Sao lại lên nhầm giường – Chương 12: Nhìn với cặp mắt khác xưa- Chương 12.2


Chương 12.2

Edit: Huyềnbibo, Sella

Beta: Sella

Hà Vân Chích xì một tiếng cười ra, chuyện này rõ ràng là râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy mà cũng có người cẩn thận nghe.

 

Nại Gia Bảo thấy có người phát ra cười quái dị: “Người nào không biết tốt xấu còn dám cười? Bổn cô nương nghiêm túc nói ngươi còn không lắng nghe?!” Nhất thời như hổ rình mồi xoay người, vừa vươn ngón tay liền thấy rõ người trước mắt, phút chốc khí thế bị đánh tan.

 

Hà Vân Chích nhìn gương mặt Nại Gia Bảo, giật mình, chẳng lẽ mình đang đói bụng sao?

 

Trên mặt Nại Gia Bảo bầm đen toàn bộ tiêu tan, một khuôn mặt trái xoan gầy gò trắng nõn mềm mại, lông mi dài cong trên đôi mắt sang to như khẽ động, sóng mũi thẳng xinh xắn, trừ bỏ môi hơi khô khan trắng bệch, cơ hồ không tìm ra trên gương mặt nửa phần tỳ vết nào, nếu không phải quần áo của nàng chưa đổi, Hà Vân Chích tuyệt đối không xác định nữ tử này là Nại Gia Bảo.

 

Hắn quan sát bốn phía tựa như ánh mắt nào trong nhà giam cũng nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào Nại Gia Bảo, nhất thời mở cửa phòng giam ra, Nại Gia Bảo thấy cửa vừa mở ra, hưng phấn bước ra từng bước, lại dừng khoảng cách ở tại chỗ ngẩng đầu lên: “Ngươi là đến thả ta ra ngoài sao? Hay là đổi phòng giam?”

 

“Như thế nào, còn muốn ở thêm?”

 

Nại Gia Bảo lập tức nhảy ra khỏi phòng giam: “Không không không, đã sớm ở đủ.”

 

“Tiểu mỹ nữ, ngươi muốn đi ra ngoài?” Cách ba phòng giam, ánh mắt một vị nam tử tuổi trẻ lại không đành lòng.

 

Nại Gia Bảo đối với ba chữ ‘Tiểu mỹ nữ’ rất là hưởng thụ, có lẽ là tù nhân này bị giam quá lâu đã quên nữ tử đẹp xấu như thế nào, nhưng nàng nghe thực đã nghiền nha.

 

“Đúng a, có cơ hội lại kể chuyện xưa cho các ngươi nghe.” Nại Gia Bảo lần lượt khoát tay nói lời từ biệt, những tù nhân này khen nàng xinh đẹp, ở trong mắt nàng là rất động lòng nha, nàng thật là có chút luyến tiếc.

 

Hà Vân Chích thấy Nại Gia Bảo lưu luyến không rời vẫy tay cáo biệt, không kiên nhẫn kéo Nại Gia Bảo đi ra khỏi nhà giam. Hắn hiện tại đã biết rõ những người đó vì sao ngây ngô nghe Nại Gia Bảo nói chuyện xưa chẳng ra cái gì cả này, thì ra là tướng mạo hấp dẫn ánh mắt bọn họ.

 

“Vốn bắt giam ngươi mấy ngày là vì để cho ngươi tỉnh lại, nhưng ngươi lại biến nhà tù trở thành nơi kể chuyện xưa, thực sự ngươi là Nại Gia Bảo.”

 

“Là ta sai, về sau ta sẽ không bao giờ chọc ngươi tức giận nữa, ngươi nói gì ta nghe đó.” Lời nói này Nại Gia Bảo ở trong lòng luyện tập lặp lại không dưới một trăm lần, chỉ cần rời khỏi nhà giam chính là cuộc sống đích thực.

 

“…” Hà Vân Chích dừng bước xoay lại, quái dị trừng mắt nhìn nàng.

 

Nại Gia Bảo nháy ánh mắt không rõ nguyên do, trong lòng đang sôi trào kịch liệt, nàng diễn không đủ thật sao? Còn cần phải ủy khuất chút hoặc là than thở khóc lóc ôm đùi sám hối?

 

Hà Vân Chích chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của nàng, dường như đối với gương mặt mới này cảm thấy rất xa lạ.

 

“Đói không?”

 

Tảng đá lớn trong lòng Nại Gia Bảo rơi xuống đất, mãnh liệt gật đầu: “Đói nha! Ta muốn ăn thịt, còn phải là ăn hai ngày thịt heo kia, ta thực sắp biến thành hổ đói.”

 

Hà Vân Chích tựa tiếu phi tiếu nâng khóe miệng, lời nói mang ít chua xót: “Đi thôi, Tiểu mỹ nữ Nại Gia Bảo.”

