Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 16


Chương 16: Cái chết của Hoằng Quân!

Edit:  dark Angel

Beta: troi0dat0oi0

Đa Tể đi rồi, Thư Di gọi Anh Ca phân phó: “Đi hỏi Đại tổng quản xem chỗ của ông ta có hoa nhài và hoa oải hương hay không, nếu có thì đem lại đây, nếu không có, đưa ít bạc nói ông ta sai người đi ra ngoài mua một ít!”

“Cách Cách cần những hương liệu đó làm cái gì? Chúng ta không dùng túi thơm mà!”

“Vừa rồi Thúy Châu đã nhắc nhở ta, mùa hè nhiều muỗi, bệnh sốt rét chủ yếu do muỗi đốt mà lây truyền. Dùng những hương liệu đó làm túi thơm cho trẻ con trong phủ đeo, dự phòng một chút!”

“Vậy để nô tì đi nói với tổng quản!”

“Đi đi!”

Đêm đó, Thư Di cùng Anh Ca chong đèn làm mấy túi thơm, sáng sớm ngày hôm sau đem đưa cho Na Lạp thị và Lý thị mỗi người một cái. Na Lạp thị nhận túi thơm, đeo luôn cho Hoằng Huy. Lý thị thì nói sau khi trở về sẽ đeo cho Nhị A Ca. Thư Di gật gật đầu, cũng không để ý!

Vài ngày sau có tin Nhị A Ca Hoằng Quân bệnh tình nguy kịch. Thư Di cả kinh, vội vàng cùng Anh Ca đi đến chỗ ở của Lý thị – Ninh Hinh Cư. Lúc này, Ninh Hinh Cư là một mảnh hỗn loạn. Tiếng khóc của Lý thị, tiếng mọi người ồn ào không dứt bên tai. Thư Di nhíu mày, đi vào buồng trong!

Cảnh thị thấy nàng vào, kéo sang một bên nhỏ giọng nói “Tình hình này có vẻ không hay rồi!”

Thư Di khó hiểu hỏi “Tỷ tỷ cũng biết là bệnh gì à?”

“Thái y nói là bệnh sốt rét! Đang nghĩ biện pháp! Chúng ta chờ xem!”

Cảnh thị vỗ vỗ tay nàng nói. Thư di gật đầu, trong lòng đã có chút hoang mang. Việc này xảy ra cũng thật khéo, hôm kia nàng mới vừa tặng túi thơm, hôm nay Nhị A ca liền bị bệnh? Trong lòng tuy có chút hoài nghi, Thư Di vẫn sai Anh Ca đi nói với thái y thử dùng canh ky na xem!

Nhưng mà, thân thể Hoằng Quân vốn yếu ớt, lần này bệnh lại nặng, không đợi mua được canh ky na, hắn đã tắt thở. Lý thị như ngây như dại, gắt gao ôm thân thể Hoằng Quân, không ngừng lặp đi lặp lại: “Con của ta đang ngủ! Con của ta đang ngủ! Con của ta đang ngủ!…” Cho dù Na Lạp thị khuyên nhủ như thế nào, nàng cũng không buông tay. Thư Di đi đến gần, cẩn thận đánh giá trang sức trên người Hoằng Quân, phát hiện không có túi thơm nàng làm, trong lòng minh bạch. Lần này sợ là Lý thị thông minh quá lại bị thông minh hại! Cảm thán một phen, Thư Di trở lại gian ngoài, chỉ thấy Niên thị được nha đầu giúp đỡ đang từ từ đi vào!

Thư Di nhanh chóng bước lên hành lễ, nàng cười híp mắt nói: “Muội muội đa lễ!” Thư Di cũng không nói thêm gì, lùi lại ở góc nhà, lại phát hiện nàng ta không vào trong, chỉ ngồi trên giường êm, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt tràn đầy đắc ý!

Ước chừng sau thời gian một nén nhang, Na Lạp thị phái người ra giải tán mọi người. Niên thị đứng dậy, hừ nhẹ một tiếng, mang theo nha hoàn sải bước bỏ đi. Cảnh thị quay sang nói với Thư Di: “Muội muội, chúng ta cũng đi thôi!”

