Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 19


Chương 19: Đường phố phía nam ở  Thái Đô

Edit: Tiếu Ngu Ngốc

Beta: ss gau5555

Không thể bước vào chủ trạch ở Phượng gia, Lâm Tuyết Thiến đành phải bỏ ngoan cố xuống, hổn hển mà đi. Nàng ta cho rằng chỉ do hai người Phượng Tiêu, Phượng Địch tự tiện ngăn cản. Như vậy, nàng ta định bụng sau khi lên làm thiếu phu nhân của tông chủ Phượng thị thì trên danh sách muốn thu thập lại có thêm hai người.

Nhìn theo đám người cuồn cuộn mà đến, chật vật mà đi. Hai người Phượng Tiêu một thân màu đen tuy mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng đang nói thầm: hộ vệ của Lâm gia tông chủ thân thủ bất phàm, hơn nữa có hơn hai mươi người, theo lý thuyết hai người bọn họ hẳn là đánh nhau đến lao lực mới đúng. Nhưng mà hết sức kỳ quái, đám hộ vệ này giống như trúng tà, chiêu thức không được linh hoạt, thường xuyên bị ngã.

Hai người buồn bực nhìn nhau mang theo khó hiểu, chuẩn bị trở về Thu viện phục mệnh. Vừa xoay người muốn chạy, thì ngây người đứng ở chỗ này. Nguyên lai lúc này từ bên trên cây to rậm rạp gần cửa chính, một bóng trắng nhảy xuống, không phải người khác-chính là Phượng Hiên. Hai người Phượng Tiêu nháy mắt hiểu rõ vừa rồi khẳng định là thiếu chủ ở một bên âm thầm tương trợ. Mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn (Phượng Hiên), toàn bộ người ở chỗ này trong đầu đều đã tràn ngập nghi vấn: Thiếu tông chủ đến lúc nào?

Lấy lại tinh thần, hai người Phượng Tiêu thấy Phượng Hiên chuẩn bị trở về Thu viện, vội vàng đi theo. Đi theo phía sau hắn, hai người phát hiện Phượng Hiên vừa đi vừa rùng mình run rẩy ba cái, lo lắng thiếu chủ nhà mình bị làm sao, hai người vội vàng hỏi nhưng không thấy Phượng Hiên trả lời.

Sau một lúc lâu, đến cửa Thu viện, hai người chợt nghe thấy Phượng Hiên thấp giọng nói: “A, người đàn bà chanh chua giống như lão bà!” Lại rùng mình.

A? Ở đâu ra lão bà? Thiếu chủ có vấn đề gì không? Đầu Phượng Địch đầy dấu chấm hỏi, không khỏi nhìn về phía Phượng Tiêu, đang tự hỏi. Nhưng mà người ở bên cạnh Phượng Hiên lâu nhất kia- Phượng Tiêu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chủ tử nhà mình không phải rùng mình, mà căn bản là bởi vì sau khi chỉnh con người toàn vẹn kia, tâm tình cảm thấy vô cùng tốt, hắn dám cam đoan hiện tại trên mặt thiếu chủ tuyệt đối là đắc ý cười giống như một con mèo trộm được miếng thịt.

Phượng Tiêu không tiếng động nói với Phượng Địch: lão bà nhất định là chỉ Lâm Tuyết Thiến, thiếu chủ không chỉ không có việc gì, trên thực tế chính là tốt không thể tốt hơn rồi!

Nhìn thần ngữ của Phượng Tiêu, Phượng Địch sửng sốt một chút, cảm thấy kỳ quái lại im lặng hỏi tiếp: Lâm Tuyết Thiến không phải chỉ hơn thiếu chủ hai tuổi sao? Không phải nói nàng ta chứ, chắc chắn thiếu chủ không khó chịu gì chứ?

Phượng Tiêu khẽ lắc đầu, đồng tình nhìn đại ca Phượng Địch rõ ràng đang bị kích thich, đối với hắn khoa tay múa chân nói: đối với thiếu chủ, chỉ cần so với người lớn hơn, thì chính là già !

Phượng Địch cảm thấy Phượng Tiêu nói không đúng, vừa định tiếp tục trao đổi, đã thấy Phượng Hiên ngừng lại, quay đầu nói: “Tiêu, thay ta chuẩn bị một bộ quần áo người hầu.”

“Dạ” Phượng Tiêu nhận mệnh mà đi. Nhưng trước khi đi, dương dương tự đắc nháy mắt với Phượng Địch, ý tứ nói: nhìn đi, đệ đã nói thiếu chủ không có sao mà!

