Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 18


Chương 18: Biên bức người hầu. (Người hầu dơi, biên bức =dơi)

Edit : Linhxu

Beta: meott

Ba người đi đến trước quán bar Tưởng Niệm, Nam Cung Phiêu nói với một nam tiếp viên mang một bộ quần áo mới đến cho Senke, KING dẫn hắn đi vào phòng ngủ trong văn phòng, tắm rửa đơn giản một chút. bôi chút thuốc lên miệng vết thương, băng bó tốt, mặc quần áo xong, thời điểm Senke lại đứng ở trước mặt Nam Cung Phiêu, thành công dọa bao tiếp viên ngây người.

Nam Cung Phiêu ngồi ở trên ghế, cầm một cây bút viết trong tay đùa bỡn, ánh mắt cao thấp đánh giá, không nghĩ tới Senke sau khi sửa sang lại rất khá, ít nhất so với đại bộ phận nam nhân trong bar Tưởng Niệm đều đẹp hơn rất nhiều.

Hắc hắc, chẳng lẽ lại mua được một cây rụng tiền?

Senke dù sao cũng sinh hoạt tại hiện đại, rất rõ ràng nguyên nhân người trước mắt đang đánh giá mình, cũng nghe nói qua quán bar trên đường này đa số đều là kiếm tiền từ nữ nhân. Chính là không nghĩ tới, chủ nhân sẽ tìm nữ nhân này làm bằng hữu mà thôi.

Chủ nhân vẫn luôn chán ghét nữ nhân, rất ít tiếp xúc, trừ phi là cần giải quyết sinh lý hoặc là máu tươi dụ hoặc, cho dù nữ nhân không cẩn thận chạm vào hắn một chút đều sẽ bị hắn bắn ra ngoài mấy thước.

Nhưng là hiện tại… Chẳng lẽ mất trí nhớ lại làm thay đổi tính cách?

Trong đó một nam tiếp viên đi đến bên người Nam Cung Phiêu, lấy khửu tay hích cánh tay nàng, hỏi: “Namnhân này bán không?”

“Không bán.”

“… cô sẽ không lưu lại để chính mình ăn chứ?”

“Không được sao?”

Namtiếp viên tiếp đón ánh mắt tà ác của Nam Cung Phiêu, vội vàng bất đắc dĩ thở dài: “Đi! Cô là lão bản, nói gì cũng được.”

“Đương nhiên!”

“Đi thôi đi thôi, nhìn cũng không thể ăn được, miễn cho đêm nay gây ra chiến đấu nội bộ đi.”Namtiếp viên ở một bên kéo một cái, ba người thất vọng rời khỏi văn phòng.

Nam Cung Phiêu thấy bọn họ rời đi, buông bút, tầm mắt trở lại trên người Senke, mỉm cười hỏi: “Hấp huyết biên bức (dơi hút máu) có đặc tính gì? Cùng ma cà rồng giống nhau sao?”

Senke nhìn nhìn KING, không biết như thế nào trả lời.

“Anh không cần nhìn hắn, nói thẳng đi.”

“Chủ nhân?”

KING gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, nhìn chăm chú vào Senke: “Nói đi, ta còn muốn nhờ ngươi mà biết sự tình trước kia đấy.”

Senke mặt nhăn nhíu mày, tầm mắt nhìn thẳng vào Nam Cung Phiêu, trả lời: “Hấp huyết biên bức coi như là huyết tộc, ba trăm năm có thể biến ảo làm người, cùng ma cà rồng là minh hữu (bạn tốt). Mà tôi, là do chủ nhân thu dưỡng, từ nhỏ đã lớn lên bên người chủ nhân. Chủ nhân sau khi mất tích, tôi bị đồng bọn bán đứng, trở thành nô lệ của con người.”

“Hấp huyết biên bức sức mạnh hẳn là rất lớn mới đúng, làm sao có thể bị con người khống chế chứ?”

“Hấp huyết biên bức tuy rằng tương tự như ma cà rồng, nhưng có một đặc điểm đặc biệt không giống nhau, ma cà rồng sớm đã là linh hồn tử vong, hấp huyết biên bức lại vẫn rõ ràng có sinh mệnh.”

Nam Cung Phiêu bỗng dưng trừng mắt to, nhìn KING, lại nhìn Senke: “Chẳng lẽ anh uống huyết của KING, mới có thể sống đến bây giờ ?”

“Ừm. Cho nên tôi không có năng lực tái sinh của ma cà rồng, bị thương chính là bị thương, đã chết vĩnh viễn sẽ không sống lại. Tôi tuy rằng có thể chính mình tạo ra máu, nhưng là thân thể khí quan đã muốn biến chất, cho nên phải hấp huyết bổ sung thể lực. Không có máu tôi vốn không có sức mạnh, giống như một người thường thôi.”

“Thì ra là thế.”

Nam Cung Phiêu mỉm cười gật gật đầu, lại hiểu biết đến một loại thể chất huyết tộc nữa, gần đây xem ra là nên cùng chủng tộc này kết giao bằng hữu. Huyết tộc người người tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa sức mạnh cường đại, cô có cái đầu khôn khéo đầu, rất tin này hai nam nhân sẽ vì cô mang đến khoản tài phú thật lớn, đồng thời còn có thể giúp cô hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức.

Nam Cung Phiêu quyết định xong, khẩu khí trở nên hung hồn: “Anh biết lái xe sao?”

