Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 28


Chương 28: Dận Tường bắt đầu điều tra

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Di Tâm Các

Thư Di mở cái bát sứ trên bàn ra, dò xét nhìn nhìn, hài lòng gật đầu, quả nhiên Dận Đường cũng rất giỏi, hải sâm này so với hải sâm được nuôi dưỡng ở hiện đại hoàn toàn không kém chút nào, thậm chí còn có chút muốn lớn hơn! Liền quay đầu nhìn Anh Ca phía sau, dặn dò tỉ mỉ: “Đem đến phòng bếp đi, mỗi ngày dùng nước sạch ngâm, động tác phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được dính tóc hoặc mỡ.”

Anh Ca đáp ứng, cẩn thận bưng bát lên đi ra ngoài, Thư Di thì ngồi trên giường suy nghĩ xem bữa trưa ngày mai nên ăn gì. Từ sau khi nàng cùng Dận Chân trao đổi, thành khẩn cầu xin, hai người rốt cục cũng đạt được nhất trí: đem bữa sáng đổi thành bữa trưa do Thư Di phụ trách, tất cả nhu cầu trong phòng bếp đều báo lại cho trong phủ, do trong phủ cung ứng, nếu Dận Chân có việc trong cung không thể về dùng bữa, cũng sẽ phái người đến báo một tiếng! Hiệp nghị như vậy, đối với người ham ngủ lười biếng như Thư Di mà nói, có thể miễn cưỡng đón nhận, mà đối với Dận Chân một mực hy vọng hai người có tiến triển mà nói, càng là đột nhiên có được thu hoạch ngoài ý muốn.

Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến cho Thư Di không khỏi rùng mình một cái, đứng lên bước nhanh đến bên cửa sổ, nhìn lá cây khô bay theo gió rơi xuống đất ngoài cửa sổ, cây cối chỉ còn là một mảnh trụi lủi, trong lòng cảm khái: mùa đông rốt cục cũng muốn tới! Tiện tay đưa cửa sổ đóng kỹ lại, lững thững đi tới trước bàn, cầm lấy hoàng lịch lên lật xem, ánh mắt quét qua ngày mà chính mình đã đánh dấu lại, đột nhiên cười một chút, sau này trở đi chính là cuộc sống hạnh phúc của Hi Vận rồi, không biết lúc này nàng ấy đang làm cái gì đây!

“Cách Cách, có phải thử lại hỉ phục một lần hay không? Có thể không vừa hay không hả?”

Hi Vận bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thúy Liễu bất an, “Không phải hôm qua đã thử qua hay sao?”

“Chỉ là…”

Đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, “Thúy Liễu, sao ta cảm thấy ngươi còn khẩn trương hơn ta vậy? Hình như ta mới là tân nương tử đây?”

“Cách Cách!!” Thúy Liễu bất mãn nhìn vẻ mặt vui cười của nàng, “Không phải là nô tỳ sợ có lỗi gì hay sao, đây là chuyện lớn cả đời của Cách Cách, nếu là có lỗi lầm gì sẽ khiến người khác chê cười!”

“Biết biết, chỉ là cũng không cần mỗi ngày đều thay y phục đi? Thời gian ngắn như vậy, ta làm sao có thể mập đến nổi không xuyên qua được hỉ phục? Hơn nữa, ngươi không sợ thử tới thử lui thì hỉ phục sẽ bị mài mòn hay sao?”

“Đúng rồi ~” Thúy Liễu vỗ hai tay, “Cách Cách, không cần lo lắng, nô tỳ lập tức tìm người đến kiểm tra thoáng qua, nếu có chỗ nào bị mài mòn, nhân dịp nhóm thợ vẫn còn trong phủ, vội vàng sửa chữa một chút ngay!”

Nói xong lập tức đi ra ngoài, Hi Vận vội vàng kéo nàng lại, cười khổ không thôi, “Ta chỉ là nói cách khác thôi, sao ngươi còn cho là thật? Yên tâm đi, sẽ không bị hỏng gì đâu! Ai ~ bình thường nhìn ngươi rất ổn định, sao hiện tại lại vô cùng lo lắng!? Ngươi nha, đi lấy lễ vật của Thư Di đến cho ta đi, để cho ta nhìn mới là đúng!”

