Trình gia có hỉ – Chương 18


Chương 18: Tình cảm nảy sinh. 

Edit: gau5555

Beta: meott

Trở lại bệnh viện, chờ Gia Lập là nhóm bệnh nhân đang xếp hàng dài để khám bệnh, anh thay quần áo, liền bắt đầu ngồi khám. Xuân Hỉ mang cho anh một ly trà rồi trở lại văn phòng của mình.

Dương Diệu đang sắp xếp lại một tập văn kiện, nói: “Xuân Hỉ, cái này phải lưu trữ vào trong máy tính, có hơi nhiều, chúng ta phân công làm nó cho xong nhé.”

Xuân Hỉ gật gật đầu, cầm lấy một nửa.

“Tôi tới nơi này một tuần cũng chưa có chuyện gì nhiều để làm, đều rất đơn giản, chỉ là xử lý các việc vặt hàng ngày trong phòng chúng ta, rất thoải mái. Cô là do bác sĩ Trình giới thiệu đến?” Dương diệu nói.

“Uh, dựa vào quan hệ đi cửa sau.”

“Đừng nói như vậy, bây giờ ai không dựa vào quan hệ chứ? Cái gì cũng đều có quy tắc ngầm. Có thể tìm nơi ổn định cuộc sống mới là quan trong! Tôi cũng đi cửa sau vào đấy, dì của tôi là chủ nhiệm khoa phụ sản.” Dương Diệu thần bí cười cười.

“A, thật sự? Tôi về sau sinh đứa nhỏ sẽ tìm cô, nói với dì cô phải cho tôi cái giường thật đặc biệt.” Xuân Hỉ cười rộ lên.

Dương Diệu cười ha ha: “Vậy không phải chỉ cần nói một câu sao! Nhưng khẳng định không cần đến phiên tôi hỗ trợ, không cần phải nói, bác sĩ Trình sẽ là nguời đầu tiên giúp cô xử lý tốt chuyện này, cô an tâm sinh đứa nhỏ là được rồi.”

“…” Xuân Hỉ xấu hổ, lời này nghe qua sao lại thấy kỳ quái như vậy?

Buổi chiều mặt trời dần dần xuống núi, ánh nắng chiều nhiễm đỏ phía chân trời. Xuân Hỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh khi Gia Lập nghiêng người nói chuyện với bệnh nhân, chóp mũi cô dường như còn lẩn quẩn hương vị thảo dược nhàn nhạt trên người Gia Lập. Cô nhập nốt chút tài liệu cuối cùng vào trong máy tính, rồi đi đến văn phòng của Gia Lập .

Chủ nhiệm Tiền đã ở đó, đang nói chuyện cùng Gia Lập. Xuân Hỉ do dự một chút, vẫn đi vào.

Chủ nhiệm Tiền nói: “Có thể tuần sau sẽ đến, đứa nhỏ này lớn lên không khiêm tốn, tính cách có chút nóng nảy, Tiểu Trình giúp tôi chiếu cố, dạy bảo nó một chút.”

Gia Lập gật đầu: ” Chủ nhiệm Tiền khách khí rồi, vốn là chuyện cần làm. Huống hồ chuyện của Xuân Hỉ vẫn nhờ chú giúp, cháu phải cảm ơn chú mới đúng.”

Chủ nhiệm Tiền hòa ái cười: “Cũng không phải đại ân gì, Tiểu Cố vốn rất tốt, trước đây thời điểm cô nhóc thường đến chơi đùa cùng với cậu, tôi đã rất thích nó, tuổi lại cùng cháu gái ta không sai biệt cho lắm, lại rất vui vẻ, ai mà lại không thích!”

Xuân Hỉ đứng ở phía sau bọn họ cắn môi rất muốn cười, được người khích lệ như vậy vẫn xấu hổ một chút, nhịn không được tâm hoa nộ phóng( trong long nở hoa).

“Cố Xuân Hỉ, em lén lút đứng ở đằng kia làm gì.” Gia Lập hơi hơi nghiêng người , nhìn cô nói.

