Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 15


Chương 15: Lũ lụt

Edit:  dark Angel

Beta: troi0dat0oi0

Lâm triều xong, Thập Tam lẳng lặng không nói một lời đi phía sau Dận Chân. Hai người lần lượt lên xe ngựa, rốt cuộc hắn không nhịn được mà gầm nhẹ: “Tứ ca, sao thái tử hắn có thể làm như vậy? Để cho huynh chủ động thỉnh chỉ xin đi trị lũ lụt? Triều đình hàng năm cấp bạc để tu sửa đê điều còn ít chắc? Sao lũ lụt còn có thể xảy ra? Ngươi sáng suốt ai chẳng biết là vì quan viên địa phương đã bỏ túi riêng? Hiện tại hắn lại để huynh thỉnh chỉ đi xử lý, loại việc đắc tội với nhiều người này tất cả mọi người đều trốn tránh, chỉ sợ liên lụy đến bản thân. Mọi người đều biết huynh là người của hắn, hắn lại đem huynh đẩy lên trước, làm như vậy trước mặt Hoàng A Mã chẳng phải để thể hiện hắn là hiền nhân hay sao?”
Dận Chân chỉ liếc mắt nhìn hắn, không nói một lời.
“Tứ ca, huynh thật là…. Huynh vừa tân hôn chưa được mấy ngày, hắn làm như vậy mà huynh không buồn bực à? Hắn muốn là hiền nhân thì tự hắn đi mà làm, sao lần nào cũng tranh công của huynh trước mặt hoàng a mã? Đệ không phục!” Dận Tường càng nói càng tức, giọng nói cũng không tự giác mà nâng lên cao.
“Thập Tam, không nói nữa!”. Dận Chân bất đắc dĩ mở miệng, “Phần việc không tốt này, Tứ ca cam tâm tình nguyện.”
Thập Tam A Ca khó tin nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn, ấp úng nói nhỏ: “Tứ ca…”
Dận Chân khẽ thở dài, “Thập Tam đệ, chúng ta thân là hoàng tử, áo cơm không thiếu, đệ cũng biết là cuộc sống hiện tại ở Sơn Đông, Hà Nam của những nạn dân là như thế nào? Bán con bán cháu*, ăn cỏ ăn đất, bọn họ cũng là con dân của hoàng a mã, nếu chúng ta không giúp hoàng a mã phân ưu giải nạn, thì ai sẽ làm đây?”
*nguyên văn: 卖儿卖女
Nhìn người trước mắt, lòng của Dận Tường vô cùng xúc động, thì ra Tứ ca của hắn mới thật sự là người vì dân chúng! Người khác nói hắn mặt lạnh tâm lạnh, nhưng nào có ai biết, bề ngoài lạnh lùng hờ hững nhưng bên trong là trái tim nóng ấm, tràn đầy nhiệt huyết! Hắn có một ca ca như vậy quả thực là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào!
“Tứ ca, đệ giúp huynh!” Một câu ngắn gọn nhưng đã đầy ắp tình cảm yêu thương.
“Thập Tam, đệ…” Lần đầu tiên Dận Chân nhận ra được đệ đệ mà bản thân một mực che chở yêu thương đã trưởng thành, nhìn gương mặt có vẻ ngây thơ lại vô cùng kiên định, Dận Chân gật đầu nói: “Hôm nay sẽ không kiểm tra việc học của đệ nữa, chúng ta xem lại tư liệu về cứu trợ thiên tai hàng năm một chút.”
“Vâng!”
******************************
Lấy giấy mà Dận Chân đã phái người đưa tới, Thư Di bắt đầu công việc chép kinh của mình. Thật ra cũng nhờ vậy mà thời gian rảnh rỗi bớt nhàm chán đi nhiều. Chỉ là đến giờ Hi Hi vẫn chưa tới, trong lòng nàng có chút bất an.
“Cách cách, nghe nói Vương gia sẽ đi Hà Giang xử lý lũ lụt!” Anh Ca vừa mài mực vừa nói tin tức mới.
“Ừ…” Thư Di không ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm viết khiến cho Anh Ca nhất thời không biết nói gì. Cách Cách nhà bọn họ không hề lưu tâm đến Vương gia a, thế này làm sao có thể giữ được Vương gia? Cách Cách gả vào phủ gần một tháng, còn chưa viên phòng cùng Vương gia, không có Vương gia che chở thì cuộc sống ở trong vương phủ phải làm thế nào?