Thúy Liễu vừa nghĩ cũng đúng, dường như bản thân đã quá mức khẩn trương rồi, đáp ứng rồi đứng lên ra ngoài, ước chừng thời gian nửa nén hương, chỉ thấy nàng cầm một cái khay vào. Khay vừa đem vào, Hi Vận đã xốc cái khăn màu đỏ lên ngay, chăm chú nhìn vào, cười.

“Kỳ quái, Thư Di Cách Cách gửi lại không phải là như ý.” đưa tay chỉ vào đồng tâm kết màu đỏ hỏi: “Cái này thật là xinh đẹp a, Cách Cách biết là cái gì sao?”

“Đồng tâm kết.”

“Đồng tâm kết? Tên thật là dễ nghe!”

Hi Vận nhìn nàng, cười dịu dàng: “Đồng tâm cũng là thông tâm, ý chỉ là hai vợ chồng có thể tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp.”

“Vậy, còn cái này?” Thúy Liễu lại chỉ chỉ chuông gió, “Thoạt nhìn giống như là một cái tay, phía dưới còn có trái tim này!”

“Đó có ý là chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão(*)!”

(*)ng nm tay nhau, ng nhau già đi (đại khái giống như bên nhau trọn đời)

Nhăn mặt lại, có chút không hiểu được, “Vậy cần phải là hai tay mới đúng, tại sao ở đây chỉ có một? Còn có, dưới tay này lại có trái tim, vậy là đại biểu cho cái gì đây?”

Thở dài, Hi Vận không nói chỉ chỉ vào đầu của Thúy Liễu, “Ngươi nha, thật nhiều vấn đề! Tại sao lại là một tay, chắc là do thời gian không còn kịp nữa, nha đầu Thư Di kia lười biếng đi!”

“A ha ~~” như vậy cũng được? Thúy Liễu trợn to mắt nhìn chủ tử đang chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống.

Hi Vận chéo chân lại, một tay chống má, cười nói với nàng: “Đương nhiên, cũng là thể là nàng đang ám chỉ cho ta, đã xuất giá thì phải nắm được trái tim của trượng phu!”

(⊙_⊙), tâm tư của Thư Di Cách Cách thật là khéo léo a ~ trong lòng Thúy Liễu sùng bái vô cùng…

Đồng Tể trà lâu

Dận Tường nhàn nhã ngồi uống trá, ánh mắt không ngừng liếc về phía cửa, giống như đang chờ người nào, rốt cục…

“Gia, nô… Nô tài nghe được.” Một gã gia nhân hổn hển chạy đến chỗ trước bàn hắn.

Dận Tường dùng quạt chỉ chỉ chỗ đối diện, ý bảo hắn ngồi xuống, từ từ nói. Gã gia nhân đưa tay lau lau mồ hôi, để hơi thở bình ổn lại, mở miệng nói:

“Nô tài tìm được thị vệ của phủ Tứ gia – Lý Toàn, dùng một vò Nữ Nhi Hồng tốt nhất mới hỏi được hắn.”

Dận Tường cười cười, “Yên tâm, sau này gia sẽ bù lại cho ngươi.”

Gã gia nhân vừa nghe, vui vẻ nói: “Vậy tiểu nhân cảm tạ phần thưởng của gia trước!”

Dận Tường gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói: “Nghe Lý Toàn nói, gần một tháng nay, Tứ gia thường xuyên đi phòng của Nữu Cỗ Lộc Cách Cách, trước kia Niên phúc tấn được Tứ gia sủng nhất, hiện nay Nữu Cỗ Lộc Cách Cách này có khả năng vượt qua Niên phúc tấn đấy! Hơn nữa tiểu nhân còn thám thính được, mấy ngày trước đây, hình như Tứ gia bị chọc giận ở chỗ Nữu Cỗ Lộc Cách Cách! Nhưng mà khiến cho người ta kỳ quái chính là, Tứ gia cũng không có trách phạt nàng, ngược lại còn liên tiếp mấy ngày ở tại phòng của nàng!”

Nghe vậy, đầu tiên là Dận Tường sững sờ, sau đó lại cười, quả nhiên, sự kỳ lạ của Tứ ca có liên quan đến tiểu Tứ tẩu. “Ngươi còn nghe được cái gì?”

Gã gia nhân lắc đầu, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì liền vội vàng mở miệng: “Lý Toàn còn nói, mấy ngày trước đây Tứ gia vì bữa sáng mà nổi giận, sau đó cũng là do Nữu Cỗ Lộc Cách Cách này ra mặt trấn an Tứ gia.”

