theo ánh mắt hung ác của hắn nhìn được bóng dáng khác, mà hắn căn bản cũng không có để ý đến ta, sau khi hắn đem thái giám kia đánh bất tỉnh, còn nói một câu, những lời này để cho ta xác định hắn căn bản không phải là thái tử!” nàng nhíu mày đắc ý nói.

“Hắn nói cái gì?” Ngữ Diên liền hỏi tới, trong lòng cũng đang thầm mắng, nữ nhân chết tiệt này nói chuyện có thể một hơi nói xong hay không,  bán chỉ một cái nút a (ý nói chỉ một nửa), rác rưởi!

“Ha ha, hắn nói, ngươi nghĩ rằng ta là thái tử kia của ngươi ư, thái tử kia đã chết, mà hắn chính là đến báo thù!” nàng ta học ngữ điệu Lăng nhi nói chuyện, hơn nữa còn bắt chước động tác của hắn, nàng ta làm như vậy dường như cũng nghĩ để thuyết phục Ngữ Diên hắn là đồ giả mạo.

Ngữ Diên nghe được nàng ta nói như vậy, không nói chuyện, tên ngu ngốc này bảo hắn không cần rêu rao còn tới chỗ rêu rao, như thế rất tốt sao, để cho người khác hoài nghi làm hại bản thân thiếu chút nữa làm cho cực khổ mà chết, có thời gian nàng nhất định phải cho hắn một bài học tốt nhất..

“Cho nên Quỷ Vương hắn không có gạt ta, yêu quái này làm sao có thể ở lại trong cung, Bổn cung tình nguyện chết cũng không thể để cho hắn ở trong cung làm xằng làm bậy, cho nên ta muốn giết hắn!” Phế hậu âm lãnh nói.

Trên thực tế nàng ta nói quang minh chính đại, nhưng người nào cũng biết, nàng ta chính là muốn trừ bỏ thái tử để cho con trai của nàng ta đi lên ngai vàng thái tử.

“Vậy ngươi tại sao biết Quỷ Vương?” Ngữ Diên hỏi điểm mấu chốt.

“Đây là ý trời ngươi hiểu không? Nghĩ đến Bổn cung ở trong này rất Tịch mịch, lại không nghĩ rằng gặp phải Quỷ Vương xuất quỷ nhập thần, ta liền biết đây là ý trời, hắn lợi hại như vậy chính là giúp Tường Vân quốc vượt qua khó khăn!” phế hậu cười vô cùng vui vẻ, giống như chính mình gặp được một Phật sống đích thực.

“Cho nên ngươi đem nghi ngờ của ngươi nói cho Quỷ Vương, mà Quỷ Vương tuy rằng không biết hắn có phải đúng là thái tử hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ dạy ngươi phương pháp chiêu gọi hồn, mà ngươi phải trợ giúp hắn đem toàn bộ chỗ ở trong cung nói cho hắn biết, trọng điểm là chỗ ở của Bồ Đề lam cũng chính là nơi hoàng thượng cấm người tiến vào, đúng không?” Ngữ Diên nhìn về phía nàng ta gằn từng tiếng hỏi.

“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết?” Nghe thấy nàng nói như vậy, phế hậu lại sửng sốt.

“Sau khi ngươi cùng Quỷ Vương đạt thành hiệp nghị, Quỷ Vương rời khỏi cung điện, hắn dựa theo yêu cầu nói cho ngươi gọi hồn như thế nào, ngươi vốn định thử xem có phải thật vậy hay không, thời điểm khi ngươi phát hiện thái tử bệnh vẫn rất nặng không tốt, ngươi chỉ biết ngươi đã thành công phải không?” Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười, cười nàng ta ngu xuẩn, nàng ta cho là mình gặp được cái gì, thần tiên? Đại Phật? Không biết hành vi của mình thiếu chút nữa liền hại chết mọi người

“Ngươi. . . . . .” Phế hậu nghe thấy vậy lui về sau cả người đều hiện lên hàn ý, nữ nhân này đến tột cùng là ai, vì sao mỗi một câu một lời của nàng đều đúng, chẳng lẽ nàng có thuật đọc tâm?

“Không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bài trí trong phòng ngươi đã muốn bán đứng ngươi.” ngón tay Ngữ Diên chỉ dưới giường nói, “Đây là cái gì?” Ngữ Diên ngồi xổm xuống một phen rút ra một đào cành không che dấu tốt, tiếp theo nhanh chóng đứng dậy đem gối đầu trên giường vứt bỏ, một ít xuyến xuyến đồng tiền liền hiện ra.

Nàng trợn mắt nhìn nàng ta nói: “Đào cành là tiên hồng sắc, đồng tiền là dính vào bùn đất, mà dưới giường của ngươi rõ ràng bị người ta làm ngũ hành bát quái, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có thời điểm gọi hồn mới có thể làm cho đào cành gặp huyết, trên có ‘huyết đào cành’ dưới có  ‘đồng tiền đất’, ngươi nhọc lòng như thế chính là muốn thái tử chết đi?” Nàng vứt bỏ đào cành nhìn về phía nàng ta hỏi

“Ngươi. . . . . . Ngươi đến tột cùng là ai, làm sao ngươi biết nhiều như vậy?” Phế hậu liền trừng lớn hai mắt sốt ruột hỏi, tựa hồ đứng trước mặt  là một ngưòi so với thái tử còn đáng sợ hơn.