Xuân Hỉ thè lưỡi: “Em không phải cố ý nghe lén!”

Chủ nhiệm Tiền cười rộ lên, vẫy tay với Xuân Hỉ: “Thế nào? Đứa ngốc đã quen chưa?”

Xuân Hỉ dùng sức gật đầu: “Rất tốt, cám ơn chủ nhiệm Tiền.”

“Trước kia cũng không khách sáo với tôi như vậy, hiện tại khách sáo cái gì!” Chủ nhiệm Tiền  nói.

Xuân Hỉ sờ sờ đầu: “Trước kia cháu cùng chú không quan hệ, hiện tại chú là cấp trên của cháu, không giống nhau!”

“Nhìn không ra, Cố tiểu thư rất biết đối nhân xử thế nha.” Tiếu Hàm từ bên ngoài tiến vào.

Xuân Hỉ ngượng ngùng trừng mắt nhìn Tiếu Hàm

“Tiểu Tiếu còn chưa đi? Không phải đã sớm tan ca rồi sao.” Chủ nhiệm Tiền nói.

Tiếu Hàm cười: “Chờ Xuân Hỉ tan tầm đưa cô ấy về nhà.”

Xuân Hỉ sửng sốt, cô khi nào thì cần anh ta đưa?

Tiếu Hàm nhìn ra nghi hoặc của Xuân Hỉ, ánh mắt ra hiệu một chút nói: “Gia lập nhà em cắt cử nhiệm vụ cho anh!”

Gia Lập giương mắt nhìn anh ta, giật giật môi, lại không nói chuyện.

Chủ nhiệm Tiền nhìn nhìn ba người bọn họ, nhịn không được muốn cười, thanh thanh cổ họng nói: “Mọi người chậm rãi nói chuyện, ông già này phải về nhà dắt chó đi dạo.”

Chủ nhiệm Tiền đi rồi, Xuân Hỉ nói với Tiếu Hàm: “Anh Tiếu hàm, người tốt làm không dễ, nếu không anh cũng Dương Diệu về đi?”

“Không đưa, lại không tiện đường.”

“Vậy anh đưa em về cũng không tiện đường nha, thật sự là keo kiệt, thêm vài km cũng không tốn của anh bao nhiêu tiền! Gia Lập, bạn của anh sao lại keo kiệt giống anh thế chứ!”

“Đừng lôi anh vào, anh cũng không bảo cậu ấy đưa em về nhà, cậu ấy không đưa ai cũng không quan hệ với anh.” Gia Lập nói.

“A?” Xuân Hỉ sửng sốt, nhìn Tiếu Hàm nhất thời trong lòng cả kinh, “A, a, vậy không cần, em tự mình về nhà là được rồi, em cũng không phải là không biết đường, hơn nữa bây giờ cũng không phải nửa đêm, không phiền toái đến anh.”

Nói xong Xuân Hỉ chạy nhanh đi, ra đến cửa cô dừng lại một chút, lại quay trở lại, lấy từ trong túi ra một hộp kẹo bạc hà đưa cho Gia Lập: “Nâng cao tinh thần, thông họng, buổi tối không cần uống cà phê để thức đêm, em đã đem toàn bộ cà phê của anh ném đi rồi, mệt rã thì hãy uống trà, hoặc vận động cũng được.”

Xuân Hỉ đi rồi, trong văn phòng một mảnh im lặng, Gia Lập lật báo, Tiếu Hàm đứng ở bên cửa sổ không lên tiếng.

Thật lâu sau, Tiếu Hàm nói: “Trình Gia Lập cậu có ý gì?”

Gia Lập đầu cũng không ngẩng đầu: “Không có ý gì.”

“Nói ít đi một câu thì cậu sẽ chết a?”

“Mình chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

“Cậu đang đánh đố mình sao, được, mình hỏi cậu, Xuân Hỉ là gì của cậu? Hoặc là, cậu coi cô ấy là cái gì?”

