Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 7+8+9+10


Edit: gau5555

Beta: LuckyAngel

 

Chương 7: Kế hoạch

 

“Này Vương phủ lớn như vậy, tại sao lại cho ta ăn thứ đồ ăn như vậy, đây không phải ngược đãi sao” nhìn trên bàn chỉ có cơm trắng và rau xanh, Quan Thịnh Thịnh tức giận nói.

 

“Tiểu thư, chúng ta đã ăn như thế này nửa năm nay” sau khi nàng nói mình bị mất trí nhớ, Tiểu Hương cũng không có hoài nghi, chỉ là hiện tại tiểu thư bỗng trở nên thô lỗ táo bạo, nàng cho rằng tiểu thư bị như vậy nhất định là vì đã nhìn thấy cảnh kích thích kia, tiểu thư thật đáng thương.

 

‘Ba’ một chiếc đũa của nàng rơi xuống “Thật không biết xấu hổ, Vân Sa được ăn ngon uống tốt, còn chủ tử ta đây thì bị phải ăn thứ này, xem ra ta phải tìm cơ hội để dạy dỗ nàng ta” nhớ tới lần trước bị nàng ta tát một cái, trong lòng của nàng vẫn không thể cân bằng.

 

“Tiểu thư, Vân Sa đã không còn là nha hoàn nữa” Tiểu Hương sợ hãi nhắc nhở.

 

“Ta biết, không phải cũng chỉ là dụng cụ làm ấm giường thôi sao” nàng một câu nói toạc ra.

 

Tiểu Hương không thể tìm được lời nào để phản bác những lời vừa nói ra của nàng

 

“Ta cho ngươi biết, chính là nàng bức tử ‘ta’ ” không cần nghĩ nữa, Mộng Ngữ Diên này nhất định sẽ làm cho nha hoàn kia tức chết. Nàng bị hãm hại, bị vu oan. Vân Sa này cũng thật là thâm độc, thật nhìn không ra nàng ta lại là một nha hoàn tâm cơ như vậy, xem ra, lòng của nàng ta sớm đã bị nam nhân yêu nghiệt kia mê hoặc.

 

“Nhưng. . . . . . Chúng ta bị nhốt ở Cô Uyển, muốn gặp nàng ta cũng không dễ dàng” Tiểu Hương nhắc nhở, nàng cũng không hy vọng tiểu thư ở đây chịu chết .

 

Quan Thịnh Thịnh cười lạnh lùng nói, “Cô Uyển? Tốt lắm, bọn họ không vào, chúng ta mới có cơ hội thăm dò địa hình Vương Phủ để chuẩn bị cho về sau”

 

“Về sau?”                                                                                                                       

 

“Ái chà, ngươi đừng lo lắng, ngươi trước tiên tìm cho ta một bộ nam trang đến đây” nàng ra lệnh.

 

“Tiểu thư muốn làm cái gì?” Tiểu Hương sợ hãi hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là muốn chuồn êm đi chơi một chút mà thôi, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền, sau đó chờ kiếm được đủ  tiền, ta liền mang ngươi cao bay xa chạy” nàng nói chắc chắn.

 

“A?” Tiểu Hương bị nàng làm cho sửng sốt, tiểu thư như thế nào lại không giống với lúc trước?

 

“Nhanh đi nhanh đi”

 

Tiểu Hương bị nàng thúc giục đi vào bên trong, đành phải gật đầu rồi đi tìm nam trang, nàng vừa thấy Tiểu Hương đi, liền lắc Linh Đang trên người, Thất Dạ liền từ bên trong đi ra.

 

“Vu bà, ngươi định làm cái gì?” Thất Dạ mặt đen như mực hỏi, khi hắn xác định chỉ có mình hắn cũng đi theo xuyên qua, khi đó tâm trạng của hắn chỉ muốn đi tìm cái chết, hắn không nên, không nên tốt bụng a! Hiện tại hắn bị nàng tra tấn, loại cảm giác đau đớn này không cần nói cũng biết.

 

“Ta đâu làm gì, ta muốn ở nơi này ‘kiếm tiền’. Trước là đi đổ phường(*), sau đi kỹ viện chơi. Vì thế, cho nên ngươi phải sử dụng con mắt của mình cho thật tốt nha” nàng nhắc nhở.

 

(*) đổ phường: chỗ cờ bạc

 

“Ngươi chẳng lẽ không biết, ở cổ đại, nếu ngươi thắng tiền, bọn họ sẽ không nghi ngờ sao?” Không phải tất cả người cổ đại đều là ngu ngốc.

