Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 13


Chương 13 : Thiếu hàng ria Nhật Bản

Edit: Tường Tử Lam

Beta: LuckyAngel

Gíó xuân từ ngoài cửa len vào, thổi bay mái tóc mềm mại dị thường của ta làm say lòng người.

“Sau đó?” Ngữ khí của ta cũng bình thường mềm nhẹ như gió, nhưng rõ ràng lại khiến dung nhan lãnh tuấn ( tuấn tú nhưng lạnh lùng) của Tây Môn Xuy Tuyết có chút cứng lại, sau đó nói: “Vậy nàng buông tay sao? Trước kia chính nàng…”

Không phải ta buông tay mà căn bản đây là quyết định của chính ta, vì thế nhún nhún vai nói: “Thì tính sao?”

“Nàng là thê tử của ta…”

“Sai lầm rồi!”

“Cái gì?”

“Nó mới là thê tử.” Ta chỉ chỉ kiếm của hắn.

“Không, nó là ta!” Tây Môn Xuy Tuyết thực quyết đoán nói.

“Ta không muốn trượng phu của mình là một thanh kiếm.”

“Lúc trước là tự nàng chọn…”

“Ta buông tay rồi…”

“Quên võ công rồi nàng rất khó tự bảo vệ mình.”

“Chỗ ta đến không cần võ công…”

“Ta có trách nhiệm.”

“Như vậy ngươi có thể hưu ta, từ nay về sau không cần lại nhắc đến trách nhiệm.”

“… Nàng thay đổi.”

Ta không có đổi, đây là ta thật sự!

“Ở lại, khi nào nàng có khả năng bảo vệ mình, ta sẽ để nàng đi!”

“Ta sẽ không lưu lại!”

“Hai ngàn lượng…” Bên ngoài có tiếng nói.

“Cái gì?”

“Tây Môn phu nhân, người ở lại đợi hắn xử lý xong mọi chuyện, số tiền này là của ngươi.” Là Lục Tiểu Phụng.

“Một ngàn lượng ban nãy là thù lao trả trước…” Người này quả nhiên thông minh, một chút thời gian ngắn như thế nhưng lại bắt trúng tâm lý của ta là yêu tiền

“Phải chờ ta trở lại.” Tây Môn Xuy Tuyết cũng không kém.

Thiết, quả nhiên không tin ta a!

“Ta đây có điều kiện!”

“Nói!”

“Ta ghét hàng ria của Lục Tiểu Phụng.”

“… Được!” Tây Môn Xuy Tuyết thế nhưng hơi hơi nhếch môi, ý cười thản nhiên làm cho người ta nghĩ tới tuyết ngừng băng tan.

“Ngươi đồng ý quá nhanh đi!” Bán đứng bằng hữu bán cũng thực thống khoái.

“Bởi vì ta cũng ghét!”

Nói xong hắn quay mặt ta ngoài nói: “Như vậy huynh đệ hẳn biết phải làm gì?”

Bên ngoài truyền đến tiếng cười khổ, tiếp theo Lục Tiểu Phụng ôm oa nhi đẩy cửa mà vào, hắn vuốt râu nói: “Nói về điểm này, các ngươi thật sự là vợ chồng…”

“Ngươi tự động thủ vẫn hay để hắn?” Ta chỉ chỉ Tây Môn Xuy Tuyết… Dám lấy nhược điểm của ta nói giỡn, vậy thì bộ ria ngươi cố công giữ gìn kia để ta làm biến mất giúp ngươi đi!

“Ta tự làm…” Lục Tiểu Phụng đem oa nhi giao cho ta, sau đó rút chuỷ thủ hưởng gương đồng trong phòng vừa than thở vừa cạo đi hàm ria kiểu Nhật kia.

Bất quá, ta không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng cạo râu ngược lại lại có vè trẻ tuổi suất khí, ta nhíu mày có chút không cam lòng. Nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết lại nói: “Sư phụ nàng…”

“Ta đã quên, ông ta là ai vậy!?”