“Cậu muốn nói cái gì? Không cần quanh co lòng vòng.”

“Mình cũng không phải đang tán gẫu với cậu, mình nói thẳng luôn, từ khi đại học mình đã coi trọng Xuân Hỉ, cô ấy đơn thuần, đáng yêu, tính tình trong sang, làm cái gì cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cô ấy chỉ cười với mình một cái là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không bởi vì cậu, mình đã sớm theo đuổi cô ấy. Mình vẫn nghĩ rằng cậu thích Xuân Hỉ, cậu không chạm vào cô ấy, là bởi vì chờ cô ấy lớn lên. Hiện tại cô ấy đã không còn nhỏ, mà cậu vẫn bộ dáng thờ ơ kia. Mình đã chờ nhiều năm như vậy, cậu với cô ấy không phải loại tình cảm đó thì mình cũng an tâm. Từ giờ trở đi mình sẽ từ từ nắm chắc Xuân Hỉ, cầu xin cậu không có việc gì thì đừng nói bừa phá hỏng chuyện tốt của mình! Được không?”

“Cậu đang nói giỡn?” Gia Lập khép tờ báo lại, ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Tiếu Hàm.

“Cậu cảm thấy giống không? Cậu cũng không phải không biết mình, mình nói như vậy, chẳng lẽ giống nói giỡn sao?”

“Không được.” Gia Lập quyết đoán từ chối anh ta.

Tiếu Hàm cười: “Kỳ thật mình căn bản không cần cầu xin cậu đồng ý, cậu cũng không phải cái gì của cô ấy, mình hỏi ý kiến cậu làm gì.”

Tiếu Hàm đi rồi, vẫn còn có chút tức giận .

Gia Lập một mình ở trong văn phòng thì thào tự nói: “Không được, cậu không thích hợp với cô ấy.”

Sáng sớm, lúc Xuân Hỉ vội vàng rời giường, cửa đã bị người nào đó gõ mạnh. Cô lúng túng đi ra mở cửa, ai ngờ đúng là Gia Lập. Cô ngây ra một lúc, mới để cho Gia Lập tiến vào.

Gia Lập thấy bộ dạng cô đầu tóc rối bù, cười nói: “Lại ngủ quên?”

Xuân Hỉ chết cũng không thừa nhận: “Không có! Không có đâu!”

Gia Lập chỉ chỉ chân của cô: “Nhanh chân lên một chút em còn có thời gian ăn điểm tâm.”

Xuân Hỉ cúi đầu nhìn lại, thế nhưng lại đi đôi dép lê không giống nhau. Cô cười cười xoay người đổi dép, cổ áo thấp xuống lộ rõ cảnh xuân ở trước mặt Gia Lập, cô còn hồn nhiên không biết, hai quả anh đào nhỏ hơi hơi đứng thẳng, ở trước mắt Gia Lập trở nên khiêu khích vô cùng.

Gia Lập quay đầu dời ánh mắt đi, trong đầu chớp mắt một cái trống rỗng.

Xuân Hỉ rửa mặt xong ngồi xuống ăn điểm tâm, nói với Gia Lập: “Anh hôm qua về nhà ngủ?”

“Ưm, về thăm cha mẹ anh.”

“Mỗi ngày anh đều về nhà được thì tốt, như vậy buổi sáng em có thể đi nhờ xe của anh đi làm, còn không phải là thuận tiện bình thường đâu nha.”

“Buổi chiều thời gian tan tầm của anh so với em không khác nhau lắm, đợi anh một lát, chúng ta cùng nhau trở về.” Gia Lập nói.

“Thật sao? Thật tốt quá!” Xuân Hỉ rất cao hứng, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hân hoan, Gia Lập có phải sẽ trở về nhà ở hay không?

Lúc Tiếu Hàm đưa ra đề nghị đưa Xuân Hỉ về nhà, bị Xuân Hỉ từ chối. Cô nói thật, Gia Lập sẽ đưa mình về nhà. Mà Tiếu Hàm, lúc đó sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.