 

Quan Thịnh Thịnh cười từng đợt từng đợt, nói “Ngươi cho ta là ngu ngốc? Ta chỉ muốn thắng một ít, thu từng chút từng chút một, yên tâm yên tâm”

 

Thất Dạ khóe miệng vẫn run rẩy, phải không? Không, lời của nàng hoàn toàn không thể tin tưởng được, bởi vì, nàng chính là nhất tài chủ bà(*) ! !

 

(*) nhất tài chủ bà: có thể hiểu là người đàn bà giàu có

 

“Ai, nhưng ta nói cho ngươi biết. Hiện tại không biết là niên đại nào, chỉ có hai người chúng ta là người thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi ăn toàn món ngon. Ta đã nghĩ thông suốt rồi đồng tiền là vạn năng. Cho nên, từ giờ trở đi, ta muốn sống trong vàng son, chơi đùa vui vẻ” tiếp theo nàng nhìn nhìn Thất Dạ “Ngươi nên đi bái Phật, bởi vì ta sẽ cho ngươi ăn nhang uống nhạt (*) thật tốt” ừ, nàng đã chết một lần rồi, nên lần này nhất định phải sống cho thật tốt, tuyệt đối không thể chết lần nữa

 

(*) ăn nhang uống nhạt: ý là ăn chay

 

“Tiểu thư” Tiếng của Tiểu Hương xa xa truyền tới.

 

Quan Thịnh Thịnh nghe vậy, nhìn Thất Dạ cười khinh bỉ, tiếp theo cầm Linh Đang lắc vài cái, Thất Dạ không thể chống lại đành phải chui vào.

 

Chương 8: Nói dối

 

Nàng cẩn thận dặn dò Tiểu Hương, để nàng biết đối phó với những việc ‘ngoài ý muốn’ xảy ra như thế nào, Tiểu Hương gật đầu giống như gà mổ thóc. Sau đó, nàng liền vụng trộm trèo qua tường chạy ra ngoài, kỳ thật cũng không cần vụng trộm, ở nơi này ngay cả chim cũng không có, ai sẽ đến a!

 

Ở trên đường nàng không khỏi ngậm ngùi, tường ở cổ đại lại thấp như thế, rõ ràng chính là mời mỹ nữ như nàng trèo ra thôi!

 

Thất Dạ tránh ở dưới ô, nàng đắc ý ngước mắt nhìn hắn cười nói “Thế nào? Bổn thiếu gia trông thật đẹp phải không, ha ha, so với ngươi còn đẹp hơn” nàng đắc ý cười to.

 

Thất Dạ nghe nàng nói mặt đen lại như Vương bà bán dưa, thường thường hắn sẽ nịnh hót vài câu, kỳ thật, chính hắn cũng không biết thật ra là vì cái gì, vì sao mình lại bị lời nói của nàng chi phối?

 

“Ãi, ngươi đừng làm mặt đen như thế rất xấu, ha ha” nàng đắc ý nhìn Thất Dạ cười nói, lại phát hiện mình cười đến nửa ngày, hắn cũng không thèm để ý đến, vì thế nàng đành phải ho khan hai tiếng, vuốt tóc nói “Ngươi rõ ràng thấy ta như thế nên ghen tị với ta” nói xong cũng không, để ý đến Thất Dạ đang trợn mắt lên, cười hì hì hướng phía trước mà đi.

 

“Wow, công tử nhà ai rất đẹp trai ”                                 

 

“Wow, công tử  dễ thương đi đâu đấy”

 

Nhiều nữ nhân nhìn nàng chỉ trỏ, nàng thấy thế cười hớ hớ, chậm rãi đi đến, “Cô nương trông thực mê người”

 

“A a a” được ‘hắn’ khích lệ như thế, cô nương kia hét lên một tiếng thất thanh.

 

Nhìn thấy mình có thể khiến cho một vùng náo động, nàng càng đắc ý, “Ãi, ta thực đẹp trai, điều này làm cho người khác phải sống như thế nào đây”

 

Thất Dạ thật sự chịu không nổi việc nàng cứ tự khen mình như thế, đành phải nói “Đại suất ca, ngươi muốn đi đâu?”

 

Nàng nhăn mày nhíu mặt nói “À. . . . . . Vì khuôn mặt của ta rất anh tuấn, nên ta quyết định đi kỹ viện trước”

 

“Ngươi lại muốn làm cho thiên hạ loạn lên phải không?”

 

“Ãi, người thật hiểu ta Thất Dạ” nàng không phủ nhận nói, có thể đi kỹ viện phi phú tức quý (*), nàng nhất định phải ‘thử’một phen.