Phượng Địch chợt cảm thấy không thể nói gì. Bởi vì vừa rồi lúc Phượng Hiên quay lại nói chuyện, biểu tình trên mặt chính mình đã nhìn nhất thanh nhị sở (rất rõ ràng), không chỉ có cười, nụ cười kia còn mang một chút giống như tên trộm, có cảm giác cười trộm.

Về phần Phượng Tiêu, vừa đi vừa nghĩ, may mắn tiểu thư không ở nơi này. Nếu không lại phải trình diễn một màn tiết mục trao đổi tình cảm huynh muội hoàn mỹ nhất.

“Thiếu chủ, ngài muốn lấy quần áo người hầu làm cái gì?” Không phải là mặc chứ? Phượng Địch nhịn không được hỏi ra.

“Sắc trời còn sớm, ta ra ngoài đi dạo.” Muội tử không ở bên người, điều này thật sự là rất nhàm chán, ra ngoài đi dạo một chút, nhìn xem có cái gì đặc biệt có thể làm lễ vật không. Bởi vì Vũ nhi ở nhà không có mình bên cạnh, rất đáng thương a! Phượng Hiên trong lòng tính toán như thế.

Sau đó, Phượng Hiên ra ngoài đi dạo dĩ nhiên không mang theo thị vệ. Phượng Địch không kịp thích ứng, cố gắng muốn cùng đi, cuối cùng hắn bị Phượng Tiêu cản lại. Bởi vì người từng trải-Phượng Tiêu nói cho hắn biết cho dù bọn họ đi theo, cũng sẽ bị thiếu chủ cho rớt lại. Dù sao võ công của thiếu chủ là tập hợp bí truyền của hai đại gia tộc tông chủ tinh luyện mà thành. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Giống như chính hắn, trước đó cũng đã bị thiếu chủ cho rớt vô số lần.

Cứ như vậy, Phượng Hiên mặc phục trang nô bộc, vui vẻ như mọi lần chuồn đi ra cửa nhỏ.

Không có cái đuôi đi theo phía sau, Phượng Hiên tự do tự tại nhìn xung quanh. Không thể phát hiện ra cái gì đặc biệt để tặng cho muội tử bảo bối. Vì thế, hắn quyết định đi đến khu phố phía nam mà trước đây không bao giờ đi qua.

Đường phố phía nam là một trong những khu phố ở Thải Đô cực kỳ náo nhiệt. Nơi này hai bên cửa hàng san sát, chủ yếu là những người buôn bán ở trong nước, dùng vật phẩm trong nước là nhiều. Mà Phượng Hiên sở dĩ không tới nơi này là vì dọc theo khu phố phía nam kéo dài cho tới tận ngõ hẽm chính là tụ tập thanh lâu, sòng bạc

Phượng Hiên từ trước đến nay cho rằng người vào trong sòng bạc, cùng dạo kỹ viện không phải là người gì tốt, khinh thường nếu bước theo chân bọn họ đạp ở cùng một con phố nên hắn tất nhiên đối với khu phố kia tránh thật xa.

            Song, hôm nay hắn đột nhiên nhớ tới khu phố phía nam đấy. Sau đó luôn luôn có loại cảm giác ở nơi này có thể tìm được loại báu vật nào đó. Vì thế, hắn tâm huyết dâng trào ngoại lệ mà đi đến.

Phượng Hiên tỉ mỉ đi qua, đi lại ba lần, thu hoạch ít ỏi, cho nên không phải rất hài lòng. Thật là, đồ trong nước suy cho cùng cũng chỉ như thế mà thôi, sớm biết thế sẽ không đến đây! Phượng Hiên nghĩ như vậy, sau đó mua một túi hạt dẻ rang đường, quyết định vừa ăn vừa trở về.

Trên đường trở về, Phượng Hiên mắt sắc nhìn thấy phía trước mặt là thanh lâu nổi tiếng nhất Thải Đô— Tàng Kiều Các trước cửa đang tụ tập rất nhiều người.

Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hiên hai mắt nhíu lại, trí nhớ vô cùng tốt.  Hắn nhớ lúc trước đi qua ba lần, hắn đều nhìn thấy trước cửa khu phố có một bé gái nhỏ khả năng lớn nhất chỉ có hai, ba tuổi. Ngồi ở chỗ kia, chẳng phải là chờ được mang vào Tàng Kiều Các sao? Tám phần là bị cha mẹ vứt bỏ, thật đáng thương! Nhưng không liên quan đến chuyện của hắn! Phượng Hiên cho là việc không liên quan đến mình, tâm tình dâng cao, quăng một hạt dẻ vào trong miệng, ăn a ăn, bước đi thẳng tắp.