Tiếu Hàm gọi Gia Lập đi vào thông đạo an toàn, đi qua đi lại, vẻ mặt có chút nôn nóng: “Cậu rốt cuộc có ý gì? Cậu có biết hiện tại cậu giống cái gì hay không? Giống một con sư tử đang sợ hãi bị ngưòi khác săn mất con mồi!”

Gia Lập bất động thần sắc phá hư kế hoạch anh theo đuổi Xuân Hỉ, còn giống như không có việc gì vừa nói vừa cười với anh, anh thật sự tức sắp điên lên rồi. Bạn thân thì thế nào? Ngăn cản anh tìm bà xã chính là không được!

“Cậu không thích hợp với cô ấy.” Gia Lập bình tĩnh nói.

“Thích hợp hay không thích hợp không phải do cậu! Xuân Hỉ không phải của cậu, ai cũng đều có quyền lợi theo đuổi. cậu hãy để tay lên ngực tự hỏi, ngẫm lại xem rốt cuộc cậu coi cô ấy là cái gì! Trình Gia Lập, hành vi của cậu quá ngây thơ ! Mình không thích hợp? Thứ nhất mình không bệnh tật, hai là tình sử không lung tung, thứ ba mình tự đánh giá điều kiện bản thân không tồi, cha mẹ khoẻ mạnh, có xe có nhà, mấu chốt nhất là, mình đối Xuân Hỉ là thật sự! Nhiều điều tốt thế này, sao lại không thích hợp? Cậu căn bản không có lập trường nói bốn chữ ‘Cậu không thích hợp’ này!”

Gia Lập không nói chuyện, hơi hơi cau mày như đang ngẫm nghĩ.

Tiếu Hàm lại tiếp tục nói: “Mình biết tâm lý hiện tại của cậu, căn bản chính là người cậu bảo vệ hơn hai mươi năm, hiện tại phải cho người khác, cậu không tiếp thụ được, theo bản năng còn cho rằng Xuân Hỉ sẽ đi theo sau cậu cả đời. Mình nói cho cậu biết! Xuân Hỉ, con mẹ nó cho tới bây giờ cũng không thuộc về cậu! Mình thật muốn đánh cậu! Cậu cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ để cho cô ấy bị lỡ!”

“Hai người đang làm gì?” Xuân Hỉ bỗng nhiên đẩy cửa thông đạo an toàn ra, ló đầu ra trừng mắt nhìn.

“Không có gì, đang trao đổi tình cảm!” Tiếu Hàm nói.

“A, nguyên lai hai ngưòi mới là một đôi a! Vậy bao nhiêu bác sĩ y tá ái mộ chi tâm ở bệnh viện chúng ta thì sẽ như thế nào!” Xuân Hỉ cười.

Tiếu Hàm cợt nhả: “Ai cùng cậu ta chứ? Bộ dáng cậu ta lạnh lùng như thế kia người nào mà chịu được. Aiz, anh nói anh theo đuổi em, em có nguyện ý hay không?”

Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Gia Lập nhíu mày, ánh nhìn buộc chặt hai người bọn họ.

Xuân Hỉ liếm liếm môi, không nói chuyện.

“Đừng liếm, em không biết rằng động tác này đối với nam nhân hấp dẫn như thế nào không? Nói mau, có nguyện ý hay không?”

Xuân Hỉ đảo mắt, nhìn Gia Lập, phát hiện ánh mắt anh mở to, một bộ dáng không yên lòng, vì thế lớn tiếng nói: “Được, anh cứ theo đuổi xem, xem em có đáp ứng hay không!”

Tiếu Hàm nở nụ cười, sờ sờ đầu cô, nghiêng người đến gần một chút rồi nói: “Đây chính là do em nói nhé a!”

Vừa dứt lời, Gia Lập liền từ bên cạnh bọn họ đi ra ngoài, giống như coi bọn họ không tồn tại.