 

(*) phi phú tức quý: không giàu cũng trở nên giàu~~~> ý nói vô kỹ viện dù người nghèo hay giàu đều được đối xử như nhau

 

“Ngươi có tiền đi kỹ viện sao?” Thất Dạ châm chọc nói, nàng hiện tại thân phận là Vương phi bị vứt bỏ, không có bổng lộc, còn muốn đi kỹ viện sao!

 

Quan Thịnh Thịnh nghe thấy vậy mày nhăn lại, đúng lúc này, đối diện có một đám người đi tới. Những người này đang đi xung quanh một mỹ nữ, bên cạnh nàng ta còn có rất nhiều thị vệ cùng nha hoàn, xem ra thân phận của nàng ta không thấp, nhưng ánh mắt của nàng không phải nhìn cô gái đẹp này, mà là nhìn cái hầu bao rất nặng đang lộ ra trên người nàng ta.

 

“Hắc hắc hắc, trời cũng giúp ta” nói xong, nàng từ từ đi tới, thị vệ cùng bọn nha hoàn ngay lập tức phát hiện ra, chuẩn bị ‘đón tiếp’ công tử tuấn tú này.

 

Quan Thịnh Thịnh phe phẩy cây quạt, gấp cây dù lại, bước từng bước một tới gần bọn họ, tiểu thư này cũng đã bị ‘hắn’ hấp dẫn, lúc này, nàng nói gấp “Đừng nhúc nhích”

 

Mọi người ngây ngẩn cả người, sao lại thế này?

 

“Tiểu thư, chúng ta có phải đã từng gặp mặt?”

 

Mỹ nữ tiểu thư vội lắc lắc đầu, một đôi mắt như nước trong veo, ánh mắt theo dõi ‘hắn’ vẫn không nhúc nhích.

 

“Chưa gặp qua? Nhưng . . . . . . Nhưng vì sao, nàng lại luôn xuất hiện ở trong giấc mơ cuả ta, làm ta có cảm giác như chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, nơi này, nơi này làm sao có thể động tâm như thế?” Ở khoảng cách cách nàng ta một thước, nàng liền nói dối, hơn nữa còn nói cực kỳ giống thật, thật đến nỗi chính nàng còn thấy cảm động!

 

Mỹ nữ tiểu thư nghe vậy, lập tức gò má và mặt đều ửng đỏ, dám lớn mật nói ra những lời như vậy, thật là làm cho người ta thẹn thùng .

 

“Tiểu thư, ta có thể tới gần nàng để nhìn kỹ hơn không?” Nàng thâm tình nói.

 

“Lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư như vậy” thị vệ đứng đầu quát lên

 

Khi nhìn thấy vị tiểu thư kia đang nhìn mình chằm chằm, mắt đưa tình, nàng chỉ biết rằng kết quả sẽ thành công, vì thế, nàng biểu hiện ra bộ dạng uể oải “Ãi, thế nhưng nếu tiểu thư cảm thấy không tiện, thôi quên đi” nói xong, nàng bi thương xoay người muốn rời đi.

 

“Một, hai. . . . . .”

 

“Đợi chút”

 

Quả nhiên đúng như nàng đã tính, nàng còn chưa đếm đến tiếng thứ ba, vị tiểu thư kia liền mở miệng gọi nàng lại.

 

Chương 9: Khiêu dê thuận lợi

 

Quan Thịnh Thịnh chậm rãi xoay người, mày nhăn lại nhẹ nhàng hỏi “Tiểu thư, có chuyện gì?”

 

“À. . . . . . Ta thật sự thấy công tử giống với một vị cố nhân” Tiểu thư mỹ lệ thẹn thùng nói.

 

Quan Thịnh Thịnh nói gấp “Đâu chỉ là giống, quả thực ta vẫn phân vân không rõ ràng cho lắm nên mới muốn đến gần tiểu thư để nhìn cho rõ dung mạo” nàng cười nói.

 

“Không biết xấu hổ” cũng không biết là người tùy tùng nào nhìn không quen mắt lầm bầm một câu.

 

“A Quý, không được vô lễ” vị tiểu thư này quát lớn.

 

Quan Thịnh Thịnh vẫn như trước mỉm cười nhìn nàng.

 

“Uhm. . . . . . Nếu công tử đã nói như vậy…, kia. . . . . . Vậy sang đây xem cho rõ ràng đi” nàng nói xong, liền cúi đầu thật thấp.

 

Quan Thịnh Thịnh nghe vậy khóe miệng hiện lên ý cười càng rõ ràng. Vì thế, nàng chậm rãi cầm lấy cây dù, chậm rãi đến gần vị tiểu thư thẹn thùng này “A. . . . . . Xác thực rất giống, chỉ là. . . . . .”