“Vâng”

Hai người cùng nhau rời Ninh Hinh Cư.

“Muội muội vào phủ cũng đã mấy ngày, tỷ tỷ luôn muốn cùng muội hàn huyên tâm sự, nhưng chưa cơ hội!”

Thư Di cười khổ, nàng vào phủ được vài ngày liền bị cấm túc, làm sao có thể có cơ hội chứ!

“Ta thấy được bệnh Nhị A Ca lần này có chút kỳ quặc! Muội muội cảm thấy thế nào?”

Biết Cảnh thị nói thế là có dụng ý khác, Thư Di cười cười, “Tỷ tỷ, những lời này nên nói với phúc tấn, nói với muội thì có ích lợi gì?”

“Aizz…, ta cũng hồ đồ rồi. Thôi, hay là muội muội đến chỗ tỷ tỷ một chút?”

“Lần sau đi, lần sau muội nhất định sẽ đi quấy rầy tỷ tỷ!”

“Vậy. . . Cũng được!” Cảnh thị nghe nàng từ chối, sắc mặt không tốt lắm nhìn Tây viện một chút, “Muội muội mau vào đi!”

Nhìn thấy Thư Di đã đi xa, nha hoàn phía sau Cảnh thị mở miệng: “Chủ tử, vì sao Nữu Cỗ Lộc chủ tử lại một mình ở tại Tây viện? Điều này là không hợp quy củ!”

Cảnh thị nhìn nàng một cái, “Không hợp quy củ? Trong phủ này, lời của Vương gia chính là quy củ. Sau này, việc không hợp quy củ sợ là lại càng nhiều hơn!”

Tháng mười, đoàn người Dận Chân quay về kinh phục chỉ. Bởi vì trị thuỷ có phương pháp, Thánh Thượng mừng rỡ, thăng Ung Quận Vương lên làm Thân Vương, Thập Tam A ca làm Bối lặc. Cũng trong đêm đó, ở trong thư phòng, Đa Tể kể cho Dận Chân nghe tường tận về chuyện canh ky na và chuyện của Hoằng Quân.

“Đa Tể, ngươi thấy chuyện Nhị A Ca như thế nào?” Nghe kể xong, Dận Chân nhẹ nhàng gõ bàn, thờ ơ hỏi.

“. . . . Thuộc hạ cho rằng Nhị A ca bị bệnh lần này có chút quái dị!” Đa Tể khom lưng cung kính trả lời.

“Hử?” Dận Chân xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. “Nhị A Ca là không cẩn thận bị lây bệnh sốt rét, ngươi nhớ chưa?”

Thân hình Đa Tể khựng lại một chút, sau đó lập tức cúi đầu trả lời “Vâng, thuộc hạ nhớ rồi!”

“Ừ, đi đi!” Dận Chân thấy hắn đã hiểu ý, khoát tay cho hắn lui ra, sau đó vô lực ngã ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm cây nến trên bàn đến ngây người. Ánh mắt thâm trầm mà chứa đầy bi ai đau đớn.

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ngại ngừng lộ ra khuôn mặt tươi cười thì Thư Di đã tỉnh. Anh Ca vô cùng kinh ngạc, không phải chủ tử nàng luôn coi chiếc giường là lẽ sống sao? Sau một lúc lâu im lặng, nàng hỏi “Cách Cách, ngài không thoải mái chỗ nào sao? Tìm đại phu nhìn một cái nha?”

Thư Di tức giận liếc nàng một cái, tâm bệnh, đây là tâm bệnh! Tìm đại phu có ích lợi gì chứ?

“Cách Cách?”

“Ngươi lui ra đi, ta muốn yên tĩnh một lát!” Thư Di bộ dạng uể oải hướng nàng khoát tay, khiến mấy lời nàng sắp sửa phun ra phải nuốt lại. Hành động khác thường của Thư Di khiến Anh Ca càng thêm sợ hãi. Cách Cách tư trước đến nay đều ăn ngon ngủ ngon, sống vô tâm vô phế, vậy mà cũng có lúc muốn yên tĩnh sao? Chẳng lẽ là thiên cẩu thích ăn ánh trăng*? Không được, phải tìm Thúy Châu bàn bạc một chút.