“Vậy tối nay đừng về cùng Gia Lập, chúng ta đi ra ngoài xem phim nhé, thế nào?” Tiếu hàm nói tiếp.

“Anh nói thật sao?”

“Ai nói giỡn với em !”

Xuân Hỉ do dự một chút, cười gật đầu đáp ứng.

Xuân Hỉ cùng với Tiếu Hàm hẹn hò vài lần, Dương Diệu vừa kiễng chân, vừa uống sữa trà nói: “Xuân Hỉ, cô cùng bác sĩ Tiếu yêu đương sao? Tôi vẫn nghĩ cô cùng bác sĩ Trình mới là một đôi.”

Xuân Hỉ ngẩn người: “Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, Trình Gia Lập với tôi không quan hệ, cô nếu thích tôi sẽ cổ vũ cô theo đuổi.”

Dương Diệu cười rộ lên: “Tôi mới không đấy! Động tác nguy hiểm đấy tôi không dám làm. Kỳ thật tôi đối với bác sĩ Trình không có cảm giác gì, nhưng mà lại rất thích bác sĩ Tiếu .”

Xuân Hỉ cứng đờ, kinh ngạc nhìn cô ta, có chút xấu hổ .

“Đừng nha, biểu tình kia của cô là cái gì! Tôi chỉ là rất có hảo cảm, nhưng người ta lại chướng mắt với tôi, tôi cũng không bắt buộc. Huống chi bác sĩ Tiếu rất có ý với cô.”

Xuân Hỉ không nghĩ tới Dương Diệu lại là cô gái thẳng thắn như vậy, cô cảm thấy rất băn khoăn: “Kỳ thật tôi cùng Tiếu Hàm cũng không có quan hệ gì, tôi cổ vũ cô theo đuổi anh ấy, anh ấy rất tốt, nên theo đuổi đi.”

“Anh ấy không phải đang theo đuổi cô sao, sao có thể ngó đến tôi!”

“Đừng nghe anh ta nói bậy, chỉ nói đùa thôi!”

“Tôi nhìn thấy anh ta rất nghiêm túc”

“…”

“Quên đi quên đi, không nói nữa. Nghe nói đầu tuần phòng chúng ta sẽ có nữ bác sĩ thực tập, là cháu gái của chủ nhiệm Tiền.”

“A? Không phải chứ? Lão Tiền không cảm thấy ngại sao.” Xuân Hỉ nâng má.

“Không phải, tôi nghe dì cả nói, cô gái kia hoàn toàn là dựa vào chính mình, Lão Tiền một chút việc cũng chưa giúp qua.”

“Lợi hại như vậy? Vậy chắc xuất sắc lắm”

Thứ Ba, Khoa tim mạch khó có được náo nhiệt, không ít người đang thảo luận nữ bác sĩ thực tập tới hôm này. Người còn chưa tới, cũng đã nổi tiếng như vậy.

Xuân Hỉ lại dậy muộn, thời điểm vội vàng tới bệnh viện còn chưa có ăn điểm tâm, cũng may Gia Lập đem một phần cho cô. Cô cầm điểm tâm trong tay Gia Lập, thấp giọng nói một câu: “Cám ơn.”

Gia Lập khẽ nhíu mày, có chút sững sờ.

Lúc này, cửa phòng bị người “Phanh” đẩy ra, một cô gái tóc dài đang bay bay cười tươi như hoa tiến vào, không rời mắt khỏi Gia Lập. Một lát, cô bỗng nhiên tiến lên ôm lấy Gia Lập, giọng nói trong trẻo: “Sư huynh! Đã lâu không gặp!”

Gia Lập không đẩy cô ra, ngược lại cười cười, nói: “Tiền Vi San, làm sao có thể là em?”

Xuân Hỉ ở bên cạnh cong cong môi, muốn nói, lại phát hiện cổ họng chát chát, giống như có gì đang chặn ngang, có chút khó chịu.

2 thoughts on “Trình gia có hỉ – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s