Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 66


Chương 66: Hắn uy hiếp

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny quyết định không để ý tới hành vi điên cuồng của hắn, mới vừa nhảy xuống nhuyễn tháp đi được vài bước, cổ tay liền bị một lực mạnh kéo về phía sau, lại ngồi xuống nhuyễn tháp, lập tức  cảm giác được áp bức nặng nề đang hạ xuống.

“Nhắc nhở ngươi một câu, nơi này chính là hành cung phụ vương ban cho bổn vương tử.” Hắn nhíu chặt đôi mắt màu tím u ám gần như là đen, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra nét điên cuồng. “Tất cả đồ vật của nơi này đều là của bổn vương tử, bao gồm cả ngươi.”

“Ngươi điên rồi, ngươi không thể làm như vậy.” Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho kinh sợ, nuốt mạnh một ngụm nước miếng, muốn dùng tôn giáo lễ phép mà cứu nguy cho tình cảnh của mình. “Ngươi mới cần phải ngẫm lại cẩn thận, ngươi là nhị hoàng tử có thân phận hiển hách, lại làm ra chuyện nuôi dưỡng nam sủng sẽ bị gièm pha, bệ hạ cùng các đại thần nhất định sẽ trách tội cùng chỉ trích ngươi. Đến lúc đó chỗ ngồi hoàng tử của ngươi sẽ bị lung lay…”

“Bổn vương tử không lo lắng chuyện đó.” Hắn liền đánh gãy lời của nàng, “Trong mật tín của phụ vương đã nói, bảo bổn vương tử ba tháng sau sẽ đến đất phong, thời gian bổn vương tử ở trong thành sẽ không còn lâu lắm, làm ra một vài chuyện khác người, chuyện quá đáng gì, nhưng phụ vương mang áy náy trong lòng, nhất định sẽ nhắm một mắt, mở một mắt.”

Nhất thời nàng không có gì để nói, không nghĩ tới hai ba câu của hắn liền dễ dàng đánh gãy lời của nàng, đầu nàng xoay loạn, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới một vấn đề khác.

“Nhưng là… Nhưng là… Ngươi hẳn là thích nữ nhân, phi tử này của ngươi…”

Hắn khí định thần nhàn mà nhìn nàng, “Đó là những người hầu hạ mà phụ vương đưa tới, trước lúc ngươi chưa tới, ngay cả chạm bổn vương tử cũng chưa từng chạm qua.”

“Sao có thể?” Trong nháy mắt, gương mặt nàng như dại ra.

“Ngay từ đầu bổn vương tử không thăm dò thân phận của ngươi, nghĩ ngươi là người do phụ vương phái tới để thử bổn vương tử, vì thế làm một tuồng kịch cho ngươi xem.” Hai tay của hắn đặt ở bên người nàng, hơi thở dày đặc phả vào cần cổ, nàng không tự chủ mà lui người về sau, cố gắng tranh thủ kéo giãn khoảng cách mỏng manh.

Gương mặt tuấn tú trước mắt bỗng chốc trở nên xa lạ hẳn, hay là người này trời sinh đã đồng tính luyến ái, trong lúc nàng vô ý nữ cải nam trang, không ngờ lại là đúng ngay sở thích kỳ quái của hắn.

“Sao? Không còn lời nào để nói?” Cằm dưới bị nâng lên, nhận lấy đôi mắt màu tím thần bí khó lường của hắn, đầu ngón tay nóng bỏng xoa xoa hai gò má của nàng, lộ ra nụ cười ngông cuồng thắng lợi. “Như vậy, tất cả về ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta.”

Nắm tay bên người đã nắm chặt thành quyền, người này quả thực… Quả thực… Không thể nói lý. Nghĩ hắn vì mới phán xử cả gia đình người kia làm nô lệ mà cảm thấy cô đơn, bất đắc dĩ, nàng còn có một chút thương hại với hắn, cho rằng người này vẫn còn có chỗ dùng được, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân quá mức buồn cười. Căn bản người này chính là đồ vô sỉ cuồng vọng, ích kỷ, bá đạo.

Thấy nàng không nói gì, con ngươi của hắn lại thêm vài phần thâm trầm, nhìn nàng từ trên cao. “Tẩm cung này từ nay về sau là của ngươi. Bổn vương tử biết thân thủ của ngươi không tệ, chỉ là, nếu ngươi đào tẩu hoặc là biến mất không thấy đâu, như vậy thì tất cả những người trong tẩm cung này sẽ chôn cùng ngươi.”

Cái gì? Người này vậy mà lại dùng tánh mạng của Duy Á Đặc cùng thị nữ để đánh cược…

Nàng giống như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, khẽ nhếch môi, ngay cả lời phản bác cũng đã quên nói.

“Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, buổi tối bổn vương tử sẽ quay.” Hắn vừa lòng với vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, dần dần trở nên dịu dàng mà mím chặt môi, nếu sớm biết rằng dùng phương pháp này đối với “Hắn” hữu hiệu, lúc trước hắn sẽ không tốn nhiều công sức như vậy.

Cho đến khi thân ảnh kiên nghị kia biến mất khỏi tẩm cung, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng gọi tên Duy Á Đặc, kết quả không có gì đáp lại, chạy đến ngoài cửa, vài thị nữ buổi sáng nay đã bị thay thế bằng mấy tên thị vệ lạnh như băng. Lúc trước rõ ràng là không có người gác, bây giờ lại có nhiều người như vậy, khẳng định là do tên kia an bài.

Thoáng chốc lửa giận bộc phát ra từ tận đáy lòng, cháy thẳng đến não, hừ, nghĩ rằng một tẩm cung nho nhỏ có thể giam được nàng hay sao? Vậy thì hắn thật sự là quá xem thường nàng.

Nàng thật tức giận mà bắt đầu tìm kiếm cách có thể chạy trốn khỏi tẩm cung, tìm một vòng xung quanh, phát hiện vị trí của tất cả các cửa sổ cong đều rất cao, nếu không có ghế, lưới đỡ cùng các vật phụ trợ thì căn bản đều khó mà nhảy ra khỏi cửa sổ. Mà càng làm nàng giật mình hơn chính là, tẩm cung lớn như vậy mà thật sự ngay cả một cái ghế cũng không có.

Không cho nàng đi ra ngoài, nàng càng muốn đi ra ngoài cho hắn nhìn xem. Tức giận đã sớm che mất suy nghĩ của nàng, lúc này hai mắt như phun lửa, gương mặt mềm mại đỏ bừng, nắm tay nhỏ nắm chặt trước ngực.

Nàng khẽ hít một hơi, nhìn chằm chằm vào cửa sổ, bước lui vào bước, lùi về sau lấy tốc độ chạy một trăm mét, vươn người lên, dễ dàng leo lên cửa sổ, mũi chân điểm lên song cửa, nhảy lên bức tường cao phía trước, nóng lòng muốn chạy trốn khiến nàng không chú ý mà nhảy xuống.

Đợi đến lúc nàng phát hiện phía dưới khác thường thì đã không còn kịp rồi, cả người giống như diều đứt dây mà rơi xuống, “Bùm” một tiếng, rơi vào trong hồ sen.

10 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 66

  1. hay quá, mong những chương tiếp theo của ss. Nhưng mà rốt cục thì MĐS thích An Ny hay là ccô công chúa thế? Mà lại nói toàn lời khó hiểu với an ny nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s