“Cho dù quên hắn cũng là sư phụ cô!” Lục Tiểu Phụng giơ tay tính vuốt ria nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có.

“Ngưới làm sai thì phải có trách nhiệm , chuyện của Đại Kim Bằng Vương ta biết. Hơn nữa, cho dù ta cầu hắn không động thủ, ngươi cho rằng hắn đồng ý sao?”

“Tây Môn Xuy Tuyết nghĩ nghĩ gì không ai biết.”

“Như vậy tùy các ngươi, ta chỉ ở đây đợi các ngươi về để lấy hai ngàn lượng liền rời đi.”

“Được!” Tây Môn Xuy Tuyết không nói cái gì, liền theo Lục Tiểu Phụng xoay người rời đi.

“Cha…” Oa nhi yếu ớt kêu một tiếng, Tây Môn Xuy Tuyết dừng bước, quay lại nhìn thoáng qua trong phòng rồi lại quay người rời đi.

Cứ như vậy là đi sao? Ta đột nhiên nghĩ đến một việc, nói với Lục Tiểu Phụng: “này, nhớ nói rõ cho Hoa công tử ta tạm thời lưu lại để cho Tứ thúc giúp hắn chăm sóc hoa viên, ta rất nhanh sẽ về .”

Cũng không biết hắn có nghe hay không, nhưng là vì sao ta cảm giác hắn ngược lại còn đi nhanh hơn ban nãy.

Rút trừu khóe miệng, nhìn Vạn Mai sơn trang to như vậy đột nhiên có chút mờ mịt.

“Nương… Đói…”

“À, đói bụng… Ta lập tức nấu cơm…” Nhưng phòng bếp Vạn Mai sơn trang ở đâu, ta cúi đầu hỏi oa nhi trong lòng: “Nương không biết phòng bếp ở đâu, con biết không?”

Lắc đầu, oa nhi nói: “Trong nhà ta biết…”

Nói vậy cũng chẳng có nghĩa gì, trong nhà ta cũng biết.

Mặc kệ , oa nhi nhà mình đói bụng thì phải nghĩ cách.

Đột nhiên nghĩ Vạn Mai sơn trang cũng không chỉ mình ta, hơn nữa thân thể này trên danh nghĩa vẫn là nử chủ nhân nơi này . Vì thế đứng ở trước cửa, đem oa nhi thả trên mặt đất, cười nói: “Oa nhi, bịt tai lại…”

Oa nhi thực nghe lời dùng hai tay nhỏ mũm mím che tai, mà ta cũng bịt chặt tai, dùng hết sức kêu lên: “Người tới a… A… Ách…”

Tiếng vang còn chưa dứt, ba bốn thân ảnh đã nhảy ra, quỳ trước mặt ta: “Không biết phu nhân có gì dặn dò…”

Nhã, thật sự là nhã…

Vài người trước mắt quần áo trắng, thắt lưng gọn ghẽ, tóc dài tung tay, có thể nói lịch sự tao nhã đến cực điểm. Ta nhìn bọn họ có vẻ như là nam tử trẻ tuỏi nhưng cũng có chút địa vị: “Ta chỉ muốn hỏi phòng bếp ở chỗ nào.” Cho nên các ngươi cũng không cần nhảy ra nhiều như vậy đi…

Nam tử trẻ tuổi cúi đầu hỏi: “Không biết phu nhân đi phòng bếp làm gì?”

Đi phòng bếp có thể làm gì? Đương nhiên là nấu cơm . Ta hít một hơi rồi nói: “Oa nhi đói bụng…”

Nửa chữ sau còn chưa nói ra, liền nghe nam tử kia nói: “Lập tức truyền cơm…”

Ách… Không cần ta làm sao? Ta kinh ngạc, sau đó cao hứng, sau đó cười ha ha!

Namtử trẻ tuổi đứng lên, phất tay nói: “Thỉnh phu nhân dời bước đến lương đình dùng cơm…”

“Không thể ăn ở trong này sao?” Bên trong có bàn có ghế, vì sao phải đến chỗ khác ăn!