* Ẹc ẹc, cái này đã dò GG mà không ra, thấy là để chỉ hiện tượng nguyệt thực. Mình nghĩ chắc là để chỉ sự bất thường. Có ai biết nghĩa cái này thì chỉ mình với!

Trong phòng, yên lặng không tiếng động, chỉ là. . .

“Aizz…” Hoằng Quân lại chết lúc này? ? Không phải hắn chết cùng lúc với Hoằng Huy sao?

“Aizz…” Xem ra chuyện nàng xuyên qua cũng làm nên chút hiệu ứng hồ điệp* a!

*Hiệu ứng hồ điệp (hiệu ứng cánh bướm – mình để hán việt cho nó hay >_<): do nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz đề xuất. Năm 1972, ông đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ một bài nói chuyện có tựa đề: “Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cách ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?”. Nghĩa là một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé cũng có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Ngày nay, cụm từ này được dùng trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hay nghịch lý thời gian.

“Aizz…” Tuy rằng biết rõ hắn sẽ chết yểu, nhưng… nghĩ đến cũng khiến cho trong lòng  nàng có chút thương cảm!

….

Sau khi đã cảm thán n lần xong, Thư Di kiên cường lại sống lại! Hai nha đầu kia đang thảo luận chủ tử rốt cuộc bị làm sao, khi thấy Thư Di diện mạo mới toanh xuất hiện trước mặt thì lập tức biến thành tượng đá!

Mặc dù đối với chủ tử tính tình hay thay đổi có chút phiền toái, nhưng Anh Ca vẫn là phải nói cho nàng biết, bữa tối dùng ở chính sảnh, ăn mừng Dận Chân được thăng làm Thân Vương!

Ở tiệc tối, ngoài Na Lạp thị cùng Niên Lý sườn phúc tấn ra, còn có Cảnh thị, Thư Di và Tống thị đều là thân phận Cách Cách. Sáu người đều không nói lời nào, im lặng chờ nhân vật chính đến. Đã qua thời gian hai chung trà, Thư Di thật sự nhịn không được ló đầu nhìn ra. Trời ạ, bụng đói kêu vang, lại phải đối diện với một bàn đầy thức ăn thơm phưng phức mà không được ăn, thật là ngược đãi bản thân a! Nàng bắt đầu suy nghĩ, có phải là Dận Chân cố ý không?

Có lẽ ông trời nghe được lời ai oán của Thư Di, nhân vật chính cuối cùng cũng khoan thai xuất hiện trong tầm mắt Thư Di. Ngoài dự liệu của nàng là, Dận Chân là nắm tay Hoằng Huy dắt vào nhà. Nàng cho rằng trước mặt mọi người hắn sẽ không lộ ra biểu hiện dịu dàng như thế!

Thư Di vội vàng quay đầu quét qua biểu tình mấy người đang ngồi, quả nhiên muôn màu muôn vẻ! Thân là mẹ ruột Hoằng Huy, trên mặt Na Lạp thị tự nhiên là nụ cười hạnh phúc. Niên thị bị sẩy thai thì biểu hiện vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Lý thị mới vừa trải qua tang con, khi nhìn Hoằng Huy thì trong mắt hiện lên bi thương, ao ước cùng với một tia oán hận? Thư Di ngẩn người, cẩn thận nhìn lại, ô, không có cái gì cả, có thể là nàng nhìn lầm rồi, Thư Di tự mình an ủi!

Đang nghĩ ngợi thì Dận Chân đi tới ngồi ở chủ vị, Hoằng Huy đứng ở bên người ngạch nương hắn, sau chỉ nghe một câu: “Tất cả mọi người ngồi đi!” Thư Di mới thôi suy nghĩ, ngồi xuống, đợi dọn cơm!

One thought on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s