Không đến hai ngày, Thánh thượng hạ chỉ, bổ nhiệm Dận Chân là Khâm sai đại thần, phái đến Hà Giang trị thủy, cùng đi còn có Thập Tam A Ca. Ngày tiễn biệt, bởi vì Thư Di vẫn còn trong kỳ hạn cấm túc nên không đi, nghe Anh Ca nói, quang cảnh rất chi là hoành tráng, Niên sườn phúc tấn kéo tay Dận Chân dặn dò này nọ, thiếu chút nữa là trễ giờ, vẻ mặt của Na Lạp thị vô cùng khó coi!
Thư Di nghe xong, cũng chỉ cười cười, đây là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một người nguyện đánh, còn một người nguyện chịu đòn, thói quen của Dận Chân dù có là tật xấu, người khác không có quyền nhiều lời!
*Hoàng Cái chưa rõ năm sinh, đã theo phục vụ Tôn Kiên từ những ngày đầu Tôn Kiên lập nghiệp. Năm 189, Tôn Kiên theo lời kêu gọi của Viên Thiệu và Tào Tháo dẫn quân về Trường An tiêu diệt Đổng Trác. Viên Thiệu sai Tôn Kiên làm tiên phong tiến đánh Dĩ Thủy Quan và tại đây Tôn Kiên đã chém chết tướng Đổng Trác là Hoa Hùng. Nhưng sau liên quân phát sinh mâu thuẫn nên Hoàng Cái cùng Tôn Kiên trở về Giang Đông.
Năm 193, Tôn Kiên tử trận tại Kinh Châu, con trưởng của Tôn Kiên là Tôn Sách lên thay. Hoàng Cái cùng Tôn Sách đem quân mở rộng lãnh thổ Giang Đông cho đến tận năm 200 thì Tôn Sách mất, Tôn Quyền lên thay.
Tôn Quyền lên thay Tôn Sách thì chỉ lo ổn định Giang Đông. Năm 208, Tôn Quyền chiếm Hạ Khẩu của Hoàng Tổ còn Tào Tháo chiếm Kinh Châu, có ý muốn tiêu diệt Giang Đông. Tôn Quyền bèn liên kết với Lưu Bị chống lại Tào Tháo, trận Xích Bích bùng nổ. Tôn Quyền phong Chu Du làm đại đô đốc chống quân Tào Tháo. Chu Du sử dụng liên hoàn kế chống lại Tào Tháo, trong đó phải tìm người trá hàng đốt chiến thuyền Tào Tháo. Hoàng Cái liền nhận nhiệm vụ đó. Trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thì Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đi tải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gần thủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo rồi định kéo đi giết Tào Tháo nhưng bị Trương Liêu bắn 1 mũi tên té xuống nước may nhờ có Hàn Đương cứu thoát chết.
Một tháng đảo mắt đã trôi qua. Ngày hôm đó, Thư Di nằm trên giường, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ không ngừng, duỗi lưng, che miệng ngáp một cái. Mấy ngày liên tiếp mưa dầm, khiến cho thân thể nàng cũng mệt mỏi, làm gì cũng không thoải mái, hơn nữa kinh Phật đã chép xong, không có việc gì làm lại càng thêm buồn chán.
“Anh Ca …” Thư Di khẽ gọi, nghĩ xem có nên ăn một chút điểm tâm để nâng cao tinh thần cho mình hay không a!
Lát sau, Anh Ca từ gian ngoài đi vào, vẻ mặt ngưng trọng! Thư Di nhìn thấy, hăng hái nổi lên, xoay người ngồi dậy từ trên giường, ngoắc nàng ngồi đến bên mép giường, lấy lòng hỏi: “Có phải có chuyện gì hay không? Nói ta nghe, nói ta nghe đi!”
Anh Ca liền nổi hắc tuyến nhìn chủ tử đang hăng hái hỏi, không biết mở miệng như thế nào.
“Ôi?? Sao lại không nói?” Đợi nửa ngày, thấy mặt nàng cứ nhân nhó, cái gì cũng không nói, Thư Di có chút không vui, “Ta ghét nhất người ấp a ấp úng, không lẽ ngươi không biết chuyện đó? Có việc gì cứ nói thẳng!”
Anh Ca thấy sắc mặt Thư Di không tốt, liền cười nói: “Không có chuyện gì lớn! Cách Cách đừng nóng giận.”
“Thế nào? Có việc gì muốn giấu ta?”
“Cái này…” Bị Thư Di dồn ép, Anh Ca thở dài, “Là như thế này, mới vừa rồi Thúy Châu tới tìm em mượn bạc, chỉ là em cũng không còn bao nhiêu bạc.”
“Mượn bạc?” Thư Di có chút ngơ ngác, “Nàng thiếu tiền xài à?”
“Không phải! Là người nhà của nàng, nghe nói lần này lũ lụt đúng ngay quê nàng, phụ thân của nàng bị bệnh nhưng không có tiền mời đại phu, cho nên…”
