Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 14


Chương 14: Trừng phạt

Edit: vuoanhcn

Beta: dark Angel

“Quỳ xuống!”

Thư Di vừa bước vào phòng thì nghe thấy một tiếng quát lạnh lùng.

Hai đầu gối theo thói quen mà gập lại, đến lúc đầu gối chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, Thư Di mới ảo não nhận ra: từ lúc tới Thanh triều, dường như nô tính của nàng càng ngày càng tăng! Phản ứng của cơ thể đã nhanh hơn suy nghĩ rất nhiều (>_<) Dận Chân nhìn thấy bộ dáng không tưởng tượng nổi của nàng, lửa giận trong lòng càng bốc lên cao hơn!

Rõ ràng nàng đã rời khỏi trà lâu trước hắn, thế mà đến lúc hắn trở về từ trong cung lại nghe thấy là nàng vẫn còn chưa trở về. Quả thực… không thể lý giải được?

“Đã đi đâu?”

Lúc này đầu óc Thư Di đã nhanh chóng suy nghĩ, lúc ở hiện đại nàng cũng đã lĩnh hội được, nói dối cũng rất vất vả, chỉ vì một lời nói dối lại cần phải kéo theo nhiều lời nói dối khác! Quá mệt mỏi! Hơn nữa nhất định sẽ có chỗ sơ hở! Tứ A ca lại nổi tiếng là tâm tư kín đáo khó đoán, trước mặt hắn nói dối, tỉ lệ thành công gần như bằng không, không bằng nói thật, chi bằng nói thật, có câu: “Thản bạch thung khoan” (thẳng thắn thật thà thì cõi lòng thanh thản). 

“Thưa Vương gia gia, nô tỳ đi ra ngoài chơi!”

Nhưng lời thành thật của Thư Di khiến Dận Chân ngây người, hắn còn tưởng nàng sẽ nói dối để gạt hắn!

“Hừ, ngươi không biết thân là Cách Cách là không thể tùy tiện ra phủ hay sao? Hơn nữa, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ đã thành cái gì? Còn chỗ nào là sự đoan trang hiền thục của một nữ nhân?” Vừa nhìn đến nam trang trên người Thư Di, cơn giận của Dận Chân lại càng tăng lên thêm.

“…” Nàng nhịn!

“Sao lại không nói? Không phải là ngươi rất giỏi ngụy biện hay sao?” Dận Chân vén vạt áo, ngồi lên chủ vị! (vị trí của chủ nhà).

“Thưa Vương gia, lần này là nô tỳ vượt quá khuôn phép, gia dạy dỗ rất phải, hơn nữa nô tỳ ăn nói vụng về, nên không dám giải thích!” Người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng hiểu rõ đạo lý này!

Ăn nói vụng về? Ăn nói vụng về mà có thể lừa cho Thi Hạo Thiên xoay vòng vòng? Nghĩ đến Thi Hạo Thiên, sắc mặt Dận Chân lại càng thêm đen, lại nhớ tới lời hẹn gặp mặt lần sau, “Cao Phúc, đi gọi tất cả nô tài trong Di Tâm Các đến cho ta!”

“Vâng.”

Sau khi Cao Phúc lui ra, Dận Chân nhìn chằm chằm vào Thư Di đang quỳ dưới đất, sắc mặt phức tạp khó lường, không biết đang nghĩ cái gì. Ngay sau đó, Cao Phúc đã mang tất cả nô tài đi vào phòng, quỳ dưới đất.

“Chủ tử các ngươi hôm nay đã lén chuồn ra khỏi phủ chơi cả ngày, ta muốn hỏi các ngươi, nên trừng trị thế nào đây?”

Tất cả mọi người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không thể hiểu được, không có đạo lý nào là xử phạt chủ tử là do nô tài đưa ra quyết định cả!

Dận Chân thấy mọi người im lặng không nói, trào phúng cười một tiếng, nói: “Các ngươi cũng không có chủ ý gì, tốt lắm, Cao Phúc, nhớ rõ, đem tất cả nô tài của Di Tâm Các đánh bốn mươi trượng, trừ tiền lương nửa năm! Bọn họ đã không có đầu óc, lần nay gia sẽ khiến bọn họ nhớ thật kỹ, để tránh có một ngày chủ tử lại mất tích mà không có ai hay biết!”

“Nô tài nhớ kỹ!” Cao Phúc đáp khiến Thư Di cả kinh, liền nhổm người dậy, thất thanh kêu to: “Vương gia, đó là lỗi lầm của nô tỳ, cầu Vương gia tha cho bọn họ, nô tỳ cam nguyện nhận tất cả trách phạt!”

“Ngươi? Khoan, Anh Ca, ngươi thân là Đại nha đầu, đối với hành động sai trái của chủ tử đã không khuyên can lại còn hùa theo, phạt tăng một bậc! Người đâu, lôi ra ngoài, đánh 80 trượng!”

Lúc này Anh Ca đã sợ đến lạnh run, Thư Di cũng quản không được nhiều như vậy, một bên ngăn cản những người đang muốn kéo Anh Ca đi, một bên vội vàng van nài Dận Chân, “Vương gia, nô tỳ thật sự biết sai rồi, đừng trách phạt Anh Ca, muội ấy là nô tì, từ xưa đến nay, nô tì chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của chủ tử, muội ấy sao dám phản bác?”

