Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Về rồi! Về rồi!”

Lão nhị Nhiếp gia Nhiếp Nguyên Hạ vội vội vàng vàng tiến vào đại sảnh, nhìn xem Nhiếp Văn Siêu nhíu mày.

“Hốt ha hốt hoảng như vậy còn thể thống gì, ngay cả nói cũng nói không rõ, rốt cuộc là ai đã trở lại?”

“Muội muội a!”

Nhiếp Văn Siêu nao nao, lập tức nhếch miệng cười. “Này nực cười, hiền chất buổi sáng mới đến, nha đầu kia quá trưa thì trở lại, các ngươi thật đúng là có duyên, ta xem…”

“Nàng còn dẫn theo nam nhân trở về.” Nhiếp Nguyên Hạ chậm rãi nói.

Nhiếp Văn Siêu lại ngẩn ra, khuôn mặt tươi cười chợt thành rít gào. “Con nói cái gì?”

Nhiếp Nguyên Hạ co rúm lại giống con khỉ. “Con… Con nói muội muội dẫn theo nam nhân trở về.”

“Nàng dám…” Dừng lại, liếc mắt một cái Tư Mã Thanh Lam bên cạnh, Nhiếp Văn Siêu xoa bóp mũi, cực lực làm cho chính mình tỉnh táo lại. “Ách, người hộ tống nàng trở về sao?”

“Hộ tống?” Nhiếp Nguyên Hạ còn lo lắng một chút. “Hình như không phải như vậy!”

“Thế là sao?”

Nhiếp Nguyên Hạ cười khổ. “Namkia nhân xem ra ngay cả chính hắn đều bảo hộ không được, sao có thể bảo hộ được muội muội!”

“Vậy hắn cùng tới làm cái gì?”

“Con làm sao biết.”

Nhiếp Văn Siêu còn hỏi lại, nghiệt nữ hại hắn hai ba ngày liền rít gào một lần đã xuất hiện ở cửa chính, chỉ thấy quần áo màu cùng thắt lưng màu đen với váy xanh ngọc, sóng mắt sắc mặt vui mừng chói lọi, nét mặt toả sáng, nhưng so với một năm trước càng thanh lệ tuyệt tục, kiều diễm động lòng người.

Hơn nữa, quả nhiên bên người nàng mang theo một người nam nhân, một người…

Người đọc sách?!

Hai mắt Nhiếp Văn Siêu mở thật lớn, không thể tin được, tức giận trừng mắt nhìn vị thư sinh nho nhã tuấn tú kia── xem ra ngay cả bó rơm cũng không xách nổi, không nghĩ nữ nhi như thế nào lại đi cùng loại nam nhân này.

“Ở xa cũng nghe thấy tiếng rít gào của ngài, cha, nếu đã không chào đón con như vậy, thúc giục con trở về để làm chi nha!”

Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới nữ nhi một cái, Nhiếp Văn Siêu hãy còn trừng mắt nhìn nam nhân bên người nàng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết tên kia.

“Hắn là ai vậy?”

“Lý Mộ Bạch,” Nhiếp Đông Nhạn cười dài vịn cánh tay Lý Mộ Bạch.”Phu quân của con.”

Nhiếp Văn Siêu đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức giống như bị kim đâm vào mông nhảy dựng lên.

“Ngươi nói cái gì?”

“Phu quân của con, tướng công của con, cũng là con rể của ngài, muội phu Nhiếp Nguyên Xuân, tỷ phu Nhiếp Nguyên Bảo.” Nhiếp Đông Nhạn đắc ý dào dạt lớn tiếng tuyên bố. “Hay nói cách khác, nữ nhi của cha đã gả cho hắn, vào ngày Trung thu ấy, chúng con đã thành thân.”

“Ngươi… Ngươi thành thân?” Nhiếp Văn Siêu khó có thể tin lẩm bẩm nói, tiện đà nổi trận lôi đình đứng lên rống. “Không, ta không thừa…”

“Cha dám không thừa nhận?” Nhiếp Đông Nhạn sớm có chuẩn bị, vừa nghe hắn rống to, lập tức càng lớn giọng rống lại. “Là ông ngoại quyết định, là chủ hôn, cha dám không thừa nhận?”

Miệng Nhiếp Văn Siêu mở lớn như trái dưa hấu, lại cũng không còn dũng khí,  năm đó thiếu chút nữa bị nhạc phụ hắn chém, không phải đánh không lại, mà là đuối lý.

Nhiếp Đông Nhạn thấy thế mới buông ra cánh tay của Lý Mộ Bạch ra, “Mộ Bạch.” Cũng ám chỉ hắn có thể bái kiến nhạc phụ.

Lập tức Lý Mộ Bạch nhấc áo dài, quỳ xuống lạy. “Tiểu tế Lý Mộ Bạch bái…”

Đúng lúc Nhiếp Văn Siêu hoàn hồn, lại gầm lên giận dữ, “Ta không…”

“Cha dám không chịu?” Nhiếp Đông Nhạn lại thét chói tai. “Ông ngoại nói qua, nếu cha dám không chịu, ông sẽ lập tức đến rồi đánh chết tên tiểu nhân hèn hạ trộm thê tử chưa qua cưới xin của người!”