“Biết.”

“Được rồi, việc lái xe về sau do anh phụ trách, tôi và KING ban ngày phải đi đến trường học hoàn thành nhiệm vụ, việc trong nhà liền giao cho anh, đúng giờ đưa đón hẳn là không thành vấn đề đi?”

Senke vừa nghe, vội vàng lo lắng nhìn KING: “Chủ nhân ban ngày muốn đi ra ngoài?”

“Đúng vậy.”

Nam Cung Phiêu nhìn ra lo lắng của hắn, cũng hiểu được ma cà rồng rất chán ghét ánh mặt trời, mỉm cười giải thích nói: “KING khôi phục rất nhanh, mỗi ngày uống máu, tôi cũng sắp cũng bị anh ta uống luôn rồi.”

“…” Mỗ nam tức giận liếc mắt xem thường, hắn chính là mỗi ngày một bao mà thôi, nếu hoàn toàn khôi phục sẽ không dùng với tần suất như vậy nữa. hơn nữa, hắn không phải đang giúp cô tiến hành nhiệm vụ sao? Nữ nhân này thật nhỏ mọn.

“Cám ơn cô chiếu cố chủ nhân.”

“Không phải cảm ơn, anh ta là của tôi.”

“…” KING bỗng dưng giật mình, trong lòng đột nhiên bị những lời này làm cho chấn động mãnh liệt.

Hắn là của cô?

“Được rồi, chúng ta trở về rồi nói sau.”

Trở lại biệt thự, Nam Cung Phiêu đi lên lầu hai nghỉ ngơi. KING lấy từ trong tủ lạnh ra một túi huyết, ném cho Senke một cái: “Bổ sung một chút đi đã.”

“Cám ơn chủ nhân.”

Hai nam nhân ngồi ở trong phòng khách, vừa hấp huyết vừa kể lại chuyện tình, KING từ đó biết thêm rất nhiều, chính là thời điểm thu dưỡng Senke, cuộc sống của hắn đã vốn là một mình một người rồi, cho nên hết thảy những chuyện phía trước đó Senke đều không thể báo cáo.

Senke hổ thẹn gục đầu xuống, liên tục xin lỗi: “Thực xin lỗi, chủ nhân.”

“Không có việc gì, điều này không liên quan đến ngươi.”

“Senke sẽ vẫn ở lại bên người chủ nhân, không bao giờ rời đi nữa.”

“Ừm! Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, chủ nhân.”

Ngày hôm sau, Nam Cung Phiêu đẩy mạnh cửa phòng áp mái, nhìn trái phải xung quanh một phen, cũng không phát hiện bóng dáng Senke, chẳng lẽ hắn không ngủ nơi này?

Ánh mắt dừng ở tủ quần áo nửa đóng nửa mở, đi qua, đẩy cánh cửa còn lại ra, Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt. Chỉ thấy một con dơi treo ngược trên thanh inox treo quần áo, hai tròng mắt nhắm chặt, ngẫu nhiên còn có một tiếng khò khè, đang ngủ say.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng mà kéo lỗ tai con dơi, hai đôi mắt đột nhiên mở ra, hồng quang xẹt qua, làm Nam Cung Phiêu sợ tới mức vội vàng lui về phía sau vài bước.

Hai nam nhân này thật đúng là lãng phí, có giường không ngủ, một người nằm quan tài, một kẻ treo ngược trong tủ quần áo, đủ đặc biệt đi!

Con dơi sửng sốt xong, mới nhớ tới đây là partner(đây là nguyên văn trong convert nha’) của chủ nhân, vội vàng buông tay ra, “Ba” một tiếng ở trong sương khói biến trở về hình người, từ trong tủ quần áo đi ra.

“… Ách…” Nam Cung Phiêu hoàn toàn không tiếp thu được biến hóa đột ngột của hắn, sợ tới mức không biết phản ứng như thế nào.

Senke lộ ra một chút anh tuấn tươi cười, nói: “Cho tôi 3 phút rửa mặt, lập tức đi làm bữa sáng.”

“… A.”

Nam Cung Phiêu đáp ứng xong, Senke vội vàng chạy vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo rồi đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thấy Senke có thể làm theo cô phân công, Nam Cung Phiêu vừa lòng gật gật đầu, chạy đến trước quan tài, một cước đá văng nắp quan tài ra: “KING! Rời giường !!!”

“…” Đôi mắt xanh chậm rãi mở ra, liếc mắt nhìn cô một cái, đang muốn kéo nắp quan tài lại, đại chưởng đang vươn ra đột nhiên bị Nam Cung Phiêu bắt lấy.

“Anh đứng lên cho tôi!”

Mỗ nữ dùng hết sức gào lên, mỗ nam vẫn bất động như cũ.

“Đứng lên… A!”

“Ba!”

Mỗ nam rõ ràng đem cô kéo vào quan tài, nhanh chóng hôn trụ cái miệng sáng sớm đã líu ríu kia, thực thuận tay đóng nắp quan tài lại.

“Ưm!!! A…”

Nam nhân chết tiệt! Lại ăn đầu lưỡi của cô!!!

—————–

PS: đầu óc Cần mỗ còn chưa bình thường ( người cũng không bình thường), nếu có chữ sai hoặc là chỗ nào không lưu loát, xin mọi người nhắc nhở một chút, cám ơn đã theo dõi! ! !  Xin cảm ơn, xin cảm ơn.

3 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s