Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 21


Chương 21: Tình cảm tỷ muội

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Đứng trước cửa thượng thư phủ lưỡng lự một hồi, rốt cuộc Thư Di lấy hết dũng khí gõ cái cổng lớn thoạt nhìn rất có khí thế kia.

“Kẽo kẹt ~” cửa mở, lộ ra một cái đầu nhìn nhìn Thư Di hỏi: “Ngươi tìm ai a?”

“Ta tìm Hi Vận Cách Cách của các ngươi, làm phiền tiểu ca vào thông báo một tiếng!”

“Tìm Cách Cách? Ngươi là ai?”

Anh Ca kéo kéo vạt áo của Thư Di, đưa một thỏi bạc cho nàng, Thư Di liền cười lấy đưa cho người đứng ở cửa nói: “Ngươi cứ nói là Nữu Cỗ Lộc Thư Di đến, nàng sẽ biết!”

Người nọ để bạc lên tay ước chừng, nói: “Chờ xem!” Nói xong liền đóng cửa lại!

Thư Di nhìn cổng lớn đóng chặt mà thì thào tự nói: “Ai ~ thì ra TV diễn đúng là sự thật nha!” Còn nghĩ rằng diễn như vậy là muốn cố ý làm nổi bật lợi thế của nô tài đây!

“Cách Cách nói cái gì đấy?” Anh Ca không nghe rõ lời lẩm bẩm của nàng, nghi hoặc hỏi.

“A ~ chỉ là càu nhàu mà thôi!”

Đứng ở góc tối của đường, Dận Chân lẳng lặng nhìn tiểu nữ nhân ngồi trước cửa thượng thư phủ, khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp, vậy mà lại còn có lui tới cùng với thượng thư phủ, thật sự là khiến hắn bất ngờ a!

Rất nhanh, hắn liền thấy cổng lớn của thượng thư phủ mở ra, một nữ tử khoảng tuổi của Thư Di bước ra, ôm nàng cười gọi, sau đó hai người nói cười một chút rồi đi vào trong!

Thấy không cần phải theo dõi nữa, Dận Chân xoay người muốn hồi phủ, hắn cũng nên vì yến hội tối nay mà chuẩn bị, nhớ đến Dận Tự, không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng vừa nói vừa cười của mấy người kia tại Đông Lai Cư, tay Dận Chân liền nắm chặt lại, bào ngư chan cơm phải không, hắn sẽ khiến nàng chỉ có thể làm cho mỗi mình hắn mà thôi!

Trong phòng Hi Vận, Thư Di ngồi trên giường Hi Vận, ăn hoa quả, nhìn chung quanh mà đánh giá phòng, nha đầu Anh Ca kia đi theo nha đầu của Hi Vận mà dạo quanh viện, cho nên trong phòng chỉ còn lại hai người là nàng cùng Hi Vận.

“Phòng của mình cũng không tệ lắm phải không? Có phải rất cổ điển hay không?”

Thư Di xem thường liếc mắt nhìn nàng, chảnh chọe! “Ở niên đại này, nếu phòng của cậu rất hiện đại thì sẽ vô cùng đặc biệt.”

“Tới tìm mình để làm gì?”

“Cậu lại còn không biết xấu hổ mà nói, không phải bảo cậu ngày hôm sau đi tìm mình sao? Bao nhiêu ngày hôm sau rồi? Còn không thấy thân ảnh chi vong tục(*) của lão nhân gia người đến đó!”

(*)chi vong tục: k hiểu lm chỗ này

“A liệt liệt ~ thì ra từ chi vong tục là dùng như vậy nha!” Vẻ mặt Hi Vận như bỗng nhiên tỉnh ngộ!

“Trời ạ, mình van xin cậu đừng dùng giọng KhaNamnói chuyện với mình có được ~ hay ~ không?” Thư Di xoa trán, vẻ thống khổ vô cùng ~

Hi Vận nghe vậy thì gương mặt liền nghiêm túc ngay lập tức, nghiêm trang nhìn nàng, nói: “Nói đi, lần trước cậu nói là có chuyện quan trọng nói cho mình biết!”

Thư Di gật đầu, “Mình có tin tức của Trương Yến!”

“Ở đâu? Cậu ấy ở đâu?” Hi Vận khiếp sợ nắm lấy hai tay của Thư Di lắc qua lại, vội vàng hỏi.