 

Nại Gia Bảo hờn giận nhăn mi lại: “Ngươi có hỏng đầu không a, người ngươi cũng giam rồi, áy náy ta cũng nói rồi, ngươi đừng có thiếu khoan dung như vậy được không hả?” Nàng là muốn chịu đựng không nói, nhưng thần sắc Hà Vân Chích nhìn không ra cảm xúc làm nàng khó chịu.

 

“Vốn là ngươi sai, còn không biết hối cải?”

 

“Ngày ấy quả thật không phải ta…..”

 

“Còn muốn ăn cơm không?”

 

Nại Gia Bảo lại không khách khí mà khuất phục ở trên đồ ăn: “Thôi thôi!”

 

Hà Vân Chích bước chân chậm rãi chuyển qua bên người Nại Gia Bảo, Nại Gia Bảo dự cảm không ổn nâng mi: “Họ Hà này vì sao ngươi nhìn ta? Trên mặt ta thực bẩn sao?”

 

“Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi?” Hà Vân Chích ngữ khí nhạt nhẽo hỏi lại.

 

Nại Gia Bảo xoay mình nhịn nhục, nàng hiện tại trừ bỏ sợ chuột còn sợ Hà Vân Chích nữa, không đúng, Hà Vân Chích ở phía trước chuột rồi.

 

Nàng cúi đầu đi, phát hiện dưới chân là đường quen thuộc, không khỏi nhìn thẳng phía trước_ quán trọ Gia Ngọc.

 

Nại Gia Bảo nhất thời mừng rỡ vọt vào cửa điếm: “Tỷ! Muội đã trở về!”

 

Nại Gia Ngọc theo thanh âm quen thuộc này ngẩng đầu lên, đầu tiên là ngẩn ra chưa dám xác định, nhưng nhìn đến bên người Hà Vân Chích mới nâng khóe miệng lên: “Gia Bảo, tỷ tỷ nhớ muội muốn chết.”

 

“Tỷ!!!!” Nại Gia Bảo bỗng chốc bổ nhào vào trong lòng Nại Gia Ngọc, vừa thấy người thân nước mắt tủi thân nhất thời chảy xuôi: “Tỷ, Hà Vân Chích ngược đãi muội, đem muội giam vào đại lao ba ngày …. ô ô……”

 

“Muội phu? Chuyện là sao?” Nại Gia Ngọc khó có thể tin chất vấn nói.

 

“Tỷ nghe chính nàng nói đi.” Hà Vân Chích sớm đoán được Nại Gia Bảo sẽ có lúc này, nàng không cáo trạng hắn liền thực không phải là Nại Gia Bảo.

 

Nại Gia Ngọc lau đi nước mắt trên mặt muội muội: “Gia Bảo đừng vội, chậm rãi nói, nếu là muội phu khi dễ ngươi tỷ tỷ nhất định vì ngươi làm chủ.”

 

“Ừm!” Nại Gia Bảo một phen lau nước mắt: “Ba ngày trước muội chuẩn bị về chỗ tỷ tỷ ở lại mấy ngày, Hà Vân Chích cũng đáp ứng, nhưng vừa ra ngã tư liền nhìn thấy Tiểu Tam. Hắn đuổi theo muội gọi là Nại lão hổ, muội liền đánh hắn một trận, nhưng cũng chỉ mới được mấy quyền! Sau đó Hà Vân Chích liền tức giận, hung thần ác sát trợn mắt trừng trừng như muốn ăn thịt người, mắng muội là người đàn bà chanh chua rồi điên nữ nhân rồi ngốc dã nha đầu cái gì đó, mắng mắng rất nhiều, liên tục mắng muội. Muội thấy hắn nổi trận lôi đình sợ tới mức không dám cãi lại, sau hắn cảm thấy chưa hết giận liền quan báo tư thù (lợi dụng việc công đem trả thù tư) đem muội ném vào đại lao, còn không cho muội ăn cơm!!!! Tỷ…………trong đại lao còn lão…..chuột…..bự….ô…ô…..”

 

Hà Vân Chích một miệng trà phun đến trên bàn, nàng nói người kia thật đúng là hắn sao?

 

Nại Gia Ngọc bán tín bán nghi thong thả chớp mắt, muội muội chính mình nuôi lớn so với ai khác đều hiểu biết hơn, những lời này mặc dù ngắt đầu bỏ đuôi hoàn toàn không cần để ý tới, nhưng mà Hà Vân Chích đem Nại Gia Bảo giam vào đại lao việc này quả là chuyện thật.

 

“Muội phu, Gia Bảo làm sai chuyện ngươi có thể quở trách, nhưng không nên đối đãi thê tử của chính mình như thế.”

 

Hà Vân Chích rũ xuống lông mi lười giải thích: “Ta ngày ấy quả thật có chút tức giận, là ta sai.”

 

Nại Gia Bảo bộ dáng tiểu nhân đắc chí đã trở lại: “Tỷ xem tỷ xem, hắn thừa nhận đó! Muội muốn hưu phu!!!!”