Tứ ca sẽ nổi giận vì bữa sáng hay sao? Dận Tường nhíu nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận lại.

“Gia, người còn phân phó cái gì hay không?” Gã gia nhân đứng lên hỏi.

Lắc đầu, Thập Tam nói: “Ngươi về phủ trước đi, một lát nữa gia muốn đi Ung Vương phủ, đúng rồi, về nói với sườn phúc tấn một tiếng, tối nay gia sẽ đi chỗ của nàng.”

Gã gia nhân gật đầu, hành lễ, xoay người rời đi. Dận Tường cũng đứng lên tính tiền, hắn quyết định đi tìm Tứ tẩu Na Lạp thị dò hỏi tình hình trước xem thế nào.

Ngày kế, vẻ mặt Thư Di đầy khiếp sợ nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt.

“Triệu Hi Hi, cậu làm cái quỷ gì hả?” Trời ạ, ngày mai đã kết hôn mà nữ nhân này còn chạy ra ngoài như vậy? Đột nhiên, Thư Di như nhớ ra cái gì, kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không phải là cậu muốn bỏ trốn chứ?”

Nghe lời của nàng xong, nguyên bản Hi Vận vẫn đang cười tươi, trong nháy mắt liền biến đen. “Mình van cậu, mình đã muốn gả cho Thập Tam nhiều năm nay, lúc này dâng tới miệng, mình có khả năng đào hôn sao? Khả năng Thập Tam trốn có vẻ lớn hơn mình đấy!”

Cũng đúng, Thư Di đồng ý gật đầu, tiếp tục nghiêng mắt nhìn nàng: “Vậy cậu đến làm gì? Không phải đã đem lễ vật qua hay sao? Mình rất nghèo!”

Hi Vận bị nàng khiến cho dở khóc dở cười, vốn là bản thân nghĩ ngày mai kết hôn, bạn tốt lại không thể đến, sợ nàng thương tâm nên mới leo tường đến tìm nàng, không nghĩ tới, không đúng, bản thân cần phải sớm nghĩ đến, dù sao tính tình thối nát của Thư Di này mình cũng đã thấy hơn bốn năm đây! Thất sách, thất sách a!

“Nếu không hoan nghênh, mình trở về là được!” Hi Vận vung tay áo chuẩn bị chạy lấy người.

Thư Di thấy thế, vội vàng kéo nàng, cười nói lấy lòng: “Đã đến rồi, nói chuyện cùng mình một lát đi mà!”

Hi Vận quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

“Nói thật, lúc bắt đầu mình không có cảm giác gì với hôn lễ này cả, chỉ là hiện tại lại có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi.”

“Ha hả ~ ngày cưới của mình, là bị người ta kéo ra khỏi ổ chăn, ai ~ hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy đó là một ngày khiến mình đau đầu.”

“Thật sao?” Hi Vận tò mò nhìn nàng. “Nói tình hình hôm đó cho mình nghe đi!”

Thư Di khoát khoát tay, “Không có gì đâu! Dù sao mình cho rằng những hôn lễ cổ đại tốt đẹp, lãng mạn được miêu tả trong tiểu thuyết đều là gạt người, liền lấy những lễ nghi rườm rà vụn vặt này mà nói đi, mệt chết đi được, sao lại còn có khả năng tốt đẹp, lãng mạn nữa chứ?”

“Là như vậy à!”

“Đúng vậy, còn có, mình là gả làm thiếp cho người ta, tâm tình lập gia đình có thể tưởng tượng rồi, bất quá cậu mà.” Thư Di nhìn thoáng qua, đánh giá Hi Vận, trong lúc nàng vô thố trốn tránh thì mở miệng, “Mặc dù là vợ cả, nhưng sườn phúc tấn kia của Thập Tam đã vào phủ trước cậu một bước, hơn nữa còn có hai đứa con trai, cậu thật sự không cần?”

Hi Vận nhìn nàng một cái, rồi đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Mình yêu chính là yêu hắn đấy, cho nên, chỉ cần trong lòng có mình là được.”

Thư Di hoảng hốt, không nghĩ tới Hi Hi bốc đồng lại có cái nhìn như thế về tình yêu… “Đơn giản nhất định sẽ hạnh phúc, Hi Hi, yên tâm đi, Hiệp Vương Thập Tam kia nhất định sẽ đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong lòng!”

Hai người nhìn nhau cười, chúc phúc cùng khát khao trong lòng đều không cần nói ra.

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s