Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 5 – Chương 5.4


Chương 5.4

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Thật sự là, có nam nhân sẽ không cần cha mẹ, tâm tư nữ nhân hướng ra ngoài, những lời này nói thật đúng một chút cũng không sai nha!” Bà châm chọc khiêu khích nói.

“Hạnh di bà cũng không phải là nữ nhân sao?” Cũng không ngẩng đầu lên, Nhiếp Đông Nhạn chuyên tâm lột thịt cua. “Hơn nữa, có nam nhân sẽ không nhớ cha mẹ tốt hơn so với loại không lập gia đình liền đã quên cha mẹ, còn chạy tới nhà nam nhân rồi ỷ lại người ta!”

Sắc mặt Hạnh phu nhân đột nhiên chuyển biến, “Ngươi nói cái gì?” Từ xấu hổ chuyển thành giận dữ chất vấn bén nhọn chọc thủng màng tai.

“Như thế nào, ta nói sai cái gì?” Nhiếp Đông Nhạn ra vẻ không biết ngẩng đầu đến. “Ngươi tức giận làm chi a? Ta nói là bà sao? Ai nha, bà chính mình thừa nhận thôi, thật mất mặt a!”

“Này…”

“Đủ!” Nhiếp Văn Siêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. “Hai người các ngươi chỉ cần gặp mặt thì không để yên, đây là bữa cơm đoàn viên, các ngươi không thể đình chiến một hồi sao?”

“Rõ ràng là nàng khiêu khích trước thôi!” Nhiếp Đông Nhạn nói thầm.

“Ta nào có!” Hạnh phu nhân đánh chết không thừa nhận, hơn nữa tròng mắt vừa chuyển, ác ý lại hiện lên. “Được, đừng nói ta không có ý tốt, hiện tại ta là tốt ý nhắc nhở ngươi, phu quân của ngươi đã bái kiến qua ta, cũng nên để cho hắn đi bái tế tỷ tỷ chứ!”

“Không cần, ngày đó về chúng ta bái kiến qua phụ thân sau trước hết bước vào tế bái mẹ ta, rồi trở về bái kiến Hạnh di nương.” Nhiếp Đông Nhạn ngọt ngào cười. “Là Mộ Bạch nhắc nhở ta, thật có lỗi à.”

Sắc mặt Hạnh phu nhân lại biến, lần này bùng nổ lửa giận là với Lý Mộ Bạch.

“Ý ngươi là gì? Dám…”

“Hắn làm sai rồi sao?” Không đợi Lý Mộ Bạch đáp lời, Nhiếp Đông Nhạn liền rít gào. “Nói thế nào bà cũng là vợ lẽ, mẹ ta mới là phu nhân, hơn nữa mẹ là người dưỡng dục sinh thành ra ta, Mộ Bạch nói đi bái tế mẹ ta trước có cái gì không đúng?”

Tư Mã Thanh Lam thủy chung im lặng không nói gì như có suy nghĩ gì nhìn Lý Mộ Bạch một chút, lại quay về Nhiếp Đông Nhạn.

Là vì như vậy sao?

Nếu là hắn, hắn tuyệt sẽ không nói đi bái tế mẹ ruột của nàng trước, bởi vì hắn không thể nghĩ đến việc này, trên thực tế, không có bất luận kẻ nào lại nghĩ như vậy, người chết luôn bị đẩy sau người sống.

Nhưng Lý Mộ Bạch lại nghĩ như vậy.

Bất giác Tư Mã Thanh Lam nhíu mày. Vì cái gì Lý Mộ Bạch dự đoán được, hắn lại không thể tưởng được?

“Mẹ ngươi đã chết…” Nữ kia nhân còn sống thì nàng không đặt lên đầu, bây giờ còn bị người chết đặt ở dưới sao?

Hạnh phu nhân còn muốn giành thắng lợi, không nghĩ tới mới một câu liền châm ngòi lửa giận hừng hực của Nhiếp Đông Nhạn.

“Mẹ ta đã chết bà có thể chiếm vị trí của người,” nàng giận không thể nhảy dựng lên rống to, “Mẹ ta đã chết bà cũng có thể lấy đi xiêm y của người đổi thành của ngươi, mẹ ta đã chết bà còn có thể đánh cắp đồ cưới ông ngoại đưa tới riêng cho mẹ ta, châu báu trang sức cùng chồn tía, hắc điêu, ngân điêu tam văn kiện điêu da. Mà bà…”

Đột nhiên mà chuyển hướng Nhiếp Văn Siêu, tiếp tục rống to.

