Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 279


Chương 279: Đại kết cục (4)

Edit: gau5555

Beta:  dark Angel

Biểu tình của nàng đau đớn như thế thật sâu đau nhói tâm Sở Hạo, khi thấy phượng Ly Ca bị kiếm xuyên thấu thân thể kia một khắc, ngũ tạng lục phủ của hắn đều quấn vào nhau, đau đớn trải rộng toàn thân.

“Không thể. . . . . . Làm sao có thể bỏ lại ta. . . . . .” Ngữ Diên một tay đỡ vị trí trái tim, đau đớn làm mày chau lên thật sâu, làm sao ngươi  có thể tàn nhẫn như vậy, không phải nói sẽ cùng nhau sống cùng chết đấy sao? Không. . . . . . Đây không phải là thật, không phải, không phải. . . . . .

Ngữ Diên vẫn cúi đầu, Quỷ Vương thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng theo bộ dạng hai tay nàng nắm chặt thành nắm tay, hắn biết, nàng nổi giận, nhưng mà nổi giận lại có quan hệ gì, vẫn còn phấn khích  ở lại phía sau nữa.

“Đừng khóc, nha, ngẩng đầu lên, xem ta đi giết tướng công của ngươi như thế nào!” Quỷ Vương từng chữ từng câu nói, ngữ khí như vậy  hơi có chút biến thái, xem ra, hắn muốn cho Ngữ Diên biết tư vị đau lòng là như thế nào.

Ngữ Diên nghe vậy toàn thân đều ở run run, nàng buông tay phải ra hung hăng kéo cái đuổi của chính mình mà hoàn toàn không cảm giác gì đau đớn, đau đớn trên người đã sớm bị đau đớn trong lòng thay thế, không có ai biết nàng hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, tâm lý đến tột cùng là như thế nào.

Quỷ Vương đã không còn kiên nhẫn chờ đợi tiếp, hắn cầm kiếm toàn thân đều phát ra yêu khí mạnh mẽ, hắn cười vô cùng là tà mị, chậm rãi  hướng bên người Sở Hạo cùng Sở Thiên mà đi, Sở Hạo giãy dụa muốn đứng dậy, chống đỡ bởi kiếm Thanh Long, hắn thong thả đứng lên, ánh mắt đau lòng nhìn Ngữ Diên liếc mắt một cái, tim của hắn giờ phút này cũng đau đớn không thôi.

“Sở Hạo, nha, không, sư đệ, ngươi cảm thấy vui vẻ chứ, sư phụ cùng phượng Ly Ca đều chết ở trên tay ta, còn ngươi, cùng sư phụ tốt như vậy, cùng người sư đệ này lại ở chung khoái trá như vậy, không bằng tốt như này, ta đưa ngươi đi xuống theo chân hai người bọn họ gặp mặt tâm sự, thuận tiện báo cho sư phụ biết ta sống tốt lắm, để cho lão nhân gia ông ta không cần lo lắng!” Quỷ Vương khinh miệt nhìn hướng Sở Hạo, lời của hắn nói lộ vẻ châm chọc.

“Ta nhổ vào, ngươi tính làm cái quái gì, ngươi đã sớm bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, ngươi. . . . . .” Hắn chỉ vào Quỷ Vương lạnh nhạt cười, gằn từng tiếng nói: “Ngươi, chính, là, một, con, chó, bị, sư phụ, quét, ra, cửa!” hắn nhìn về phía hắn ta trên mặt không hề sợ hãi, đại trượng phu chết có là cái gì đâu?

Nghe vậy, Quỷ Vương oán hận nắm chặt nắm tay, kiếm trong tay phải hắn nắm phát ra tiếng vang ba ba.

Sở Hạo thấy thế cười lạnh một tiếng nói: “Như thế nào? Chịu không nổi rồi? Tức giận rồi?”

Quỷ Vương thấy hắn một bộ dáng ngả ngớn, lúc này hiểu được hắn là muốn làm cho chính mình tức chết, hắn cố tình không cho hắn ta được như ý, “Thôi đi, ngươi vẫn là chừa chút nước miếng chờ đi theo chân bọn họ xuống Địa Ngục từ từ tâm sự, đúng rồi, giúp ta nói, nói cho lão đầu kia, lựa chọn của hắn từ vừa mới bắt đầu đã là sai lầm, trừ bỏ ta, không ai có thể thống nhất thiên hạ, bổn vương hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ, để cho lão đầu kia biết cái gì mới là vương giả chân chính!” hắn cười, tiếp theo, cầm kiếm đi bước một hướng tới chỗ Sở Hạo, động tác của hắn cũng không nhanh, hắn chính là muốn cho hắn ta biết tư vị đến thời điểm tử vong

Sở Hạo hít sâu một hơi, lại nhấc kiếm Thanh Long lên, cho dù chết, hắn cũng sẽ liều mạng đến cùng, nhưng ngay khi khoảng cách bọn họ chỉ còn lại có một trượng, trong tầm mắt của bọn hắn đột nhiên rơi xuống cái gì đó màu trắng.