 

“Chỉ là cái gì?”

 

“Ông trời ơi” Quan Thịnh Thịnh đột nhiên quát to lên một tiếng, vị mỹ nữ kia còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra liền nghe thấy được hai chữ ‘Ông trời’, làm cả người phát run, trong tình thế bất ngờ liền dẫm phải mép váy của mình lảo đảo ngã về phía trước. Quan Thịnh Thịnh xoay người một cái lấy tay trái ôm ở eo của nàng ta, tay phải chống cây dù, cứ như thế tạo thành một cảnh duyên dáng lãng mạng

 

Nàng ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Quan Thịnh Thịnh mà đã quên rằng bản thân còn đang dựa vào lòng ngực của nàng.

 

“Lớn mật, còn không buông tiểu thư nhà ta” các thị vệ lớn tiếng quát .

 

Quan Thịnh Thịnh đỡ nàng ta đứng lên, “Làm tiểu thư bị sợ hãi thật đáng xấu hổ” nàng cười hắc hắc, bạc bên hông nàng ta cũng đã tới tay.

 

“Không. . . . . . Không có gì” vị tiểu thư này sớm đã mặt đỏ tới mang tai.

 

Quan Thịnh Thịnh buồn cười, người cổ đại quả thật là hay thẹn thùng!

 

“Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào?” Nàng ta hỏi tới.

 

“Ta. . . . . .” Không được, nàng hiện tại đã không phải là Quan Thịnh Thịnh, hơn nữa, tên này nghe thật thô tục, được rồi, từ giờ trở đi nàng sẽ kêu là Mộng Ngữ Diên, trời ạ, người đẹp còn chưa tính, ngay cả tên cũng thật hay làm cho người ta phải ngưỡng mộ.

 

“Công tử”

 

“Uhm, thật ngại quá, bản nhân họ Mộng, tất cả mọi người đều gọi ta là Mộng Thiếu” nàng đắc ý nói.

 

“Mộng công tử đa lễ”

 

“Không cần phải khách sáo, tiểu thư, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại” nói xong, nàng không nghĩ lại đông xả tây giật, muốn chạy nhanh đi dạo kỹ viện, bình thường chỉ nhìn thấy trên tivi, nay, kỹ viện gần ngay trong gang tấc, nàng nhất định không thể bỏ qua.

 

“Tiểu thư đi thôi” các tùy tùng nói gấp.

 

“Ãi, không biết có thể hay không gặp lại hắn” lòng của nàng ta đều bị nàng mang đi.

 

——————————–

 

“Sở huynh, huynh nên vui vẻ lên một chút, đến nơi đây phải vui vẻ hưởng thụ” hắn đang nói chuyện với nam nhân đối diện trông giống như họa thủy.

 

“Có cái gì để vui vẻ?”Namnhân yêu nghiệt nói.

 

“Ãi, Sở huynh, người nào mà không biết huynh cưới được Vương Phi đẹp như tiên, huynh còn không vừa lòng sao, huynh quả thực đáng đánh nha” hắn ghen tị nói.

 

“Hừ, xinh đẹp để làm gì? Có thể có cơm ăn?” Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng.

 

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến từng tiếng từng tiếng thán phục, nam nhân yêu nghiệt liếc mắt một cái, khi nhìn thấy rõ diện mạo của nàng, lập tức hắn nhíu mày lại.

 

Chương 10: Mỹ nam

 

Lại nói lúc nàng đến, lập tức các cô nương ở Lệ Xuân vây quanh lại. Tuy rằng nàng không phải đẹp trai nhất, nhưng trông rất dễ thương, làm cho các cô nương ấy nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng để yêu thương

 

Mộng Ngữ Diên lớn tiếng cười cười, trời ạ, nàng ở đâu cũng đều có thể hấp dẫn sự chú ý, may mắn, lúc bước vào đây nàng đã cho Thất Dạ chui vào Linh Đang ở bên hông. Nếu không nàng ở trong này mà cầm ô không chừng tất cả mọi người sẽ nói nàng là quái nhân mất.

 

Lúc này, nàng đem ô để ở bên cạnh vẫn nhất nhất thể hiện bộ dạng là con nhà giàu

 

“Ai u, đây là công tử nhà ai, như thế nào mà thanh tú như vậy” tú bà khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tay vẫy khăn cười.

 

Mộng Ngữ Diên ho nhẹ một tiếng nói “Xin hãy gọi ta là Mộng Thiếu, về phần thân phận, ta không thể nói cho ngươi biết được, đem cô nương xinh đẹp nhất đến cho ta xem” nàng khẩu khí không nhỏ nói.