“Người là kẻ bạc tình, cha phụ bạc tấm chân tình của mẹ chưa đủ hay sao? Con cho cha biết Hạnh di trộm trang sức của mẹ cùng điêu da, thế nhưng cha cũng nói mẹ đã chết không cần dùng vài thứ kia, cha biết không? Mẹ sở dĩ tuyệt đối không thể lấy trang sức cùng điêu da làm tang lễ, là vì mẹ biết Hạnh di tuyệt đối sẽ không thay ta chuẩn bị đồ cưới, cho nên cố ý muốn lưu lại cho ta, nhưng Hạnh di lại ngay cả cái này cũng muốn trộm không để lại thứ gì, nửa cái nhẫn cũng không lưu cho ta, chỉ còn lại có hộp trang sức trống trơn…”

Nàng nghẹn ngào.

“Trước khi mẹ qua đời thường đặt con trên cổ, trên tay, trìu mến nói cho con biết… Đó là lưu cho con mặc khi làm tân nương… Mặc, tất cả… Tất cả đều bị trộm sạch, con… con chỉ có thể ôm một cái hộp trang sức không nhớ… Nhớ lại giọng nói và dáng điệu nụ cười của mẹ…”

Lý Mộ Bạch yên lặng đứng dậy đem nàng ôm vào lòng, nàng đơn giản tựa vào trước ngực hắn gào khóc, hắn áy náy gật gật đầu mọi người, sau đó mang theo nàng xoay người rời đi.

Hơn nữa ngày, trên bàn cơm là một mảnh khó chịu làm cho người ta đau thương trầm mặc, không ai hé răng, không ai có gì động tĩnh. Sau đó…

“Trả lại cho nàng.” Nhiếp Văn Siêu mặt không chút thay đổi nói.

“Lão gia?” Hạnh phu nhân không yên dò xét trượng phu.

“Trang sức cùng điêu da, toàn bộ trả lại cho nàng.”

“Nhưng là…” Này đều là châu báu quý hiếm ở quan ngoại mới có như vậy, Trung Nguyên hiếm thấy, nhất là kia ba văn kiện điêu da, nàng sao bỏ được trả lại trở về.

“Đó là đồ cưới của nàng.”

“Chúng ta có thể chuẩn bị một phần khác cho nàng thôi!” Nàng không cam lòng a!

“Trả lại cho nàng.”

“Nhưng… Nhưng thiếp đã tặng cho người khác…” Nàng định lừa bịp cho qua.

Nhiếp Văn Siêu hướng trên bàn đập một quyền mạnh, đĩa thức ăn toàn bộ lăn lộn, lại rít gào một tiếng giống như sư tử, “Toàn bộ trả lại cho nàng, nghe thấy không?”

Hạnh phu nhân sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng gật đầu, “Dạ dạ dạ, thiếp hiện tại trả lại cho nàng.” Lập tức hốt ha hốt hoảng chạy.

Mà Tư Mã Thanh Lam vẫn như cũ kinh ngạc không thôi.

Vậy mà nàng lại khóc!

Từ mười tuổi Nhiếp Đông Nhạn đã không khóc, nhưng bây giờ lại ở trước mặt mọi người, là vì cái gì?

Bởi vì Lý Mộ Bạch ở bên người nàng sao?

Tư Mã Thanh Lam lẳng lặng hạ đôi mắt xuống, suy nghĩ sâu xa.

Lý Mộ Bạch kia, bề ngoài nho nhã thanh tú văn sinh, rốt cuộc hắn là người như thế nào?

5 thoughts on “Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 5 – Chương 5.4

  1. Ân! Mắng rất hay! Ta thích! Ta ko phải ghét hình tượng nữ chính ngọ ngào nhỏ nhẹ khéo léo ăn nói móc họng ko đền mạng, nhưng đối với loại mặt dày như mẹ kế này và ng cha vô lương tâm ng mới ra đi dã bảo ko cần nhớ rất đáng chửi thẳng nha! Đặc biệt chửi mắng mà ko trả lời dc haha (đối với loại ấy nói móc chỉ tổ đau đầu, có khi não phẳng ko hiểu =_=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s