Đông một chút, sắc mặt Nhiếp Văn Siêu xanh mét ngã ngồi trên ghế.

Nhiếp Đông Nhạn hừ hừ, lại thúc giục Lý Mộ Bạch. “Mộ Bạch, hiện tại có thể.”

“Tiểu tế Lý Mộ Bạch bái kiến nhạc phụ.” Lý Mộ Bạch một lần nữa bái kiến, thanh âm nhẹ nhàng tinh tế dường như nghe không rõ.

Sắc mặt Nhiếp Văn Siêu càng đen, cắn chặt răng không dám rên một tiếng, khuôn mặt kia nói có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, Nhiếp Đông Nhạn hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó tự kéo  Lý Mộ Bạch đứng dậy.

“Tốt lắm, nếu đã bái kiến qua, thì không cần để ý tới nữa. Đến, thiếp giới thiệu với chàng. Này! Hai người ngu ngốc miệng rộng kia là đại ca của thiếp Nhiếp Nguyên Xuân cùng nhị ca Nhiếp Nguyên Hạ; vị có vẻ mặt đần độn này là Tư Mã Thanh Lam, hắn là con một của bằng hữu tốt của cha thiếp, giống như là một ca ca khác của thiếp.”

Nàng giới thiệu từng người.

“Thiếp còn có một vị tỷ tỷ Nhiếp Thu Đường, nàng gả đến Vân Nam; Hạnh di là vợ lẽ của cha, Nhiếp Nguyên Bảo là đệ đệ cùng cha khác mẹ với thiếp, hai người bọn họ cũng không quá quan tâm tới thiếp, thiếp cũng không thích bọn họ; Nhị thúc Nhiếp Dũng Siêu mãnh liệt giống Trương Phi, theo cha thiếp từ nhỏ; đường ca Nhiếp Nguyên Hồng cùng đại ca chỉ kém nhau mấy tuổi, còn không chưa có thê tử, nhưng thật ra hai vị đường tỷ đều gả đi, cái khác…”

Di chuyển ánh mắt, Nhiếp Đông Nhạn suy nghĩ một chút, “A! Đại khái cứ như  vậy, có cơ hội gặp đại tẩu thì sẽ giới thiệu sau.” Lại chuyển ánh mắt tới người vẫn đang tức giận mình. “Cha, trước hết nói cho rõ đã! Qua năm mới chúng con sẽ đi.”

“Qua năm mới sẽ đi?” Nhiếp Văn Siêu kinh hô, sự việc đầy kinh ngạc lập tức càng dọa thần chí hắn. “Không được!” Cho dù như thế nào, trước lưu nàng lại rồi nói sau, “Vấn đề” khác … Từ từ nói sau.

“Vì cái gì không được?” hai tay Nhiếp Đông Nhạn đặt lên thắt lưng, hùng hổ. “Con đã gả cho người ta, không trở về nhà chồng, ở lại nhà mẹ đẻ để làm chi, nuôi côn trùng à?”

“Vì cha muốn làm rõ, kia…” Nhiếp Văn Siêu chán ghét liếc nhìn Lý Mộ Bạch. “Tên kia là một người như thế nào cha cũng không biết, như vậy đã đem nữ nhi bảo bối của ta mang đi, hắn rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt?”

“Chẳng phải bản thân ngài, năm đó vừa thấy ông ngoại, hôm sau liền biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả lời cáo biệt cũng không có.” Nhiếp Đông Nhạn không lưu tình chút nào lại bới móc vết sẹo cũ. “Chúng con còn tốt hơn lão nhân gia nhiều, ở lại vài ngày là tốt lắm rồi!”

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là nữ nhi không ra gì!” Nhiếp Văn Siêu giận sôi lên, nếu hắn có râu, khẳng định đã sớm bị thổi hết. “Cha nói một câu, ngươi liền nói lại cha hai câu!”

“Ai bảo cha đuối lý, con…”

“Nhạn Nhạn.”

Đột nhiên Nhiếp Đông Nhạn câm mồm, ngửa mặt lên nhìn lại phu quân. “Mộ Bạch?”

“Nhạc phụ nói rất đúng,” Lý Mộ Bạch nhỏ giọng nói. “Dù sao là người làm cha cũng phải biết quan tâm đến nữ nhi của mình, đây là nhạc phụ quan tâm nàng.”

“Mới là lạ!” Nhiếp Đông Nhạn buông mắt lẩm bẩm.

“Nhạn Nhạn…” Đợi Nhiếp Đông Nhạn nhìn lên, Lý Mộ Bạch mới tiếp tục nói: “Nghe ta, hử?”

Nhiếp Đông Nhạn thở dài thật to. “Thôi được!” Chuyển ánh mắt, nàng lại hỏi lại, “Vậy cha muốn chúng con ở lại bao lâu?”

7 thoughts on “Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 5 – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s