Nhất thời, Quỷ Vương ngây ra một lúc, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, không biết khi nào thì bầu trời lại đột nhiên phiêu có bông tuyết, Quỷ Vương trong lòng khó hiểu, sao lại thế này? Tại sao lại có tuyết rơi? Yêu thuật của hắn kiêng kị nhất chính là tuyết rơi, chỉ cần hắn vừa chạm vào tới tuyết, yêu thuật này sẽ biến mất, hắn luyện được là yêu thuật đen tối, mà yêu thuật này không có ai địch được, nhưng lại rất kiêng kị màu trắng của tuyết, trắng hay đen trời sinh chính là đối thủ một mất một còn, phía trước ngày tuyết rơi không có chiến đấu chính là nguyên nhân này, nhưng vừa vặn hết mưa rồi, bầu trời cũng trong rồi, nhưng vì cái gì lại đột nhiên có bông tuyết rơi?

Nhìn đến bông tuyết bay xuống một khắc kia, đôi mắt Sở Hạo  nhìn về phía Ngữ Diên vẫn đang cúi đầu túm vảy của mình, trong lòng lại đau đớn , nàng bị thương tổn, nay trong lòng đích thị là đau đớn vạn phần. . . . . .

Đúng lúc này, gió ở Đông Bắc đột nhiên thổi lên, thời điểm lúc đầu thì tuyết rơi cũng không lớn, cũng không quá dày, giống như tơ liễu theo gió lướt nhẹ, khi gió Đông Bắc càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi xuống càng dày, bông tuyết cũng càng lúc càng lớn, giống chức thành một đám lưới trắng, khoảng cách xa nên cái gì cũng nhìn không thấy.

Đứng không bao lâu, thể lực chống đỡ hết nổi  Sở Hạo lại tiếp tục nửa quỳ ở trên mặt đất, dùng kiếm Thanh Long chống đỡ thân mình thế cho nên không ngã xuống, lúc này, hắn đột nhiên đã phát hiện sắc mặt Quỷ Vương  không thích hợp, xem ra dường như đang rất khó chịu.

“A ——- làm sao có thể có tuyết chứ? Làm sao có thể có tuyết chứ? Ta chán ghét tuyết, chán ghét tuyết!” nguyên lai tưởng rằng chính là chỉ bay đến một chút bông tuyết, lại không nghĩ rằng tuyết này giống như hoa càng rơi xuống càng lớn, ngắn ngủn một khắc đồng hồ trời đất lúc đó đã trắng xóa một mảnh, bông tuyết bay lả tả từ phía trên bay xuống xuống dưới, bốn phía giống kéo lều trại màu trắng, mặt đất lập tức trở nên trắng xóa như bạc.

Thanh âm của Quỷ Vương dần dần vỡ ra, xem ra hắn dường như rất sợ bông tuyết, lúc này, cái đuôi của Ngữ Diên  chợt đột nhiên như kỳ tích biến mất, ngược lại biến thành hai chân dài mảnh khảnh, nàng chậm rì rì  nhặt kiếm Chu Tước lên một bên lảo đảo đứng dậy, tiếp theo nàng thong thả  giương đôi mắt lên

“A ngươi ——” chợt đột nhiên nhìn đến phía dưới khóe mắt của Ngữ Diên không ngừng chảy ra máu, Quỷ Vương hoảng sợ, tiếp theo hắn dường như nghĩ tới điều gì liền nghi hoặc nhìn Ngữ Diên một chút, tiếp theo vừa nghi hoăc nhìn về phía bông tuyết đầy trời, một giây sau, hắn thốt ra, “Nước mắt của ngươi có thể khống chế mưa, chẳng lẽ huyết lệ của ngươi còn có thể khống chế bông tuyết? Có phải hay không? Có phải như vậy hay không?” Thanh âm của hắn rõ ràng mang theo run run, mang theo hận ý.

Ngữ Diên không nói gì, nhưng huyết lệ khóe mắt vẫn không ngừng nghỉ chảy xuống, như là một dòng suối nhỏ không thể khống chế được, giờ phút này, bông tuyết màu trắng đã hiện đầy trên người của nàng, chỉ thấy nàng thê thảm cười, nhìn về phía Quỷ Vương lạnh như băng nói: “Tất cả tất cả từ nơi này một khắc chấm dứt đi!” Nói xong, nàng nắm chặt kiếm Chu Tước đằng đằng sát khí trực tiếp chạy về phía Quỷ Vương, đã xong, hết thảy đều đã xong ——

6 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 279

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s