 

“Ai u, người xem không phải tất cả chúng ta ở nơi này đều là mỹ nữ sao?” tú bà nói gấp.

 

Mộng Ngữ Diên mày nhăn lại, từ bên hông xuất ra một thỏi bạc ném cho tú bà. Ngay lập tức, tú bà cười hì hì nói “Xin mời lên lầu”

 

“Nơi này hoa khôi là ai?” Nàng hỏi.

 

“Mẫu Đơn” tú bà thấp giọng hà hơi nói.

 

Mẫu Đơn? Có khí chất, “Được rồi, gọi Mẫu Đơn tới cho ta”

 

Tú bà nghe vậy, lập tức biểu hiện bộ dạng khó xử, “Mộng thiếu gia người xem” nàng chỉ lên trên lầu, ở trong căn phòng phía đông đang truyền ra tiếng đàn.

 

“Nàng ở nơi đó trong bao lâu?” Nàng hỏi.

 

“Dạ dạ, nàng đêm nay được Tô công tử bao” tú bà nói gấp.

 

“Bao rồi? Hừ, ta tới chủ yếu là xem hoa khôi ” nói xong, không để ý đến việc bị tú bà ngăn cản, nàng hướng phía phòng kia đi đến.

 

“Sở huynh, xem ra, vị công tử này sẽ làm hỏng nhã hứng của Tô huynh” người nam nhân này cười vui vẻ nhìn hắn nói.

 

Yêu nghiệt nam nhân nghe vậy, khóe miệng châm biếm nhếch lên một tia khinh thường “Đi, cùng đi xem xem” vì thế, hai người đứng dậy, nhắm hướng đông mà đi đến.

 

“Ai ai, Mộng công tử không thể đi vào” Tú bà ngăn không được, liền lớn tiếng nói, thực tế nàng ta cũng không có ngăn cản, người ta là người có tiền, nàng ta còn nói cái gì được nữa. Chỉ là vị Tô công tử này cũng không thể đắc tội, cho nên nàng ta đành giả bộ lớn tiếng nói.

 

“Cạch” cửa bị nàng mở ra.

 

Vì đột nhiên nàng tiến vào, làm cho tiếng đàn trong phòng ngừng lại, Mộng Ngữ Diên căn bản không để ý tới nam nhân trong phòng kia mà ánh mắt trần trụi của ‘hắn’ trắng trợn nhìn Mẫu Đơn. Nàng ta có ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt hơi xếch lên cùng hồ ly giống nhau làm lòng người ngứa ngáy, quả nhiên, đã lường trước, khó trách vì sao nàng ta là hoa khôi.

 

“Thực xin lỗi Tô công tử, ta khuyên không được” Tú bà vội cúi đầu nhận tội, tuy nói là nhận tội, nhưng ánh mắt chỉ nhìn nàng.

 

Mộng Ngữ Diên theo thanh âm của Tú bà nhìn sang, nàng thật ra muốn nhìn là người nào tai to mặt lớn bao cô nương này, nhưng là không nghĩ tới, sau khi nhìn hình dạng của hắn, nàng nhất thời hít vào một hơi. Hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú mang theo một chút tuấn tú, anh tuấn nhưng lại có một chút ôn nhu, nhưng ở đây ôn nhu cùng anh tuấn kết hợp, làm cho hắn càng trở nên tuấn tú!

 

Trời ạ. . . . . . Là mỹ nam!

 

Tô công tử đột nhiên nhìn nàng ôn nhu cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

 

Ngay lập tức

 

Nàng bị miểu sát rồi! (~~> máu hám zai nổi lên rùi kìa)


13 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 7+8+9+10

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Chuyen hay qua a~~ Ta doc me man luon 1 luc 10c, oi moi cmt nha!!! Nang thong cam cho ta nha~ Tai ta onl bang dt, nen chang the cmt nhieu duoc TT^TT. Dung buon ta nha’. Mau thay chap moi len di nang, post 1 luc that nhieu c vao! Co vu nang~ing! Ung ho nang~ing!

    Ma nay, nang chinh lai cai ngay thang cua blog di chu’? Sao vao bai nao cung ngay05.05.11 het a’ >”< lam ta chang biet duong dau ma mo. Nho add nick ta nha

  2. a..a..chuyen hay wa! ta xem 1leo het 10c, *dap ban* mau ra c moi *dap ghe* may reader silent mau vao cmt nhju len de nag ay co dog luc lam tjp chu. may nag lam cho nag ay drop ch la thjet haj to lon do nha! hu hu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s