Ngữ Diên ha ha cười cười, tiếp theo cúi người nhìn về phía nàng ta nói: “Muốn biết tại sao không? Được rồi, ta cho ngươi biết, như lời ngươi nói tất cả ta cũng biết, ta còn không ngại nói cho ngươi biết, đứa nhỏ kia xác thực không phải Lăng nhi, hắn là một hồn phách đã chết đi, là một đứa nhỏ thiện lương giống như Lăng nhi, tên thật của hắn tên là Nhất Phân!” nàng đi bước một tới gần nàng ta nói chuyện ngữ khí cũng vạn phần rét lạnh.

“Cái gì? Ngươi nói cái gì?” trong mắt Phế hậu xuất hiện hoảng sợ không thể tin được.

“Ta còn nói cho ngươi biết, ngươi thật sự đưa tới hồn phách thái tử, thực đáng tiếc ở thời điểm mấu chốt nhất hắn đã được ra khuyên răn, cho nên, hắn đã hoàn toàn bỏ qua thân thể thái tử!”

“Cái gì? Gạt người, làm sao ngươi có thể làm cho hắn buông tha cho thân thể của chính mình, ngươi cho mình là ai?” Nàng ta kinh hoảng hét lên, bộ dáng rất là bất mãn dường như là sắp thành công nàng lại phá huỷ.

“Ta cho ngươi biết vì sao ta có thể thành công, bởi vì ta là khu Ma nhân, ta có Âm Dương Nhãn.” nói xong, nàng lạnh lùng cười nói tiếp”Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta là gì có thể để cho hắn rời đi sao? Bởi vì ta nói, đứa nhỏ này sẽ vì ngươi báo thù, sẽ phế bỏ hoàng hậu làm cho bà ta chết cũng không được sống cũng không xong, mặt khác, hắn còn có thể giết chết Tam hoàng tử, làm cho hắn ở dưới cũng có bạn, cho nên, thái tử nhất vui vẻ rời đi a!” Ngữ Diên lần đầu tiên dùng khẩu khí vạn phần âm lãnh  nói.

“Cái gì? Ngươi là vu bà vu bà vu bà. . . . . .” Phế hậu kích động ồn ào, một giây sau liền vươn tay muốn bóp cổ Ngữ Diên, tuy rằng Ngữ Diên thương thế chưa lành, nhưng tránh thoát khỏi công kích của nàng vẫn là không uổng lực.

“Chúc mừng ngươi đã đáp đúng, ta có một cái tên khác là vu bà!” nói xong, nàng lại cười quỷ dị, “Ngươi đã mất trí, đối với thái tử làm ra việc hạ đẳng như thế, lại thiếu chút nữa nguy hại Tường Vân quốc, nữ nhân như ngươi ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, cho nên, ta tính thành toàn ngươi, cho ngươi hoàn toàn hưởng thụ tư vị lãnh cung!” nói xong, Ngữ Diên hô nhỏ một tiếng Nhất Kiếm, một giây sau, Nhất Kiếm liền đứng ở trước mặt của nàng.

“Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi thật to gan?” Mắt thấy khẩu khí Ngữ Diên càng phát ra rét lạnh, nàng ta hơi sợ, nàng ta không phải sợ chết, mà là luyến tiếc đứa nhỏ, nàng nếu mà chết, con của nàng làm sao bây giờ?

“Nhất Kiếm, phế hậu đã hoàn toàn muốn điên rồi!” Ngữ Diên lạnh giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi ra ngoài, căn bản không nghe tiếng khóc thét của nàng ta.

Vài giây sau, Nhất Kiếm liền đi tới cạnh nàng gật gật đầu, Ngữ Diên vừa lòng cười cười, nàng muốn Nhất Kiếm làm chính là dùng nội lực để cho phế hậu hoàn toàn điên mất, mà nha hoàn tất nhiên cũng sẽ đem chuyện vừa rồi quên sạch, kỳ thật nàng căn bản không muốn giết Tam hoàng tử, bởi vì hài tử kia là vô tội, nàng chỉ cố ý nói như vậy cũng muốn làm cho nàng ta thương tâm, cái đạo lý nàng ta biết hại người chung quy hại mình, đầu sỏ này gây nên cũng trừ đi, nói vậy, thái tử sẽ rất mau liền hồi phục .

“Nhất Kiếm, ngươi cho là ta ngoan độc sao?” Lần đầu tiên, nàng dùng hai chữ ngoan độc này để hình dung chính mình.

“Sẽ không, người làm tất cả cũng đều có đạo lý!” Một Kiếm không hề nịnh hót, nhưng mỗi câu nói đều là từ trong lòng.

Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười, tiếp theo vươn hai tay làm hình dáng hô hấp, “A, thật tốt!” đúng vậy a, lại giải quyết một việc, nghĩ đến đây, nàng hí mắt nhìn bầu trời yên tĩnh này, vài giây sau, khóe miệng của nàng chợt đột nhiên lại mỉm cười, đây cũng giống như tươi cười vừa rồi, hàn nụ cười lạnh lẽo, Quỷ Vương, ngươi rốt cục không chịu nổi muốn tới sao? Ta chờ ngươi đã lâu!

7 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 271

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s