Khi hắn sắp đi qua đám người, thì từ giữa truyền ra một thanh âm mềm mại tràn ngập phong trần của nữ tử: “Ai u, ta nói vị thiếu gia này, đứa trẻ này là do Tần mẹ ta nhìn thấy trước, tất nhiên phải theo ta về Tàng Kiều Các mới đúng.” Thanh âm người vừa nói chuyện là của Tần Kim Chi ma ma ở Tàng Kiều Các, bà vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bé gái này ngồi tại nơi này, bộ dạng kia tuy nói không phải tuyệt sắc, nhưng bằng kinh nghiệm mấy năm nay của bà mà nói sau khi lớn lên cũng tuyệt đối có thể là mặt hàng mang đến cho bà từng bó ngân phiếu lớn! Lúc này bà rất muốn đem bé gái này lừa quay về Tàng Kiều Các.  

“Hừ! Nói cho ngươi biết, đây là thiếu gia nhà ta coi trọng trước, đương nhiên phải về thiếu gia nhà ta! Ta nói ma ma a, ta khuyên bà nên thức thời, trên đời này chỉ cần là nữ nhân thiếu gia nhà ta muốn thì không có gì không đến tay! Hơn nữa, bà có biết thiếu gia nhà ta là ai chăng? Không cần nói  đến Thải Đô này, mà ngay cả người trong kinh thành thấy thiếu gia nhà ta đều phải nhún nhường ba phần. Bà chỉ là một ma ma nhỏ của Tàng Kiều Các, thế nhưng cũng dám cùng thiếu gia nhà ta tranh giành người, ăn tim gấu gan báo có phải hay không!?”

Nữ nhân? Kia rõ ràng chỉ là đứa nhỏ có hai, ba tuổi!? Rốt cuộc là từ đâu lại xuất hiện loại không bằng cầm thú như thế? Mọi người đều phải nhường nhịn ba phần? Hắn cũng muốn nhìn xem là ai lợi hại như vậy. Phượng Hiên nhướng mày, phương hướng dưới chân đột biến, đi tới chỗ đám người, ba…hai… một, hắn liền đi tới trước mặt.

Ánh mắt Phượng Hiên quét một vòng, phát hiện không có người quen biết. Hắn ước chừng cái người mặc một thân Hồng Y, vẻ mặt cười tà, cà lơ phất phơ kia chính là người rất giỏi “Thiếu gia nhà ta” .

Nếu không biết, như vậy không có để ý, hắn quyết định vẫn là về nhà, trước khi đi, lơ đãng hắn liếc qua nhân vật chính trong cuộc tranh đoạt này một cái. Chỉ thấy bé gái kia nhìn theo hai phe tranh tới tranh lui chịu đủ sợ hãi, hai mắt nó bối rối  nhìn về phía mọi người, vừa mới đúng lúc chống lại tầm mắt của Phượng Hiên. Vì thế mắt to đối đôi mắt nhỏ, không nói gì.

Đứa bé trong hai mắt có nước mắt đảo quanh, mũi nho nhỏ  hiện hồng, ánh mắt đáng thương, ủy khuất sợ hãi  nhìn Phượng Hiên. Sau đó dời đi tầm mắt, thân hình nho nhỏ ở giữa hai phe cường thế có vẻ là hiu quạnh vô tội. Như vậy mà nó lại làm cho người ta cảm giác cố nén chịu đựng không khóc. Lúc này, trong lòng Phượng Hiên như bị sét đánh, ba hồn sáu phách đều nhẹ nhàng đi ra ngoài, thẳng ở nơi nào đang trầm trồ khen ngợi thương tiếc! Thật đáng yêu! Thật nhu thuận! Một người “Ba tốt” làm cho Phượng Hiên chuẩn bị đi nhưng hai chân thế nào cũng không chịu dời đi. Không chỉ có như thế, trong đầu Phượng Hiên còn bắt đầu trình diễn cảnh bé gái nếu bị đưa vào Tàng Kiều Các hoặc là đưa cho vị “Thiếu gia nhà ta” kia thử nghiệm các loại thê thảm của cuộc sống. Lúc này “người nào đó” ngàn năm khó gặp một lần quản nhàn sự chi tâm (chõ mõn vào việc của người khác)

Vì thế, ở đây có ít người sắp không may, mà bé gái làm cho Phượng Hiên thay đổi chủ ý kia không phải người khác chính là tiểu Cốc Nhược Vũ mấy canh giờ trước bị bác ruột cùng với biểu tỷ âm thầm kế hoạch “ngày mai vứt bỏ”. Sau khi quyết định không lâu liền phát hiện hôm nay có một cơ hội tuyệt vời nên bị vứt bỏ lập tức .

6 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 19

  1. Hắc, anh mà biết thủ phạm thì sẽ mần thịt ra sao đây? Bất quá a, nữ chính có vẻ ngây thơ lương thiện vậy, sau này chắc sẽ cản trở anh thể hiện phúc hắc wá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s