“Mình cũng không biết hiện tại nàng đang ở đâu, là trở lại hiện đại hay là…”

“…Thật…” Hi Vận thất vọng buông lỏng tay ra.

“Nhưng là, Hiếu Ý hoàng hậu nhân hậu nổi danh trong lịch sử kia… nhất định là cô ấy!”

Cái gì?

Thư Di nhìn lại ánh mắt kinh ngạc của Hi Vận, kiên định gật đầu, sau đó đem đầu đuôi lần gặp mặt cùng Khang Hi cùng những chuyện hai người đã nói cho nàng nghe.

“Nói vậy Trương Yến là do bị người trong hậu cung hãm hại mà chết?” Sau khi Hi Vận nghe xong thì đưa ra một cái kết luận.

“Ừ ~ mình cũng hoài nghi như vậy, Khang Hi rất kiêng kỵ chuyện này, rõ ràng là không muốn nói đến, mình đoán ông ta biết hung thủ là ai, chỉ là không chịu truy cứu!” Thư Di chống cằm suy tư.

“Ghê tởm! Vậy mà mình lại còn sùng bái hắn nữa đây, cái gì mà thiên cổ nhất đế chứ, thì ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân bao che cho phạm nhân mà thôi! Ông ta lại có thể không biết xấu hổ mà nói với cậu muốn gặp lại Trương Yến? Phi! Nằm mơ đi!”

Nhìn dáng vẻ nổi trận lôi đình của Hi Vận, Thư Di chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, may là, người Khang Hi gặp trước chính là mình, nếu là Hi Vận… Thư Di ngẫm lại thì cảm thấy lạnh run, hoàn cảnh lúc đó phỏng đoán rất là lộn xộn đi!

“Thư Di, mình muốn báo thù cho Trương Yến!”

“Ôi???”

“Ôi cái gì mà ôi? Chẳng lẽ cậu không muốn? Quan hệ của cậu và Trương Yến Tốt như vậy, cậu ấy bị người ta hại, cậu có thể thờ ơ hay sao?”

 ̄□ ̄|| không phải là mình thờ ơ a!

“Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, hiện tại chúng ta cứ đi theo hướng tìm nha hoàn bên người của Trương Yến đi, chỉ cần tìm được nàng thì tất cả sẽ dễ dàng xử lý!”

Hi Vận nghe nàng nói đúng liền gật đầu, không tệ, “Được, mình quên nói cho cậu, tháng sau là hôn lễ của mình!”

……

“Cậu có thể để tối nay hãy cho mình biết, tốt nhất là sau đám cưới hãy nói, không sao cả!”

Thấy Thư Di có vẻ nổi giận, Hi Vận liền chạy đến cạnh nàng, nịnh nọt cười nói: “Vậy sao có thể chứ! Hồng bao vẫn phải lấy, đúng không?”

….Người con gái này không thể dùng chuẩn của người bình thường mà xem được! Mới vừa rồi còn nổi giận chết người, bây giờ lại nghĩ đến hồng bao! Ai ~

“Cậu sống trong Ung Chính phủ thế nào?” Đùa giỡn đủ rồi, cuộc sống bạn tốt có hạnh phúc hay không mới là quan trọng nhất!

“Hoàn hảo!”

Hi Vận mờ ám lấy khuỷu tay đẩy đẩy nàng, “Tứ gia thường qua đêm ở phòng ngươi sao? Thế giới hai người… ân ân ân, như thế nào?”

Liếc mắt khinh thường nàng, Thư Di trả lời hàm súc: “Bản thân bây giờ vẫn là cô bé!”

Có ý gì? Hi Vận mở to hai mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Hắn chưa từng ngủ qua chỗ của mình!” Thư Di nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, trả lời.

“Chẳng lẽ những gì trên online đều đúng cả? Ung Chính chuyên sủng Niên quý phi?”

“Có phải chuyên sủng hay không thì ta không biết, nhưng một tháng, ngoại trừ những lần đi phòng của phúc tấn ra, cơ bản đều là ở trong phòng của Niên thị!”

Hi Vận khó mà tin được, thì thào tự nói: “Cậu vừa mới vào cửa đã bị để vào lãnh cung rồi? Khó trách thì ra đều nói mẫu thân của Càn Long không được sủng.”