 

“Tốt lắm Gia Bảo, muội phu cũng nhận sai rồi.” Nại Gia Ngọc cân nhắc chút, mặc dù cũng tức giận nhưng giờ phút này giúp Nại Gia Bảo nói chuyện thì hẳn sẽ làm chuyện thêm trầm trọng hơn, Nại Gia Ngọc ôn nhu cười: “Còn chưa ăn cơm? Tỷ tỷ kêu phòng bếp làm cho muội chút thức ăn ngon.”

 

Nại Gia Bảo gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu: “Không ăn cơm, hưu phu trước!”

 

Hà Vân Chích phì cười: “Tùy ngươi, dù sao ngươi bây giờ không lo không ai thèm lấy.”

 

Nại Gia Bảo biết lời này là nói nàng nha đầu xấu không có người muốn, tức sùi bọt mép đập bàn tán thưởng: “Được! Đây chính là ngươi nói, ngàn vạn lần chớ đổi ý!!!”

 

Hà Vân Chích không phản bác mà gật đầu.

 

“Gia Bảo muội náo loạn đủ chưa? Từ xưa đến nay tỷ chưa nghe nói qua hưu phu.” Nại Gia Ngọc thấy cục diện hỗn loạn, hơi nhíu mi nhìn về phía Hà Vân Chích: “Muội phu, Gia Bảo không hiểu chuyện cũng xem như chuyện thường, ngươi cũng náo loạn theo sao?”

 

Hà Vân Chích mím môi rũ con ngươi xuống, nhưng khóe mắt vẫn là mang ra một tia ý cười không dễ phát hiện.

 

Nại Gia Bảo e sợ Hà Vân Chích đổi ý, liền nhảy lên tìm giấy bút nghiên mực, rèn sắt khi còn nóng, không nên bỏ qua lúc này nha, bỏ tên dâm tặc vô lý này mới là chính đạo, nàng mới mặc kệ chuyện gì, nàng nhất định phải hưu phu.

 

Nại Gia Ngọc choáng váng khẽ vịn quầy thu tiền, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn: “Muội phu, ngươi làm sao vậy hả?”

 

Hà Vân Chích thu liễm lại ý cười, nghiêm túc nói: “Đại tỷ, ta hôm nay định sẽ mang Gia Bảo trở lại kinh thành, có lẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Nếu ngài thực tin được Hà Vân Chích, ta sẽ đi nói lại cùng Gia Bảo.”

 

Nại Gia Ngọc ngẩn ra: “Nhanh như vậy sẽ lên đường?” Lúc này mới hiểu được dụng ý Hà Vân Chích mang Gia Bảo trở về.

 

“Đúng, vụ án bên này hôm nay hoàn tất, cho nên mới vừa rồi Hà Vân Chích đều không phải là ồn ào, chỉ sợ Gia Bảo cùng ta đi như vậy sẽ không được thoải mái, ta thừa nhận, có khi tính tình vội vàng xao động chút, nhưng rồi ta sẽ làm Gia Bảo bình tâm lại.” Hà Vân Chích lần này nói thực thành khẩn.

 

Nại gia ngọc chần chờ một lát, hiểu ý mỉm cười: “Ta biết ý tứ muội phu, Nại Gia Ngọc xin thay mặt muội muội, hi vọng muội phu chiếu cố Gia Bảo nhà ta nhiều hơn, là phúc hay họa xem ra phải trông vào tạo hóa của Gia Bảo.”

 

Hà Vân Chích thấy Nại Gia Ngọc hành lễ, lập tức đứng dậy đáp lễ: “Đại tỷ đừng quá nghiêm trọng, Hà Vân Chích sẽ tận lực hóa giải oán hận trong lòng Gia Bảo, dù gì đây cũng là lỗi của ta.”

 

Có những lời này của Hà Vân Chích, Nại Gia Ngọc cuối cùng cũng là yên tâm, mặc dù không rõ lắm về vị muội phu này, nhưng Nại Gia Ngọc đối với nhân phẩm của Hà Vân Chích vẫn xem trọng như trước, vẫn cho rằng hắn tuyệt đối là một nam nhân tốt.

 

10 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 12: Nhìn với cặp mắt khác xưa- Chương 12.2

    • truyện này mình hợp tác với 2nhà, mà hình như h là chỉ còn nhà mình thôi thì fải. ss hỏi ss Nhiên lại xem, cơ mà nếu nhà mình làm thì ai sẽ nhận bộ này nhỉ?!

  1. c thấy mọi người có vẻ khen..ghét nữ chính ngu ngốc a..haha..c đã đọc đâu..trước Nhiên cũng khen nhưng lâu lắm chả thấy tưởng drop rồi

  2. bạn ơi, mình cũng không đọc được nè, chỉ đọc đc đoạn bạn spoil thôi à, còn vào đọc tiếp thì báo là trang web đã bị khóa, tới mấy chương bị vậy luôn, hjxhjx…bị sao vậy bạn nhỉ? làm sao đọc đc nữa đây???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s