Hốc mắt Anh Ca ửng đỏ, nhìn chủ tử đang thay nàng ngăn nô bộc muốn kéo nàng đi lại, cảm động thốt lên: “Cách Cách ~”

Thư Di xoay người ôm lấy nàng, nước mắt chậm rãi rơi xuống, hiện tại nàng hoàn toàn hiểu được nơi này là Đại Thanh triều không hề có nhân quyền, không phải là Trung Quốc dân chủ tự do của ba trăm năm sau! Việc làm tùy hứng nhất thời của nàng bây giờ lại hại đến nhiều người như vậy!

Dận Chân ngạc nhiên nhìn Thư Di, nàng khóc? Lúc bị Thi Thế Kiệt đưa tay uy hiếp muốn đánh nàng, mặt vẫn không đổi sắc, hiện tại lại vì nô tài mà rơi lệ?

Không hiểu sao Dận Chân lại nhớ tới tình hình nàng che chở cho Anh Ca khi gặp nhau ở Quảng Tế Tự, nàng nói “Chúng sanh bình đẳng!” Nữ tử này rốt cuộc là như thế nào, hắn chưa từng gặp qua một chủ tử nào lại đối xử thật tâm với nô tài như vậy bao giờ! Nô tài không phải là muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng hay sao?

Trong một lúc, cả phòng yên tĩnh, phảng phất chỉ có thời gian chuyển động, mọi người thấy Thư Di che chở phía trước Anh Ca cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhìn Dận Chân, chờ chỉ thị của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dận Chân phất tay, ý bảo bọn họ lui ra, rồi đi đến trước mặt Thư Di, nâng gương mặt đẫm lệ của nàng lên, hạ giọng nói, “Nàng thật sự nguyện ý thay nàng ta chịu phạt?”

Thư Di kiên định gật đầu, nếu có thể, nàng nguyện ý thay tất cả mọi người chịu phạt. Dận Chân khẽ chạm vào gò má ướt đẫm của Thư Di, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp.

“Nha đầu Thư Di, tính tình không chịu quản thúc, nếu ngày sau có gây ra tai họa, lão Tứ à, con hãy cố gắng tha thứ cho nàng ~”, bên tai lại nhớ đến lời dặn dò ôn hòa của Hoàng thượng lúc đi dạo ngự hoa viên, lúc đó nhìn vẻ mặt của Hoàng thượng như là một lão giả(người già cả trong gia đình) có con gái sắp gả về nhà chồng vậy. Dận Chân thu tay lại, nhìn thoáng qua gương mặt vẫn còn nước mắt, nói: “Một tháng sau là ngày sinh của Thái hậu, mấy ngày tới nàng hãy ở trong phòng chép mười cuốn “Bồ Tát tâm kinh” để làm quà mừng thọ cho lão nhân gia, cũng là để cho nàng tu tâm dưỡng tính!”.

Nói là chép kinh, nhưng thực tế là cấm túc, Thư Di có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới sẽ xử phạt nhẹ như vậy, nàng còn nghĩ rằng đối với một kẻ đầy thủ đoạn như Ung Chính thì khó thoát khỏi cảnh da thịt phải chịu khổ!

“Thế nào? Cảm thấy phạt nhẹ quá sao?”

“Không có, không có.” Nàng lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt như tìm được đường sống trong chỗ chết, Dận Chân không nói nhiều nữa, xoay người ra khỏi tiểu viện!

“Dận Chân à, ngươi cảm thấy Thế Tổ hoàng đế (Ái Tân Giác La Thuận Trị) là người thế nào?”

“Bẩm hoàng a mã, nhi thần không dám nói bừa.”

“Ai ~ lão Tứ à, con quá quy tắc đi, vì thế nên mới mất đi một phần sức sống đấy, điểm ấy con cần phải học tập Thập Tam cùng Thập Tứ!”

“Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng a mã!”

“Uhm, vậy con nói thử Thế Tổ hoàng đế là thế nào? Trẫm muốn nghe lời nói thật lòng của con.”

“Nhi thần cho rằng, là vua một nước, Thế Tổ hoàng đế có thể xem là một minh quân, là một nam nhân, tình yêu trung trinh quấn quýt của người cùng với Tĩnh Hoàng hậu (Đổng Ngạc Thị) cũng khiến người ta không thể không kính nể.”

“Dận Chân à, ngươi phải nhớ kỹ, cao xử bất thắng hàn*, hoàng đế là người cô độc nhất, một phần tình cảm chân thành tha thiết đối với vua là xa xỉ nhất, nhưng cũng là… đáng quý nhất -! Gia tộc Ái Tân Giác La đều là tình si cả!”

*cao xử bất thắng hàn: đứng nơi cao thì không tránh khỏi gió lạnh

Hoàng a mã, những lời người nói rốt cuộc là có ý gì? Tóm tại là nên tuyệt tình hay tận tình? Gia tộc Ái Tân Giác La là tình si, vậy còn người thì sao? Hậu cung ba nghìn phi tần, ai mới là người nắm giữ trái tim của người đây?

One thought on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s