“…” nam tử trẻ tuổi sợ run một chút, thoáng ngẩng đầu sau đó lại cúi xuống nói: “Phu nhân nếu muốn ở trong này dùng cơm tự nhiên có thể…”

“Vậy làm phiền các ngươi! Đúng rồi, ngươi tên gì?” Hỏi xong tự hối hận , những người này cũng không biết chuyện mình ‘ mất trí nhớ ’ , nếu đột nhiên hỏi chỉ sợ bọn họ nhất định thấy kỳ quái đi!

Nhưng là nam tử trẻ tuổi lại không để ý nói: “Tiểu Ngũ…”

“À!” Lần này ngược lại là ta cảm thấy lạ , nói: “Ta trước kia không biết tên của ngươi sao?”

“Đúng vậy! Tiểu Ngũ cùng mấy người này vốn là phụ trách thu thuế ở bên ngoài trang, chủ nhân khi vừa đi mới gọi chúng ta về bảo hộ phu nhân cùng tiểu chủ nhân …”

Thu thuế? Ta khóe miệng co rút mãnh liệt, nhớ lại vài người thu thuế trong thôn kia người người người cao lớn thô kệch, đi từng bước chiến tam chiến, kêu một tiếng chim bay mất hết. Nhưng xem trong Vạn Mai sơn trang, người người ngày thường tuấn nhã phi phàm, như vậy mà ra ngoài thu thuê cũng coi như là cảnh đẹp đi!

Đang nghĩ tới, chỉ nghe oa nhi của ta kêu lên: “Nương, có thể… Phóng… Mở… Đi!”

Ta thế này mới nhớ tới oa nhi bên kia còn đang bịt tau, sau đó kéo hai tay nhỏ bé của nó xuống nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, nương quên , đến trước tiền đường kia rồi quay lại liền có thể ăn cơm …”

“Người tới, múc nước đến…” Ta vừa nói xong, Tiểu Ngũ đã gọi tới cái áo xanh tiểu phó đi múc nước.

Nguyên lai gia nhân cũng có lớn nhỏ, vài vị áo trắng này địa vị trong trang cũng rất cao đi! Nhưng là đột nhiên có chút nghi vấn, vì sao trong sơn trang không có thấy nữ nhân…

Vừa thả oa nhi xuống vừa hỏi: “Chẳng lẽ nơi này không có nha hoàn hoặc là nữ phó sao?” Không phải chỗ này chỉ có ta nhất chi siêu quần xuất chúng chứ! ( đơn giản là chỉ có mình chị ý, tác giả lắm chuyện, cái j mà loằng ngoằng)

“Vốn là có nhưng từ sau khi phu nhân vào thì chủ nhân đã điều ra ngoài hết chỉ chừa lại hai nha hoàn và một bà bà cho phu nhân. Còn từ khi phu nhân đến biệt trang những người này cũng được sai đi. Phu nhân nếu muốn tìm người hầu hạ, để ngày mai Tiểu Ngũ tìm vài nha đầu thành thật, cẩn thận đến.”

Không lẽ Tây Môn Xuy Tuyết Này hảo nam sắc sao? vậy nên không để một nữ nhân nào ở trong trang, hay là Tôn Tú Thanh kia là bà vợ hay ghen?

“Không… Không cần…” Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị  người hầu hạ, khẳng định sẽ không quen.

Quả nhiên không hổ là Vạn Mai sơn trang, đồ ăn rất nhanh liền bưng đi, bốn món mặn một món canh sắp xếp hợp lý.

Ta cùng với oa nhi ngồi xuống, lại phát hiện phòng trừ bỏ một tiểu đống phụ trách đưa cũng chỉ có Tiểu Ngũ một người. Mà hai người này lại một cái canh cửa , một cái khác cách mẹ con chúng ta N xa, toàn bộ cúi đầu nhận sai sử

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s