Thư Di cắn hạt dưa, thưởng thức dáng vẻ ngẩn người, lúng túng của nàng. Hi Vận hoàn hồn thì thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu(*) của nàng.

(*) cười như không cười

“Này ~ cậu không nôn nóng sao?”

Thư Di buông tay ra.

“Cậu…” Hi Vận giống như là đang lựa từ mà nói, dừng lại một cái, rồi mở miệng: “Đừng nói là vẫn không quên được hắn đi?”

Hắn? Thư Di sững sờ chốc lát, rồi sau đó hiểu được là nàng đang nhắc đến bạn trai cũ của mình.

“Hôm nọ gặp cậu tại trà lâu, nhìn cậu đối mặt với nam nhân giống hắn y như đúc mà mặt không đổi sắc, thành thật mà nói, mình nghĩ cậu đã bỏ xuống rồi.”

“Mình đã bỏ xuống rồi nha! Chỉ là không có loại cảm giác này với Ung Chính, gần như chỉ là kính sợ mà thôi! Mình đang đợi một người.” Thư Di thất thần nhìn chén trà trước mặt, nói.

“Biết, biết, cậu đang đợi người vì cậu mà vấn tóc lên.” Hi Vận tức giận tiếp lời, thật không biết đầu óc của Thư Di là như thế nào, nhìn người thông minh nhưng hết lần này đến lần khác lại đi tin những điều tiểu thuyết nói như là vợ chồng kết, lúc ở hiện đại thì để tóc dài, dài thẳng đến lưng, lúc đó các cô thường hỏi nàng vì sao để dài như vậy, mỗi lần cô cũng chỉ cười cười nói, chờ một người vì cô mà vấn tóc! ╮(╯_╰)╭

“Quên đi, dù sao có đôi khi cậu là người có nguyên tắc nhất, ai khuyên cũng không được! Bất quá, cậu là người đã gả cho người ta, coi như gặp được người tình nguyện vì cậu mà vấn tóc, chẳng lẽ cậu có thể bỏ trốn cùng hắn hay sao?” Nói vậy Hoằng Lịch là do ai sinh?

“Nói không chừng à ~”

“Cậu a—–”

Hai người liếc nhìn nhau, nhìn không được mà cùng cười. Ở ngoài hành lang cách phòng không xa, Anh Ca bĩu môi nhìn nơi không ngừng truyền ra tiếng cười, nhỏ giọng nói với nha đầu Thúy Liễu đi theo Hi Vận, “Tình cảm của Cách Cách các nàng thật tốt.”

Thúy Liễu quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu, “Đúng vậy, nãy giờ cũng cười mấy lần rồi!”

“Bình thường Cách Cách nhà ngươi ở trong phủ cũng thế hay sao?”

“Sao có thể a? Gia nhà ta không dùng ánh mắt làm chết rét Cách Cách chúng ta hay sao! Còn Cách Cách các ngươi?”

“Cách Cách chúng ta… rất hoạt bát!” Thúy Liễu suy nghĩ một chút rồi nói.

“Ừ?” Anh Ca có chút tò mò, Thúy Liễu chỉ chỉ vào hồ nước ở hành lang gấp khúc khác.

“Thấy hồ nước kia không, đó chính là kiệt tác gần đây nhất của Cách Cách chúng ta!”

Anh Ca đứng lên nhìn, a ~ ở phía trên có hình, bên cạnh hồ nước hình trăng lưỡi liềm còn có một hố nước hình tròn giống như mặt trời! Rất giống với hồ nhật nguyệt ở Đài Loan mà Cách Cách từng nói qua.

“Sao lại có được?” Không giải thích được mà quay đầu lại hỏi.

“Đó là thuốc nổ do Cách Cách lấy từ nơi khác, vốn muốn làm nổ hồ cá, kết quả lại chôn nhầm chỗ, nổ ra một cái hố!” Thúy Liễu cười khổ nói, việc này làm ra, khiến cho bản thân thiếu chút nữa đã bị lão gia phạt đánh…

Thật sự… Đúng là… Rất hoạt bát… Anh Ca cảm khái vô cùng, so sánh ra thì Cách Cách nhà mình cũng không tệ lắm!

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s