Chủ yếu là do thời gian trước Cách Cách gây họa, tất cả mọi người đều bị phạt nửa năm tiền công hàng tháng, bạc mới thiếu, đương nhiên là Anh Ca sẽ không nói những lời này với Cách Cách rồi!
“Như vậy à?” Thư Di trầm tư một lát rồi nói, “Ngươi nhanh gọi nàng vào đây đi!”
Anh Ca vâng lời đi ra ngoài. Rất nhanh, Thúy Châu liền theo nàng đi vào, quỳ gối trước mặt Thư Di, Thư Di vuốt lại những sợi tóc rơi loạn trên mặt, nói với nàng: “Nhà ngươi gặp khó khăn thì cần phải nói sớm mới đúng! Mấy ngày trước là do ta khiến cho mọi người chịu không ít ủy khuất, cho nên bạc của mọi người khẳng định là thiếu. Thế này, ta đưa cho ngươi hai mươi lượng bạc, xem như là tâm ý của ta, cũng hy vọng phụ thân ngươi sớm khỏe lại!”
Lời nói còn chưa dứt, Anh Ca đã cau mày nhìn Thư Di, ý muốn nói: ‘Hai mươi lượng! Bấy nhiêu đã đủ để dân chúng bình thường ăn trong một năm! Lần này cho nhiều quá đi!’
Thúy Châu đã dập đầu tạ ơn không ngừng, Thư Di cũng không để ý tới Anh Ca, cùng Thúy Châu trò chuyện, “Ngươi có biết phụ thân ngươi bị bệnh gì không?”
“Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ là nghe huynh trưởng nô tỳ nhắc tới, dường như là thượng thổ hạ tả, không ăn được!”
Thư Di cả kinh, đây không phải là bệnh sốt rét sao! (nguyên văn: 书怡一惊, 这不是疟疾么!) “Thúy Châu, ngươi hãy tin ta, trước tiên hãy đi đến hiệu thuốc, xem có thể mua một ít canh ky na (金鸡纳) không, sau đó tính tiếp, theo lời ngươi nói, bệnh trạng này rất giống sốt rét!”
Thư Di nói một phen làm cho Thúy Châu xụi lơ, bệnh sốt rét! Đó là bệnh không có thuốc chữa!
Thấy bộ dáng nàng như thế, Thư Di cũng không đành lòng, “Ngươi…, trước không cần lo lắng, ta cũng chỉ đoán như vậy, nhưng nếu là sự thật, chỉ cần có cây canh ky na, thân thể phụ thân ngươi sẽ không sao cả!”
Thúy Châu vô ý thức gật đầu lui ra! Anh Ca nhìn nàng hốt hoảng, cũng đi theo nàng định an ủi, vừa mới ra khỏi cửa đã thấy thị vệ thân cận của Dận Chân – Đa Tể đứng ở ngoài phòng, cũng không biết hắn đã nghe được bao nhiêu!
“Ngươi có việc gì?” Anh Ca hỏi hắn.
“Sắp đến lễ mừng thọ của thái hậu, ta đến hỏi xem Nữu Cổ Lộc chủ tử đã chép kinh Phật xong chưa, nếu đã chép xong, ta…” còn chưa nói xong, Thư Di ở bên trong đã hỏi: “Là ai nói chuyện bên ngoài?”
Anh Ca nhìn hắn một cái, xoay người vào nhà nói: “Cách Cách, là Đa Tể, hắn tới lấy kinh Phật ngài đã chép!”
“Ồ! Để hắn vào đi.”
“Đa Tể tham kiến chủ tử!”
“Ừ!” Thư Di chỉ vào một chồng giấy trên bàn nói, “Ở đấy, ngươi mang đi đi!”
Đa Tể đi qua nhìn, từ trong ngực lấy ra một túi da, cẩn thận đặt những trang giấy chép kinh Phật vào bên trong túi, sau đó xoay người thỉnh an cáo lui, Thư Di cũng không đáp lời, chỉ khoát khoát tay bảo hắn đi ra ngoài. Vốn nàng muốn thừa dịp Dận Chân không có trong phủ mà đi ra ngoài chơi đùa vui vẻ, kết quả lại phát hiện, Dận Chân để hắn lại, mỗi ngày canh giữ ở cửa Tây viện, giống như đang giam giữ mình, vì thế tất nhiên Thư Di thấy hắn thì sắc mặt không vui vẻ gì.
Đa Tể đi ra khỏi Di Tâm Các, trong lòng vui vẻ, đêm nay cũng có cái để viết thư cho Vương gia rồi!
*Có một điều mình thắc mắc là vì sao cha Thúy Châu bị tiêu chảy + ăn không được mà Thư Di lại có thể suy ra đấy là mắc bệnh sốt rét??? Ah mình đã kèm nguyên văn, bạn nào đọc thấy có gì sai sót thì đính chính giùm nha!

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s